Ngoại truyện 2
Ùm...Lâu quá khong viet truyện, bây giờ ngoi lên đây có chút lạ lẫm. Không biết còn ai nhớ đến tác phẩm này không nữa? Bởi vì mình đã bỏ nó một thời gian rất lâu rồi (。•́︿•̀。)
Không sao, mình biết bỏ lâu như vậy sẽ rất ít người đọc nên mình có lục nghề cũng không bị ai chê hehe o(〃^▽^〃)o
Phần kết có rất nhiều người thắc mắc, Rein và Shade đã thành, vậy còn Fine? còn Night? Còn cả Milky vẫn còn đang nằm liệt giường kia sẽ ra sao? Lúc viết bộ truyện này mình đã lên kế hoạch cho Shade và Rein hạnh phúc trước, rồi sẽ gom chung tất cả nhân vật còn lại một cái kết, để câu chuyện thật trọn vẹn. Nhưng...Mình bận quá! Một năm mình xoay cuồng với học hành nên chẳng còn lòng dạ nào để viết. Nhưng hiện tại mình rảnh rồi. Mình sẽ cố viết cho những nhân vật còn lại một cái kết đẹp. Sau đó mình chắc bỏ bỏ watt luôn. 3 năm liền mình ở watt đã vắt hết chất xám để nghĩ ra hàng tá cốt truyện để viết nhưng chẳng đâu vào đâu. Đầu mình bây giờ chẳng còn cái gì để viết nữa. Viết ngoại truyện cho fic này rồi mình sẽ bốc hơi luôn.
Ngẫm nghĩ lại, 3 năm ở watt, gặp được rất nhiều người, viết được ngần ấy tác phẩm. Trong lòng không khỏi có được cảm giác thành tựu!
Ba xàm ba láp thế đủ rồi. Điều cuối cùng mình muốn nói là...Mình yêu wattpad- thứ giúp Mình gỡ bỏ được những áp lực học tập. Mình cũng yêu mọi người- Những người đã ủng hộ mình rất nhiều trong những ngày đầu tiên mình chân ướt chân gáo đến cái hành tinh màu cam này 💗
.
.
.
Ngày 23 tháng 11
Trời mùa đông lạnh đến ê da buốt thịt. Mặc cho cái giá lạnh đó, tôi như thường lệ vẫn phải cùng các cung nữ khác đến con sông Alence giặc đồ cho người trong hoàng tộc. Trong tiết trời giá lạnh như thế này, bị bắt giặc đồ là một việc vô cùng ác độc. Nhưng không phải không có lí do. Chúng tôi từng là những cung nữ hầu hạ cho vị hoàng hậu đã bị phế cách đây vài tháng-Fine.
Nàng ta giờ đây đã bị nhốt vào nhà tù phía Đông của Moon Kingdom. Còn tôi và những người khác vì tiếp tay cho những việc làm xấu xa của nàng ta mà cũng bị vạ lây. Quốc vương không những phế nàng ta mà còn lưu đày những cung nữ như tôi đến lãnh cung. Ngày ngày giặc đồ cho họ, ngày ngày phải chịu những dòng nước rét buốt cắt vào bàn tay.
Đôi lúc suy nghĩ, tôi cũng đã từng rất căm ghét Fine. Nàng ta chỉ vì đạt được danh lợi mà đẩy tôi vào cảnh gian truân như bây giờ. Nhưng, lúc làm việc cho Fine, nàng ta chưa hề đối xử tệ với tôi, chưa hề ức hiếp tôi, cũng đối xử rất tốt với tôi. Vì thế, ngày tháng lâu dần nỗi oán trách của tôi cũng không còn nữa.
Sắp sang tháng 12 trời càng giá rét hơn. Đang lúc vò những bộ đồ nặng trĩu thì nước trong chậu cũng đã đóng một lớp băng rồi....
Môi của những cung nữ khác trắng bệch, nứt nẻ. Bàn tay của họ vò đồ mà đỏ ứng lên. Tôi giờ phút này chỉ biết tự thương xót những số phận sinh ra đã định phải chịu khổ như chúng tôi. Lắm lúc muốn thử hỏi Thượng Đế, tại sao lại bất công như vậy? Sao trên đời lại có những kẻ hạnh phúc còn chúng tôi thì không?
" Đáng ghét! Con mụ Fine khốn kiếp ấy....Nếu như không vì ả ta thì chúng ta đã không thê thảm như thế này rồi!!!"
Tôi nghe thấy một tiếng oán trách của một cung nữ khác. Vừa nghe cô ta chửi rủa Fine, tôi chỉ biết cười một cái mỉa mai.
Vì ả ta?
Tôi nhớ không lầm. Lúc ba mẹ cô ta đau ốm không có tiền chạy thuốc. Chính Fine đã đưa cho cô ta một túi bạc, dặn cô ta hãy chăm sóc ba mẹ mình thật tốt, còn cho cô ta nghỉ việc một tháng để ở nhà chăm sóc gia đình mà không trừ một đồng lương nào.
Tôi chỉ biết cười mà không nói gì. Con người vốn dĩ là như thế. Không bao giờ nhớ những thứ tốt đẹp người khác dành cho mình, chỉ nhớ những thứ đau khổ mà người khác đem lại. Chỉ vì bị vạ lây mà những ân tình của Fine trước đây liền bị cô ta một phát phủi sạch.
Cô cung nữ ngồi kế bên tôi trầm mặc một lúc rồi bật nhẹ một câu:
" Cô đừng oán trách Fine nữa, nàng ta dẫu sau cũng đã chịu quả báo dành cho mình rồi... "
Cô ta lại bĩu môi:
" Quả báo? Nực cười thật! Chúng ta mới chịu quả báo thay cô ta thì có! Ả ở trong tù, ngày ngày chẳng làm gì, đến giờ ăn thì có cơm ăn, khát thì có nước uống, ngủ thì có chỗ ngủ êm ấm. Như thế mà là chịu quả báo? "
Tôi quay đi không muốn nghe nữa. Loại người đến cả ăn cháo mà còn đá bát như cô ta, nói đạo lí chắc chắn không hiểu.
Cô cung nữ ngồi kế bên lại nói một câu nhưng rất nhỏ, nghe như một tiếng thở dài.
" Hôm trước tôi vừa đi thăm Fine, bộ dạng nàng ta bây giờ rất thê thảm...Thê thảm hơn chúng ta rất nhiều.."
Nhìn vào chậu nước giặc, nước lại kết thêm một tầng băng mỏng. Gió từ Đông thổi qua những cành cây khô không một chiếc lá. Tôi đưa mắt nhìn qua phía nhà tù Moon Kingdom xa xa. Nó nằm ở phía Tây, gió từ Đông thổi tới trực diện, hứng chịu biết bao lạnh lẽo.
Tôi chợt nghĩ, Fine, nàng ta bây giờ ra sao rồi? Có lạnh lắm không?
....
P/s: Phần ngoại truyện dành cho Fine hơi dài nên mình sẽ chia nhỏ ra cho đọc khỏi ngán. Tới đây thôi! Tạm biệt <3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top