Chap 6


Part 6:

" Nếu có thể được.... Tôi chỉ ước có thể đảm đương vai diễn của một nhân vật phụ. Giá như mà tác giả cho tôi vào vai người hầu, bà tiên, quả bí ngô hay chí ít là một con ngựa cũng được?

Dầu gì là nhân vật phụ, đất diễn có ít đi chăng nữa nhưng bản thân cũng được tự do, thoải mái. Được tận hưởng đủ các cung bậc cảm xúc cùng các nhân vật chính qua từng trang truyện. Có lẽ như vậy sẽ tốt hơn còn hơn là trung tâm của câu chuyện mà đổi lại trái tim và tâm hồn luôn bị giầy xé đến khổ sở.... "

***

" Hoàng tử Shade? "

Cô gấu Lu Lu, thư kí của vị hoàng tử trẻ đưa ánh mắt màu nâu to tròn hơi ngạc nhiên nhìn người.Lu Lu hôm nay đến đem hợp đồng thỏa thuận mua một mảnh đất khá lớn từ Vương Quốc Hạt Giống. Cái này nữ hoàng Manila đã ký tên rồi, nhưng trong hợp đồng cũng bắt buộc phải có chữ kí của hoàng tử. Rõ rắc rối. Mà nãy giờ cô tới phòng cũng đã chừng sáu bảy phút rồi ấy, nhưng hoàng tử cứ ngồi ngây ngốc ra nhìn cái trâm cài màu lam trên bàn. Cái trâm màu xanh rõ quê mùa, mà hoàng tử nhặt đâu ra thế?

" Hoàng tử à "

"... "

" Hoàng tử Shade à!! "

"... "

Hắn vẫn không trả lời, mắt cứ dán vào cây trâm mãi thôi. Còn nhoẻn miệng cười nữa chứ?

Lu Lu chờ lâu nên cáu, cô hét to hoàng tử Shade ơi làm hắn ta đang ngây người liền giật mình. Bấy giờ gã hoàng tử mới quay sang đưa đôi mắt thạch anh màu tím sắc lẹm nhìn chị. Điệu bộ hỏi có chuyện gì à?

Cô gấu Lu Lu mới đặt tờ giấy hợp đồng lên bàn làm việc của hắn. Cằn nhằn.

" Em kêu mãi mà hoàng tử cứ ngây ra miết, gọi khản cả cổ. Đây là hợp đồng mua lại đất của vương quốc Hạt Giống đấy ạ! Phiền hoàng tử ký tên hộ em để nữ hoàng bên nước đó còn duyệt "

Vị hoàng tử tay cầm bút kí vào. Cô gấu Lu Lu đứng một bên quan sát cây trâm màu lam trên bàn, buột miệng bảo.

" Từ hồi hoàng tử đi bắt tên quan đại thần về lại kinh đô em thấy hoàng tử khác lắm luôn. Tối ngày ngồi ngây ra thôi, khi em thấy hoàng tử còn nhếch miệng cười nữa. Với cả đôi mắt hoàng tử cứ mông lung sao sao á. Em đọc ngôn tình hoài nên em nghĩ với triệu chứng này chắc hoàng tử đang nhớ nhung ai rùi "

Hắn nghe Lu Lu bảo thế ngước lên lườm cô một phát lạnh như băng.

" Vớ vẩn "

Nhìn ánh mắt lạnh băng của hắn nhưng Lu Lu chả sợ gì. Là thư kí của hắn hơn tám chín năm rồi chứ ít. Bị lườm hoài quen luôn rồi nên chả gì khủng khiếp.

