Chap 39 Kết
Phụ bạc ai, yêu thương ai, hy sinh ai, hạnh phúc trăm đường vạn lối, nước mắt nụ cười đan cài. Thời gian trôi qua... những món nợ không còn ai nhớ nữa "
Part cuối: Tìm nắng cho những ngày mưa
Ngày 12 tháng 1
Trời đổ cơn mưa ngâu. Mang tới cái không khí lạnh nhè nhẹ đến bao phủ cả tòa thành của Moon kingdom.
Hai chú chim nhỏ không kịp chạy chú mưa, chúng liền bay sà lên chóp đỉnh tòa lâu đài của cung điện. Hai chú chim đứng nép bên nhau dưới mái vòm, vỗ vỗ đôi cánh, cố gắng hong khô bộ lông ướt nhẹp của chúng. Phía dưới chóp đỉnh của lâu đài, dưới cái mái vòm nơi đôi chim đang trú mưa là một khung cửa sổ bằng gỗ. Làn nước mưa rơi rơi, nhòe đi cảnh vật bên trong khung sửa sổ ấy. Nhưng từ bên ngoài nhìn vào, vẫn có thể nhìn thấy nàng thiếu nữ mái tóc xanh đang ngủ say trên chiếc giường lớn.
Nàng vẫn ngủ say, mặc cho những hạt mưa đang rơi không ngừng.
Bên cạnh chiếc giường lớn nơi nàng đang yên giấc, một người vận hoàng phục đen tuyền ngồi trên chiếc ghế. Người đó trầm mặc không nói, chỉ ngồi cạnh bên chiếc giường nàng đang nằm. Rất lâu rất lâu sau đó, hắn ta vẫn duy trì trạng thái trầm mặc. Đôi mắt thạch anh màu tím thâm trầm không chút gợn sóng, ma mị như muốn cuốn tất cả vào trong. Trong phòng không một tiếng động, chỉ có thể nghe thấy tiếng thở dài nặng trĩu.
Đột nhiên hắn vươn tay, vuốt lấy vài lọn tóc của người con gái ngủ say trước mặt. Đôi mắt thạch anh tím biếc sâu thẳm lại dịu đi vài phần. Môi hắn bắt đầu cong lên.
Rein có lẽ ngủ không yên, tay cô hơi co giật. Trong mơ không biết cô đã mơ thấy gì, buột miệng nói mớ.
" Đùi gà... ực... ngon quá... "
Miệng cô chảy cả nước vãi. Cảnh tượng đáng xấu hổ ấy đập vào mắt hắn. Lúc đầu, hắn hơi ngây người, xong rồi lại phì cười. Shade không nhịn được vươn bàn tay tới, véo má cô một cái.
" Đồ con heo! "
Hắn lại bổ sung thêm một câu.
" Đồ con heo chỉ biết ăn với ngủ "
Một bàn tay khác xấu tính nhéo má Rein thêm một cái nữa. Tiếc rằng cô ngủ say chẳng cảm giác được cơn đau này. Nhéo má cô một cái, lòng bàn tay đã cảm nhận được một cảm giác rất mịn màng. Hắn lại nhìn Rein, đôi mắt có phần hơi cụp xuống. Bàn tay hắn nắm lấy bàn tay bé nhỏ của cô. Nhẹ nhàng áp đôi môi lạnh băng vào bàn tay ấy. Trái tim của hắn phút chốc lại đập mạnh. Đôi mắt lúc nãy còn lãnh đạm hờ hững giờ đây nhìn cô thật trìu mến. Hắn nghiêm túc cất giọng, thú nhận:
" Nhưng... ta lại yêu con heo chỉ biết ăn với ngủ này mất rồi "
Hắn vừa nói hết câu, cả người Rein ngồi bật dậy. Cô nhíu mày, bàn tay rút ra khỏi tay hắn. Vẫn là cái giọng chanh chua như thường:
" Ngươi nói cái gì thế? Yêu ta? Đập đầu vào cục đá nào nữa rồi? Ọe, sến súa chết đi được. Làm ta nổi hết cả da gà... "
Rein vuốt vuốt cánh tay, nhìn xem, nghe hắn nói thôi lông con lông mẹ trên da dựng đứng. Cô còn định giả bộ nôn ọe trêu hắn. Lại bị hắn một tay ôm chầm lấy. Cô còn chưa kịp nhận thức gì thì cả người đã vùi vào khuôn ngực vững trải ấm áp. Cánh tay của hắn vòng qua hông cô ôm thật chặt. Hành động quá nhanh. Rein chỉ biết ngây ngươi, phút chốc đã bị hắn khóa chặt.
Cô chẳng biết phản ứng ra sao? Đẩy hắn ra ư? Nhưng mà... cô lại không nỡ. Cảm giác này rất ấm áp, ấm áp hơn cả ngọn lửa sưởi ấm lúc đêm đông.
Lúc nãy cô còn định trêu trọc hắn mấy câu. Lúc này không hiểu tại sao khuôn miệng lại cứng đờ, chẳng biết phải cất tiếng làm sao, phải mở miệng thế nào.
" Cuối cùng cũng tỉnh rồi "
Hắn thở hắt ra, cứ như vừa trút được gánh nặng ngàn cân. Không hiểu tại sao, khi nghe được câu nói đó, lại cảm thấy vô cùng ngọt ngào. Trái tim tựa như có làn suối ấm áp chạy len lỏi qua vậy... Dù sao tư thế này, vẫn vô cùng ngượng nghịu. Rein vươn tay đẩy hắn ra. Nào ngờ lại bị hắn siết chặt lấy thêm một lần nữa.
Rein nhíu mày, hắn ta bị sao vậy?
Càm hắn đặt trên đỉnh đầu nàng, một lúc trầm mặt hắn đột nhiên cất giọng trầm ổn, thanh âm đều đều không nhanh không chậm.
" Rein.... Rốt cục là do ta biểu hiện không tốt? Hay do em cố chấp không hiểu? Là ta yêu em "
Cổ họng Rein nghẹn lại, tròng mắt mở rất to. Não cô rất ngắn, một vấn đề nào đó còn phải phân tích rõ ràng. Cô vẫn chưa tiếp nhận được ý hắn vừa nói. Cô còn đang bần thần suy nghĩ thì hắn đột nhiên cúi xuống, hôn lấy môi cô. Đôi môi mỏng lạnh nhạt hắn dán chặt xuống chiếc môi của cô. Rein thoáng chốc choáng váng. Đầu óc cô bắt đầu chìm vào mụ mị không rõ. Tựa như có dòng điện chạy qua người, đầu cô không còn suy nghĩ được gì hết, một mảng trống rỗng ập tới.
Đợi khi cô lấy lại được ý thức. Chiếc lưỡi của hắn đã sớm tách hàm răng cô mà len lỏi vào trong. Rein lúc này muốn phản kháng cũng không thể, mà có lẽ cô cũng không muốn phản kháng....
Hắn dịu dàng lướt qua hàm trên rồi ôn nhu hôn từng chút. Khẽ cắn lấy bờ môi mềm ngọt ngào vô cùng khêu gợi. Động tác của hắn không nhanh không chậm cuốn hút, Rein cơ hồ cũng bị sự khiêu khích của hắn quyến rũ. Và rồi hôn tới quên trời quên đất.
Cô bất chợt nhớ ra một thứ gì đó, sực tỉnh. Khẽ kêu lên.
" Còn Fine? "
Đôi thạch anh tím phút chốc tối sầm lại. Bàn tay hắn hơi nới lỏng, nhưng vẫn không dừng động tác. Rein dùng sức đẩy hắn ra.
Cô và hắn.... đã không còn như trước.
Cô không còn là vợ hắn, không còn là hoàng tử phi. Còn hắn... Hắn cũng không còn như trước, vợ của hắn là Fine.
Quan hệ của họ đã sớm không còn gì. Nghĩ thế, Rein càng giãy dụa mạnh hơn.
" Cô ta thì sao chứ? Chúng ta quay về như trước đi "
Shade nói. Chất giọng đã lạnh đi không ít, tròng mắt cũng tối lại, đủ biết hắn không vui.
" Ta không muốn! " Rein lập tức nói.
" Tại sao? Lẽ nào nàng không muốn quay về bên ta? "
" Ừ "
Giọng cô chắc chắn như đinh đóng cột. Đột nhiên ngẩng lên liền thấy hắn nhìn cô, đôi mắt mang theo ý cười. Hắn cất giọng trêu ghẹo, khóe môi cong lên thành nụ cười bán nguyệt.
" Thật vậy sao? "
Trong mắt Shade lộ rõ đắc ý.
Có lẽ là do trong phòng không khí quá là ấm áp. Và cũng do nụ hôn mãnh liệt vừa nãy. Rein bắt đầu hoang mang, đúng vậy, có thật là cô không muốn quay về bên hắn?
Bàn tay ma quái của hắn lại giở trò, nhẹ xoa lấy tấm lưng của cô. Vẫn cái chiêu dụ dỗ con người ta.
" Rein, nàng cũng yêu ta đúng không? "
Giọng hắn thâm trầm lại cuốn hút ma mị đến lạ. Rein có một chút dao động. Nhưng mà, con gái cũng phải làm giá một chút. Cô còn lâu mới thừa nhận.
" Được rồi được rồi. Ta biết nàng cũng yêu ta mà "
" Ơ? Ta nói lúc nào chứ? "
" Ánh mắt rõ ràng in cả hình trái tim kìa "
Rein thẹn quá hóa giận, lấy chiếc gối dưới nệm quăng vào mặt hắn. Đôi mắt cô in hình trái tim lúc nào kia chứ? Đồ bịa đặt, xảo trá!
Rất nhiều chiếc gối bay vèo, nện thẳng vào mặt hắn. Cứ như lúc xưa... Nhưng, bây giờ hắn không những không tức giận còn nhoẻn miệng cười sảng khoái. Rất lâu rồi, hắn mới cười thoải mái như vậy.
Tay cô còn định ném thật nhiều gối vào cái bản mặt đáng ghét của hắn. Lại bị hắn nắm chặt tay, đột ngột hôn lên vầng trán cô một cái thật kêu.
" Coi như ta đã thành công! "
Khuôn mặt hắn đắc ý rõ ràng, miệng còn cười nhếch lên. Đã thế con bổ sung thêm một câu nữa.
" nàng yêu ta cũng phải thôi... Ai bảo đẹp trai quá làm gì? "
Rein nhìn hắn mà chán nản lắc đầu. Đấy! Người ta bảo " giang sơn khó đổi bản tính khó dời " có sai vào đâu?
Lúc nãy nghe giọng điệu chân thành kia cứ tưởng con người đã thay đổi. Nào ngờ... Thay đổi được miếng nào đâu chứ... Vẫn cứ yêu bản thân, vẫn cứ tự tin thái quá...
****
Như cái cách của Tio năm xưa, Shade lệnh cung nữ đem cất hết tất cả những chiếc gương trong cung đi, không chừa một cái nào. Rein vừa mới tỉnh lại, còn mệt nên không hơi sức lo chi chuyện chải chuốt xem gương.