" À mà hoàng tử muốn mua trâm cài tóc làm quà tặng cho người ta thì em khuyên hoàng tử nên mua cây trâm nào màu sắc xinh xinh hơn tí. Chứ cái màu lam nhạt nhòa này vừa quê vừa xấu ý chẳng đẹp tí nào "

Nói thế thôi chứ Lu Lu biết " người ấy " tỏng là ai rồi. Lạ gì nữa là nàng Cinderella chứ ai? Nghìn cái kiếp trước hoàng tử chỉ lấy Lọ Lem, kiếp này chắc cũng sẽ lặp lại y như vậy! Lu Lu cứ chìm vào suy nghĩ mà bị tên hoàng tử ác ma đó quăng lại cho cái hợp đồng đã được ký tên lúc chẳng hay.

Định đem xấp giấy hợp đồng đi ra khỏi cửa nhưng Lu Lu chợt nhớ ra. Cô quay đầu nghiêm túc nói.

" Ngày trước là vì có chuyện ngoài ý muốn nên buổi vũ hội được dời lại. Dù gì hoàng tử cũng trở về rồi nên em nghĩ chắc nữ hoàng sẽ tổ chức lại ngay thôi. Hoàng tử cũng nên chuẩn bị đi ạ "

Nói xong cô toan quay gót thì tiếng nói trầm đục vang lên.

" Khoan đã "

" Sao ạ? "

" Ta nhờ em một việc "

Đôi mắt thạch anh của vị hoàng tử sáng lên. Lu Lu ngạc nhiên, trời ạ,lần đầu tiên hắn ta mở miệng nhờ việc với cô. Quá là bất ngờ!

Hắn ta đưa cho cô chiếc trâm cài. Đầu cúi xuống tiếp tục chỉnh sửa tài liệu trên bàn, không nhìn cô tẹo nào, ra lệnh.

" Bẩm lại với nữ hoàng Manila khỏi tổ chức tiệc tùng vũ hội chi cho mất công. Đem chiếc cài tóc này thông báo cho toàn vương quốc để tìm chủ nhân, ai là chủ của cây trâm này thì đưa thẳng vào cung "

Lu lu ngây người nhìn gã hoàng tử trước mặt.

" Ủa? Đem vào cung chi ạ? "

Nào ngờ vừa cất tiếng hỏi thì hắn ngẩng đầu lên nhìn cô, thản nhiên bảo:

" Tuyển thẳng làm vợ ta!  "

Chấm hỏi.

Chấm hỏi.

Rất nhiều dấu chấm hỏi hiện lên trong đầu Lu Lu. Cô sững người, mắt trợn tròn lên.

Ơ? Là phải tổ chức vũ hội trước chứ? Rồi hoàng tử và Lọ Lem nhảy múa với nhau, xong rùi Lọ Lem bỏ chạy mất dép. Rồi hoàng tử lượm lại hài của Lọ Lem xong mới tìm chủ?

Mà cái trâm cài tóc này thì liên quan gì?

Ơ hay cái gã này? Sao hắn dám sửa kịch bản lung tung thế?

Ngay khi vị hoàng tử vừa phán xong. Ngoài cửa sổ, mây đen ù ù kéo tới, dấu hiệu cho thấy rõ ràng trời sắp có giông. Sấm chớp đùng đùng to như muốn rách màn nhĩ, những tia sáng lóe lên làm bừng sáng cả vùng trời tối đen kịt. Nhưng bỗng chốc một thoáng tất cả lại trở về như cũ. Mây vẫn xanh, mặt trời vẫn sáng chói lọi, dường như chưa xảy ra điều gì. Nhưng mây đen vừa kéo tới khi nãy, chỉ đang báo rằng có một sự biến đổi mới. Cũng có thể là đang quở trách nhân vật cố tình làm loạn.

***

Ngoài thành, binh lính hoàng gia dán giấy thông báo trên khắp cùng nẻo đường. Bà con cô bác xúm lại xem. Có điều hoàng tử nước này cũng hài, dán thông báo nhưng nội dung thông báo lại bảo rằng hoàng tử có thông báo tập hợp dân chúng lại trong lâu đài thôi. Chứ chẳng nói rõ sẽ thông báo cái gì.