Cả ngày cô chỉ nằm trong phòng dưỡng sức, đến tối, lúc Shade xử lí hết các việc trong cung sẽ dắt cô đi dạo loang quanh đâu đó. Một vòng tuần hoàn như thế cứ lặp lại liên tục,
Hắn nói 3 ngày nữa sẽ tổ chức lễ tái hôn, khôi phục thân phận cho cô. Đương nhiên trong lòng Rein rất vui, hạnh phúc chưa từng có. Chỉ là không hiểu sao cô lại cảm giác còn có một cái gì đó.... không đúng.
" Hoàng hậu... Người để thần đến giúp người chải tóc một chút a "
Rein thấy không quen với cách gọi này cho lắm. Cô cung nữ nhanh nhẹn đem chiếc lược và đồ cài tóc đến. Nhẹ nhàng chải những lọn tóc mượt mà. Rein hơi cau mày, đã lâu không soi gương, cô muốn xem bộ dạng của mình lúc này một chút.
" này! Gương đâu? "
Cô cung nữ liền bắt đầu khó xử, ấp a ấp úng. Quốc vương đem quăng hết gương đi rồi, bắt tất cả người hầu không được đem những vật có thể phản chiếu vào cung. Lúc này tuyệt nhiên không thể cho hoàng hậu xem được. Cô ta biện đại một lí do.
" A thần... thần cất nó ở đâu quên mất rồi. "
Nét cau mày trên gương mặt Rein càng đậm.
" Trong cung đâu phải chỉ có một chiếc... Ta tự đi tìm vậy "
Cô đứng bật dậy, đẩy cửa đi ra ngoài.
" Ấy hoàng hậu chờ đã "
Chân cô không ngắn, bước chân rất nhanh, cô cung nữ kia vốn dĩ không theo kịp. Rein tìm khắp nơi cũng chẳng thấy có một chiếc gương nào hết. Thật lạ... Cô nhớ, trong cung trước đây cửa sổ làm bằng thủy tinh, bây giờ lại đổi sang khung kính bằng gỗ rồi? Hỏi rất nhiều cung nữ, chẳng một ai có hết! Ơ vậy họ soi mình bằng cái quái gì nhỉ? Trong đầu cô lại mọc lên hàng nghìn câu hỏi vì sao. Hình như... Cô quên mất một cái gì đó.
Lúc đi ngang qua cung bếp, chợt nghe thấy tiếng cười lớn của một đám cung nữ. Rein hiếu kì dừng lại xem, có chuyện gì vui đến mức cười to như vậy?
" Này, các cô đã thấy dung mạo vị hoàng hậu " mới " chưa? "
Một đám khác reo lên.
" Bữa trước tôi và Foni vào phòng của hoàng hậu dọn dẹp nên đã nhìn thấy rồi "
" Kinh lên đi được ấy!! "
" Ha ha hoàng hậu mới này xinh đẹp tụi bây nhỉ? "
" Xì... Xinh đẹp đâu ra chỉ thấy xấu xí thôi! Khuôn mặt cứ như quỷ dạ xoa, trẻ con nhìn vào đã muốn khóc rồi. "
" Các cô không biết đâu, lúc tôi lần đầu nhìn thấy hoàng hậu, chân tay bủn rủn cả lên... Thề là lúc ấy muốn ngất xỉu tại chỗ "
" Ghê thế! Tôi thì chưa nhìn thấy... "
" Chưa nhìn thấy là đã may cho cô rồi. Nếu nhìn thấy một lần e rằng tối về ngủ lại nằm mơ thấy ác mộng! "
" Khuôn mặt đáng sợ như thế, vậy mà quốc vương còn định phong hậu cho cô ta. So với Hoàng hậu cũ, Fine đó, cô ta còn không bằng một góc. Thật là không tin được "
" Cô không thấy cô ta rất đáng thương sao? "
....
Cả người Rein không kiềm được mà run lên. Những lời nói cay độc kia rót vào tai không sai một chữ nào. Thì ra là như thế, cô rốt cục cô đã hiểu tại sao gương trong cung đều mất hết.
Hóa ra... Hắn là do thương hại cô.
Bàn tay run rẩy chạm lên một bên má. Vừa chạm vào đã cảm thấy rát buốt. Không cần phải nhìn vào gương, cô cũng biết, vết sẹo dài trên mặt đang đỏ tấy, lỡ loét, mưng mủ, đáng sợ kinh khủng đến mức nào.
Sao cô lại có thể quên đi một sự thật là khuôn mặt của mình đã bị hủy hoại từ lâu?
Cô rất xấu xí!!!
Cô là quái nhân!!!
Những tiếng cười khinh miệt, phỉ nhổ và ánh mắt khinh thường của đám cung nữ kia liên tục vang vang trong đầu. Tựa như nhát dao găm vào lòng tự tôn của cô. Từng chút từng chút bị gặm nhấm....
"Cô không thấy cô ta rất đáng thương sao? "
Lời nói của cô cung nữ kia lại lặp lại liên hồi. Nhắc nhở cô từng chút. Cô biết mình đáng thương, nhưng cũng không cần người khác thương hại.
Một cỗ chua xót ập tới.
Shade? Hắn cũng cảm thấy cô rất đáng thương? Hắn chăm sóc cô, đối tốt với cô, cũng chỉ vì hắn cảm thấy có lỗi?
Hóa ra là như vậy....
Những giọt lệ không đủ sức kiềm nén mà trực trào ra. Từ hốc mắt liên tục những giọt nước thi nhau rơi xuống.
Tiếng cười khinh miệt đó, ánh mắt thương hại đó... Cô không muốn nghe thấy, cô muốn biến mất khỏi nơi này. Không cần phải nhìn thấy ánh mắt của họ, không cần phải nghe những lời cay độc họ nói.
Rein chạy đi.
Quá gấp gáp đã va phải người nào đó.
Lúc ngẩng đầu lên, cô lại sững sờ. Là hắn. Hắn đưa tay sờ vào gò má ướt đẫm nước mắt của cô.
" Rein? Sao lại khóc? "
Hắn rất ngạc nhiên, nhưng chưa kịp hỏi thêm gì Rein đã đẩy hắn ra. Cô chạy về phòng, đóng sầm cửa lại. Shade chạy theo nhưng không kịp, cánh cửa đóng rầm một tiếng rất to.
" Rein? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? "
Bên trong cánh cửa chẳng vọng lại một tiếng hồi âm. Rất lâu sau đó, bên trong lại truyền ra một tiếng khóc....
" Rein? Mở cửa cho ta! "
Giọng hắn bắt đầu trở nên khẩn trương.
" Cút đi!! Cút đi cho ta!! "
Rein thét lên. Đừng thương hại cô... Người khác khinh thường cô đã đủ rồi. Cô không muốn trước mặt hắn mình đáng thương lại càng thảm hại hơn.
Hắn rốt cuộc không nhịn được lo lắng mà tìm cách phá Cửa.
" Không được mở cửa... nếu chàng vào ta lập tức cắn lưỡi chết cho chàng xem "
Rein uy hiếp. Cô đang sợ hãi... Thì ra, nỗi sợ lớn nhất không phải vì sợ hắn thương hại cô, mà là cô sợ hắn sẽ nhìn thấy vết sẹo đáng sợ trên gương mặt của mình. Cô sợ phải đối diện với hắn.
Một chút tự tôn cũng bị tiêu tán hết. Nàng trong bộ dạng thảm thương nhất cũng không muốn hắn nhìn thấy!
" Cút đi! Ta không cần chàng thương hại đâu "
Nghe đến đây, Shade hắn cũng lờ mờ đoán được chuyện gì đã xảy ra. Hắn đứng ở cửa, không bỏ cuộc.
" Em mở cửa ra đi. Chúng ta nói chuyện được không? "
Bên trong lại truyền tới tiếng khóc vô cùng thê lương. Cô nói kèm theo tiếng nấc nhỏ.
" Chàng chẳng phải thấy ta rất đáng sợ sao? Ta rất xấu xí, người nhìn thấy sẽ bị doạ ngất "
Bên ngoài, hắn lập tức đáp.
" Không xấu xí một chút nào. Rein của ta thực sự rất xinh đẹp, không ai sánh bằng "
Hắn nghĩ cô sẽ tin sao? Đây là câu nói dối nực cười nhất Rein từng nghe.
" Ta không tin... Ai cũng nói ta xấu xí... "
Rein vừa nói, không biết tại sao cổ họng lại trở nên nghẹn đắng. Ba ngày nữa, nếu tái hôn, cô sẽ trở thành hoàng hậu, hoàng hậu của Moon Kingdom....
Ai sẽ chấp nhận có một vị hoàng hậu với gương mặt xấu xí như quái vật?
Nếu lúc đúng trước nghìn dân, khuôn mặt này, là để người ta chê cười nhạo báng.
Cô chắc chắn sẽ được lưu danh trong cuốn sách lịch sử Moon Kingdom rằng mình là một vị hoàng hậu xấu xí nhất trong lịch sử.
Nước mắt lại trào ra, cô không muốn như thế, cô không cách nào chấp nhận được....
" Ai nói nàng xấu xí, ta sẽ cho lính chém đầu kẻ đó! "
Hắn cố dỗ dành. Bên trong, Rein dùng bàn tay bịt chặt hai tai lại.
" Thôi đi... ta không muốn nghe!! "
" Rein... "
" Ta không muốn trở thành hoàng hậu xấu xí nhất trong lịch sử Moon Kingdom.... Ta không muốn... "
Bên trong truyền ra tiếng khóc nghẹn ngào. Hắn hiểu, cô đang phải chịu đựng những gì. Nhưng, hắn vốn dĩ không quan tâm. Hắn khẽ cất tiếng, vô cùng chân thành, tựa tiếng nói từ sâu tận đáy lòng.
" Rein... Trong mắt ta, em vẫn luôn đẹp nhất..."
Rein im lặng không nói. Nếu thực sự là vậy, cũng có ít gì chứ. Hắn có lẽ không sao, nhưng những người khác, liệu họ sẽ chấp nhận? Liệu họ sẽ không bàn ra tán vào?
Bỗng chốc mọi thứ rơi vào khoảng không thinh lặng.
Hắn rất lâu không lên tiếng, bên ngoài cũng chẳng còn động tĩnh gì. Cô nghĩ có lẽ hắn đã rời đi. Bây giờ Rein đã bình tĩnh hơn một chút nữa, tiếng khóc thê lương giờ chỉ còn vài tiếng sụt sịt.
Bỗng một tiếng nói trầm ổn từ bên ngoài vọng vào.
" Rein? Ta có một câu chuyện muốn kể cho em nghe "
Rein tiếp tục im lặng. Cô mỏi chân, mệt mỏi ngồi dựa vào cánh cửa. Bên ngoài, hắn đã sớm ngồi dựa lưng vào cánh cửa ấy.