Lúc đi chợ, Fine tạt ngang cùng xem với mọi người dân. Nhìn tờ thông báo dán trên tường. Tay nàng run cầm cập.

Dù là có chuyện đột xuất nên hoàng tử Shade dời vũ hội lại ngày khác. Nhưng tới bây giờ đã hơn một tuần, nhưng vũ hội vẫn không được tái tổ chức. Có lẽ sẽ không vũ hội nữa. Nàng hụt hẫng vô cùng. Nhưng, cái khiến nàng lo âu suy nghĩ chính là con Rein!

Ngày nó biến mất cũng là ngày hoàng tử mất tích. Lúc nó trở về với thương tích đầy mình cũng là ngày mà nữ hoàng Manila tuyên bố hoàng tử Shade đã trở về.

Có phải chuyện này chẳng qua đơn giản là trùng hợp?

Không! Chắc chắn là không phải!

Ngay trước ngày diễn ra vũ hội. Nàng.... nàng đã ước cho con quỷ cái đó biến mất. Đúng là nó biến mất thật nhưng.....

Bụng nàng chứa đầy lo âu, cho tới khi hoàng tử có lệnh dán thông báo khắp kinh đô. Nỗi lo của nàng càng lớn hơn như cơn sóng ập tới dữ dội, cứ cuồn cuộn trong lòng nàng mải miết.

Hoàng tử chính là muốn thông báo cái gì? Nàng không biết... Có phải là thông báo tuyển vợ. Nhưng, nhưng vũ hội bị bãi bỏ làm sao có giày mà rơi? Giày rơi rồi ai nhặt? Hoàng tử nào có nhặt mà tuyển vợ được chứ?

Lòng Fine rầu rĩ không thôi. Lê từng bước chân nặng nhọc về nhà. Khi mới mở cổng căn biệt thự to lớn, một con thỏ lông trắng bất ngờ chạy lon ton ra. Fine nghiến răng. Con thỏ này là con Rein lụm từ xó xỉn nào về ấy. Nàng trong lòng bực tức trút vào đầu con thỏ bé nhỏ. Nàng ra sức đạp vào bụng nó, khiến con thỏ đau đớn rít lên.

" Nhặt mặt nạ vào mà đeo. Lộ mặt rồi kia kìa "

Tiếng nói mỉa mai vang lên. Thiếu nữ tóc lam nhẹ bước ra húych mạnh vai nàng. Nàng chao đảo vài bước. Rein lườm về phía nàng, gằng từng tiếng, đôi mắt xanh biếc trong veo giờ đỏ ngầu lại ngập tràn bi phẫn. Một nụ cười nhạo báng lại pha mãn nguyện của Rein hiện ra rõ rệt,

" Đọc xong thông báo rồi à? Thấy hoàng tử chả mảy may gì tới vũ hội, lỡ tuột mất cơ hội bước lên ngôi vị hoàng hậu rồi nên ôm bụng tức sao? "

"... "

Tiếng cười ha hả vang lên. Rein ôm bụng cười lăn cười bò rất vô tư.

Nhưng với Fine lại là một gáu nước lạnh vừa dội vào mặt. Buốt đến tê tái! Tay nàng nắm chặt, mím môi. Rein nhìn thấy càng khinh bỉ, mắng.

" Tôi đã nói cô rồi. Sao ngu muội thế chứ nhỉ? Tôi đã bảo phải giữ chặt vương miệng cơ mà. Ai bảo cô quá tự mãn không phòng bị? Tôi là Rein. Mà đã là Rein thì nói cái gì sẽ làm được cái đó. Tôi nói sẽ không để cô leo lên được cái ngôi vị hoàng hậu kia thì chắc chắn cô cũng đừng mong có thể làm được "

Rein mỉm cười ma mị. Ôm thỏ bông chạy đi, còn lè lưỡi quay đầu nhìn Fine. Nhìn bộ dạng ăn giấm chua lè của ả ta mà sao cô zui hết sẩy ý.

Không ngờ, nàng ta tức quá đến nỗi nôn ra một ngụm máu đỏ tươi.

Thương chưa kìa! Tức đến ối máu cơ đấy! Nhưng Rein ôm con thỏ đi thẳng chẳng chút đoái hoài gì đến. Những gì ả ta nợ cô, đâu phải chỉ một ngụm máu tươi là đủ?

Nhưng bi kịch vùi dập ả ta gây nên vẫn ẩn hiện trong giấc mơ của cô. Cô chưa bao giờ quên được....

Lúc về phòng, Rein nằm vật ra giường, nhìn lên trần nhà suy nghĩ.Dọa ả cho zui vậy thôi chứ thực sự cô cũng không biết tên hoàng tử kia muốn giở trò gì?

Lạ ở đây là hắn mê con Fine đó như điếu đổ ấy, sao không cưới cho rồi. Thiết nghĩ chắc là hắn bị cô dọa sẽ giết con Fine, sợ người mình yêu bị cô xóa sổ nên không dám tổ chức vũ hội đây mà. Vừa nghĩ Rein nhếch môi khinh bỉ.

Kì này thông báo tập trung muôn dân đổ về lâu đài. Nhân cơ hội cô diện váy xúng xính mới được. Dù gì con Fine cũng đã tức ối máu, không lấy được hoàng tử ắt không thể trả thù mẹ con cô được. Rein khẽ thở phào, thực sự mệt mỏi... Để bảo vệ người chị gái và người mẹ của mình, cô chỉ có thể dốc sức được như thế. Bây giờ cục diện thay đổi. Fine không làm hoàng hậu nữa, thực sự đã bình yên rồi. Cô cũng nên nghĩ xa hơn. Để cho kết truyện đúng là HE. Cô vẫn nên đi cưới chồng, sinh con, sống yên bình, thế thôi...

Rein mở cửa tủ, lấy ra bộ váy xinh, mỉm cười. Lúc tên hoàng tử Shade kia công bố thông báo. Có lẽ dân chúng trong thành tập trung nghe thông báo rất đông. Mà đông thì thiếu gì trai xinh nhỉ?

Cô sẽ đến, mặc đồ thật xinh, kiếm đại mối nhân duyên nào đó. Kết duyên với anh nào đẹp đẹp, xong đẻ con, sống hết quãng đời còn lại.

Nghĩ tới đúng là một tương lai tốt đẹp mà!

_____________________________

P/S: Gãy tay mất thôi. 2000 từ lận nha mọi người. Viết bù quãng thời gian qua. Tại fic phủ bụi nên mình phủi bụi đây * phù phù phù*

Nghĩ hè tới giờ chưa ra được chương nào nên giờ bù đắp nè ♥ cơ mà có lẽ xuống tay rồi. Với lại tình tiết không hay cho lắm hic... Và từ khi đăng chap trước tới giờ mình đã đón rất nhiều bình luận. Phần lớn là góp ý chính tả. Mình đồng ý là fic này mình up khá ẩu. Tại đánh máy nhanh với lười xem lại nên lúc nào cũng sai sót một hai ba từ. Mình trân trọng sorry và sẽ sửa lại. Và mơn các bạn đã góp ý tận tình cho đứa con yêu của mình.

Mình hứa sẽ ra chap siêng hơn nhe, có điều ý tưởng mình bị tắt nghẽn dữ dội. Mình nhớ là khi mình lên ý tưởng cho bộ này là mình đã nghĩ ý tưởng đến hồi kết rồi full luôn. Cơ mà mình không ghi chú lại, giờ thi xong ý tưởng theo gió mà bay hu hu.

Nhưng vẫn mong các bạn ủng hộ nè. Yêu thương lắm luôn ♥ Lâu không đăng chắc ăn cả rỗ dưa quá._.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #rein#shein