Giờ đây, cách một cánh cửa, họ ngồi tựa lưng vào nhau.
Hắn không đợi cô trả lời, đã tự động kể chuyện.
" Lúc nhỏ, mẫu thân ta hay kể cho ta nghe câu chuyện này trước khi đi ngủ... "
Rein cảm thấy buồn cười, hắn lúc nhỏ cũng phải nghe kể chuyện mới chịu ngủ sao?
" Ngày xưa, có một con vịt vô cùng xấu xí. Lông nó màu xám, trong khi anh chị nó lại có màu lông vàng rất xinh xắn. Nó liền cảm thấy rất tự ti, bởi vì không được xinh đẹp như anh chị của nó. Thế là nó liền bị tách khỏi đám vịt, không thể hòa nhập được với bầy đàn...
Rất lâu sau đó, con vịt xấu xí kia tìm lại được cha mẹ. Hóa ra cha mẹ của nó lại là thiên nga, và nó cũng là một con thiên nga nhỏ! Chỉ là... Lúc bé, thiên nga có bộ lông màu xám, sau này lớn lên mới có bộ lông trắng tinh, có cái đuôi lung linh xinh đẹp như cha mẹ của nó.
Sau đó, nó trở về với cha mẹ... Không còn cảm thấy tự ti hay buồn bã nữa "
Câu chuyện kết thúc ở đó. Hắn không kể nữa, nhưng một lúc lâu sau, hắn lại nói.
" Rein, ta cảm thấy con vịt xấu xí đó và nàng rất giống nhau "
Rein cau mày, liên quan cái gì chứ?
" Nàng bây giờ quả thực không xinh đẹp, thậm chí là xấu xí. Nhưng mà, chẳng phải người ta hay bảo vẻ đẹp tâm hồn mới quan trọng sao? Nàng là người tốt, luôn giúp đỡ người khác, luôn nghĩ cho người khác. Tâm hồn của nàng quả thực có thể so sánh với những vì sao trên bầu trời... Con vịt xấu xí đó rất giống nàng ở chỗ nó hay cảm thấy tự ti. Ta không thích chút nào cách nàng tự ti về dung mạo của mình, ta không thích cách nàng tự chê bản thân...
Một vị hoàng hậu xuất sắc, một mẫu nghi thiên hạ không phải lấy tiêu chuẩn dung mạo xinh đẹp mà còn là nhân cách. Ta chỉ cần một vị hoàng hậu đủ tốt chứ không cần một vị hoàng hậu xinh đẹp.
Rein. Ta thực tình không quan tâm. Ta muốn nàng làm vợ của ta, làm hoàng hậu của ta là bởi vì ta yêu nàng.... "
Hắn càng nói, giọt lệ từ hốc mắt Rein lặng lẽ trực trào.
Cô hiểu hắn muốn nói gì, cô hiểu tâm ý của hắn nhưng chỉ là....
" Ta hiểu rồi. Chàng về đi... "
" Rein... "
Hắn mở miệng định nói, cô liền nói chen vào.
" Có thể cho ta một chút yên tĩnh được không? "
Hắn trầm ngâm một chút, liền nói.
" Được "
Hắn rời đi một lúc. Rein chầm chậm đi đến bên chiếc tủ nhỏ đang yên vị ở một góc phòng. Cô mở chiếc tủ ra, nhẹ nhàng lấy ra từ bên trong một cây kéo.
Đây là một quyết định ngu ngốc nhất nhưng cũng là một sự lựa chọn sáng suốt nhất.
Rein biết, như vậy là không đáng. Nhưng... Cô không đủ can đảm đối diện với sự thật. Nếu Shade thực sự không để ý, nhưng cô vẫn không thể chấp nhận được.
Hắn có thể dễ dàng chấp nhận một người vợ xấu xí, nhưng cô không chấp nhận phải sống với gương mặt xấu xí ghê tởm này đến hết cuộc đời.
Từng suy nghĩ tiêu cực liên miên đội vào đầu. Bàn tay cầm chiếc kéo bén kia trở nên run rẩy. Lần này... Nếu giải quyết được, sẽ rất thanh thản. Không còn là chủ đề cho những sự bàn tán, không còn là niềm vui cho những tiếng cười nhạo. Với lại... Cô có thể vĩnh viễn tạm biệt khuôn mặt này, vĩnh viễn quên đi nó!
Thế rồi... Bàn tay cầm chiếc kéo kia giơ lên cao. Chiếc kéo ấy ánh lên tia bén nhọn.
Rein khẽ nhắm mắt. Đây không phải lần đầu cô chịu đựng đau đớn, vết đâm nhỏ có lẽ sẽ chẳng đáng là gì. Lúc quyết tâm dâng cao, Rein thẳng tay hạ mũi kéo xuống. Nhưng chiếc kéo chưa kịp găm vào ngực thì một lực đạo phóng đến.
Rein bị lực đạo đẩy ngã sang một bên. Chiếc kéo trong tay cũng rơi xuống. Lực đạo vừa rồi rất mạnh, cô cứ tưởng là Shade. Nhưng thực không phải. Lúc cô đưa tầm mắt đến nơi phóng ra lực đó. Cả người kinh động.
Trước mặt cô, một cô gái trạc tuổi có mái tóc màu hạt dẻ, khuôn mặt ẩn hiện nụ cười trào phúng. Cô gái đó rất đỗi quen thuộc... Quen thuộc đến nỗi chỉ cần nhắm mắt cũng có thể tưởng tượng ra từng đường từng nét.
Mialo?
Là Mialo, Mialo bằng xương bằng thịt. Trong kí ức của Rein, vào ngày cô bị hủy hoại, cô gái ấy cũng đã chết theo rồi.
Mialo mặc một chiếc đầm trắng, chiếc đầm rộng thùng thình càng làm cho thân ảnh của cô trở nên nhỏ bé, cô độc. Khuôn mặt Mialo nhợt nhạt không một chút khí huyết, nụ cười trên môi cũng lạnh lẽo.
Mialo đứng trước mặt cô, chỉ mỉm cười. Rein mừng rỡ chạy đến ôm lấy cô ấy. Bỗng vừa mới chạm vào người Mialo liền như với phải không khí. Tay của Rein còn xuyên qua cả người Mialo...
" Mialo? "
Rein mở to mắt nhìn cô gái trước mặt. Mialo chỉ nhìn Rein mà cười.
" Tôi đã chết rồi... "
Giọng nói của Mialo lanh lảnh. Thanh âm tựa như tiếng nói từ nơi xa xăm nào vọng về.
Phải, hiện tại cô chỉ là một linh hồn. Một linh hồn chưa được siêu thoát.
Rein cứng đờ người, khuôn mặt bi thương không rõ. Cô biết chính xác, năm đó Mialo chết là do ai, nhưng... cũng là muốn bảo vệ cô. Không muốn nhắc tới chuyện buồn, Mialo đi đến cốc một cái như không lên trán Rein
" Hừ! Cô biết tại sao tôi không thể ra đi thanh thản không? Là do cô đó, suốt ngày toàn làm những chuyện ngốc nghếch chẳng ra làm sao "
"... "
" Ngốc cũng phải chừa cho người khác một chút... Cô đã bao nhiêu lần chết đi rồi, còn định chết đi thêm bao nhiêu lần nữa? "
Mialo còn đang luyên thuyên trách móc vài câu thì đột nhiên Rein lại ôm lấy linh hồn mờ ảo nhẹ bâng của mình. Giọng nghẹn ngào.
" Mialo... Tôi rất là nhớ cô đó... "
Linh hồn Mialo có một chút cứng đi, đôi mắt sâu hút vô hồn ngạc nhiên mở to. Nhưng lại rồi bình tĩnh, mỉm cười, xoa xoa lưng của Rein. Mặc cho bàn tay chẳng thể chạm vào được.
" Lại khóc nhè rồi... nín đi nào, đừng khóc, đừng khóc "
Thật là yếu đuối, càng dỗ lại càng khóc to hơn. Mialo khẽ liếc sang vết sẹo trên mặt Rein. Có một chút đau lòng. Có lẽ... Rein đã phải chịu không ít đau khổ. Mialo miết nhẹ ngón tay lên viết sẹo ấy, đôi mắt của linh hồn đột nhiên cụp xuống.
" Rein, nghe tôi nói này.... Cô là một cô gái tốt. Khoảng thời gian được làm bạn với cô, đối với tôi là khoảng thời gian tươi đẹp nhất.... Tôi sẽ vĩnh viễn nhớ mãi có một người vì tôi mà đội mưa để mua kẹo bông gòn tặng cho tôi. Có một người bạn đã đút từng thìa cháo cho tôi khi tôi ốm... Rein, thời gian của tôi cũng không còn nhiều. Tôi chỉ có thể giúp cô một lần cuối, còn lại sau này cô phải sống thật tốt đó "
Mialo vừa kể, trong đầu vừa hiện về những kí ức tốt đẹp.
" Mialo? Ý cô là gì? "
" À còn nữa, Shade... tôi cảm nhận hắn thực lòng với cô, cô nên mở lòng một chút "
Rein ngây ngốc không hiểu được những gì Mialo nói.
Mialo đưa bàn tay áp lên vết sẹo dài trên mặt của cô. Rein cảm nhận được một thứ gì đó như tinh bột đang rắc rắc lên một bên má. Sau đó... Một cơn đau rát truyền tới.
Rất nóng, rất rát. Như hàng nghìn cây kim đang giày xéo lên mặt. Cảm giác tựa có người tạt nước sôi vào mặt. Đau đớn đến nỗi Rein phải co gập người lại. Cô oằn mình, cả người khuỵu xuống sàn. Nước mắt thi nhau rơi xuống. Cảm giác này... Chẳng khác cái cảm giác năm xưa bị Fine rạch mặt là mấy. Chuyện gì đây? Mặt cô lại bị sao thế này?
Nước mắt rơi ướt đẫm hai bên má. Trước khi tầm nhìn dần nhòe đi cho đến khi không nhìn rõ gì nữa. Rein có nghe thấy tiếng nói lanh lảnh của Mialo.
" Chịu đau một chút, rồi sẽ khỏi "
Tầm mắt Rein biến thành một mảng đen kịt. Cô ngất đi.
Mialo luyến tiếc ngắm nhìn khuôn mặt Rein một chút. Bột tiên vừa rắc xuống, huỷ hoại lớp da cũ, nhưng sẽ tái tạo lại lớp da mới. Vết sẹo nức nẻ mưng mủ lúc nãy kia phút chốc biến mất. Trả lại lớp da xinh đẹp như cũ. Liều thuốc của bà tiên, quả nhiên quá công hiệu.
Vậy là qua rồi, cô không còn vướng bận điều chi nữa. Có thể thanh thản mà đi rồi.
Giây phút linh hồn sắp tan biến, Mialo ngoảnh lại nhìn cô gái đang nằm bệt dưới sàn bất tỉnh. Cô nở một nụ cười rạng rỡ, rạng rỡ hơn cả ánh mặt trời.
" tạm biệt, Rein! "
Tạm biệt tại đây. Đợi câu chuyện cổ tích này đi đến hồi kết. Mọi thứ sẽ quay trở lại trang bắt đầu, họ sẽ có thể gặp lại nhau, một lần nữa....
Một tiếng " xoảng " như tiếng những mảnh thủy tinh bị vỡ tan vang lên. Linh hồn của cô gái với mái tóc hạt dẻ, vỡ tan thành từng mảnh vụn. Trở thành những hạt bụi bé nhỏ, từng hạt tỏa ra thứ ánh sánh lấp lánh, lung linh rực rỡ. Một cơn gió thổi ngang qua, cuốn những hạt bụi nhỏ nhoi ấy lên tầng trời lồng lộng. Từng hạt bụi nối liên tiếp nhau bay lên, giống như dải ruy băng kim tuyến xinh đẹp trải giữa bầu trời, tô xuyến cho bầu trời đầy sao ấy.
Rồi một lúc, từng hạt từng hạt mờ dần, rồi mất hút. Tựa hồ như chưa từng xuất hiện.
***
Khi ánh mặt trời vừa chiếu xuống nhân gian.
Rein vẫn ngủ say dưới sàn nhà, thật may là sàn nhà lạnh lẽo nhưng từ ngoài cửa sổ, những tia nắng ấm áp đã len lỏi vào. Cả người cô ngập tràn hương nắng, không một chút lạnh lẽo nào, cơ thể liền lười biếng không muốn tỉnh dậy.
Cô như con mèo lười cuộn tròn người dưới đất, chưa muốn tỉnh lại bị bàn tay to lớn của ai đó vỗ vỗ mặt.
" Này "
Giọng nói trầm ổn ấy... Rein lười nhác mở mắt, đập vào mắt ngay là khuôn mặt góc cạnh điển trai kia. Cô liền sực nhớ ra cái gì đó, theo bản năng đẩy hắn ra, hai tay che đi vết sẹo một bên má.
" Đừng có nhìn ta "
Giọng nói có một chút run rẩy. Nhưng, Rein ngạc nhiên mở to hai mắt. A... chỗ này, hôm qua còn rất đau. Nỗi đau ngày hôm qua lại nhắc cô nhớ tới Mialo. Phải rồi, Mialo đâu?
Rein đứng bật dậy, đến bên cửa sổ. Cô ngây ngốc nhìn ra ngoài. Mialo... Cô ấy đã bỏ đi đâu rồi? Rõ ràng hôm qua cô ấy còn ở bên cô.
" Shade, chàng có nhìn thấy Mialo ở đâu không? "
Đột nhiên hắn bước tới, bàn tay hắn áp lên hai má của cô. Ánh mắt vô cùng kinh ngạc.
" Khoan đã, Rein? Vết sẹo trên mặt nàng... "
Rein chợt cảm thấy kì lạ, đưa tay lên sờ lấy. Một thoáng cả hai người đều tròn mắt nhìn nhau, không được lời gì. Ơ? Vết sẹo đáng sợ kia... Đâu mất rồi?
Chỉ một phút sau đó, Rein chạy vèo đến vòng tay ôm lấy hắn. Nức nở. Bàn tay cô siết chặt lấy chiếc áo choàng sau lưng hắn. Từng tiếng nấc nghẹn ngào, vạt áo hắn từng chút bị làm ướt đi bởi nước mắt của Rein.
" Mialo, vết sẹo trên mặt.... là cô ấy giúp em... Nhưng... cô ấy bỏ đi rồi... "
Tiếng khóc như xé lòng. Shade, hắn lặng thinh nghe cô nói, lặng lẽ vươn tay đến lau đi khóe mắt ướt đẫm. Sau đó lại ôm chặt lấy cô, nhẹ giọng an ủi.
" Không sao. Chúng ta vẫn còn có thể gặp lại cô ấy... "
Nhưng đó sẽ là chuyện của những kiếp sau...
Hắn thở phào, lại có thể trút đi một gánh nặng. Bàn tay khẽ vuốt mái tóc mai của cô, ánh mắt nhu tình.
" Mọi chuyện đã qua rồi, bây giờ mọi thứ thật tốt "
Rein gật đầu một cái. Bỗng hắn cố ý búng vào trán cô một cái rõ đau. Shade nhếch khóe miệng, cười bằng mắt.
" Từ đây con heo nàng không phải tự ti vì mình xấu xí nữa "
Vẫn chưa đủ, còn nói thêm một câu chọc tức cô.
" Thật là may quá... Nếu không cuốn sách lịch sử Moon Kingdom lại ghi lại một sự kiên, Quốc vương Shade có một vị hoàng hậu vô cùng xấu xí! "
Rein nổi điên lên được. Ủa lúc trước thằng nào nói không quan tâm là không quan tâm nhỉ? Thằng nào nói mình chỉ yêu vẻ đẹp tâm hồn thôi? Đồ hai lời. Đúng là không nên tin lời đường mật của đàn ông chút nào.
Cô nhéo hắn một cái, trừng mắt như tóe lửa.
" Có ngon thì nói lại một lần nữa xem nào? "
Hắn làm bộ đau khổ, giở giọng thở dài não ruột.
" mới nói có mấy câu thôi đã dữ tợn với chồng như vậy rồi.... Vợ của mình đúng là bên ngoài đã không được đẹp mà bên trong cũng xấu xí "
Ai đó bặm môi, nắm chặt bàn tay. Ngọn lửa trong ánh mắt cháy phừng phừng. Bàn tay năm ngón, móng vuốt lộ ra.....
Sau đó trong phòng ngủ của hoàng hậu truyền ra tiếng kêu vô cùng thảm thiết.
Ừm...Các bạn cũng biết rồi đó....
***
Tựa như một cỗ máy đưa họ quay lại những tháng ngày trước.
Tựa như... kiếp này, vẫn là câu chuyện đó, nhưng có một số chuyện đã thay đổi.
Thay đổi này không những là những tình tiết trong chuyện,mà còn do tình cảm của một số nhân vật đã thay đổi.
Lâu đài nguy nga tráng lệ ấy một lần nữa hiện ra, chuẩn bị vẽ ra những hồi kết cuối cùng.
Người thay thế Lọ Lem rốt cục cũng chịu xuất hiện.
Chiếc đầm xanh lam bồng bềnh như mây đính cùng hoa oải huơng trắng, mái tóc xanh lam dài như suối phía trên đội một chiếc vương miệng hình mặt trăng nhỏ. Bên cạnh người là chàng trai tuấn lãng mặc vest đen huyền.
" Chúng ta trễ rồi, nhanh một chút "
Hắn nói, bàn tay nắm lấy bàn tay cô, tăng tốc độ. Rein chạy theo không kịp, cả người mệt lã, đã vậy còn nghe giọng hắn càm ràm.
" Đấy đã bảo nàng chuẩn bị sớm một chút... Ta trước giờ chưa bao giờ trễ, hôm nay lại bị tính lề mề của nàng làm kéo theo "
" Hứ! Ta có kêu chàng đợi đâu chứ? Chàng tự nguyện ngồi đợi kia mà... "
Sợ không kịp nữa, hằn không thèm nói nữa. Khẽ siết bàn tay Rein, dẫn cô đi nhanh hơn. Rốt cục cũng tới khu sảnh chính. Bên trong ngập người đang đứng, vest đen váy lụa, vô cùng trang trọng.
Tuy không phải đi trên thảm đỏ rải cánh hoa hồng như ngày Rein đăng quang hoàng tử phi năm ấy. Nhưng... Lúc này đây, một cảm giác quen thuộc từ thuở xưa ùa về. Tim cô reo lên một tia vui vẻ và phấn chấn. Muôn người trong sảnh điện đưa mắt theo nhìn hai thân ảnh đang tiến đến.
Sảnh điện như cũ đứng chia ra hai bên, chừa lại một lối đi. Chỉ là lối đi này không mấy rộng. Cộng thêm việc chiếc đầm bồng bềnh của Rein quá vướng víu. Bắt buộc lúc này lối đi phải có người đi trước một người đi sau. Chàng trai với tóc tím huyền ấy đi nhanh hơn một bước, hơi buông tay cô ra.... Tim Rein lại có một chút hụt hẫng. Cô lại nhớ, lần đầu tiên họ ra mắt dân chúng, hắn cũng đã rời xa cô, để cô lại một mình...
" Đợi đã "
Có lẽ là do tiếng kêu của cô quá nhỏ, hắn không nghe thấy. Hắn bước đi nhanh, cô cũng không thể không theo kịp. Rein khó khăn xốc váy, bước chân cũng loạng choạng. Lúng ta lúng túng dây nơ buột giày của cô bị lỏng, một chiếc giày tuột ra khỏi chân.
Rein không biết phải làm sao cho đúng, trách sao cái bản tính hậu đậu, thân là hoàng hậu bây giờ ngay cả đi đứng cũng làm rơi giày. Chẳng lẽ bây giờ cúi nhặt? Cô bây giờ là hoàng hậu, không thể làm thế!
Dân chúng bắt đầu dồn mọi sự chú ý về phía hoàng hậu. Rein xấu hổ đổ cả mồ hôi. Bỗng Shade đi phía trước nhận ra điều khác thường, liền xoay lưng lại, nhíu mày một chút, rồi lại đi đến. Không một chút ngần ngại tiến đến nhặt lấy đôi giày lụa màu xanh nhạt, khom xuống, nhẹ nhàng mang vào chân cho cô.
Dân chúng mở to mắt. Vị quốc vương đầy uy quyền của họ lại đeo giày cho một người phụ nữ. Mặc dù người đó là vợ người đi chăng nữa thì như vậy vẫn có hơi không đúng. Ai đời một vị vương đế lại đi làm một hành động hèn kém đó. Mặc dù trong sảnh không ít người bắt đầu xì xào, nhưng, một vài thiếu nữ lại vô cùng ngưỡng mộ.
" Này... Người ta nhìn kìa "
Rein nhỏ giọng nhắc hắn mau đứng dậy. Thật kì cục mà... Đang ở trước mặt rất nhiều người. Mặt cô ngượng đến đỏ như gấc. Nhưng khóe miệng vẫn cong lên vui sướng
Hắn dịu dàng buột dây nơ lại giúp cô. Khi đang thắt dây nơ lụa, động tác hơi chậm lại, hắn dùng một chất giọng nhỏ nhẹ, cất lên chỉ đủ hai người họ nghe thấy.
" Ta... Sẽ không bỏ đi khi nàng cần ta "
Rein vừa nghe thấy. Trái tim lại dâng lên vô vàn cảm xúc ấm áp lạ thường. Cảm động không biết diễn đạt thế nào. Ngọt ngào, hạnh phúc, yêu thương.
Giây phút đó, tựa như cô thực sự độc chiếm vai diễn chính. Hoàng tử không những nhặt giày của Lọ Lem, còn nhu tình đeo vào chân cho nàng. Chỉ là khác ở chỗ... Cô không bỏ chạy, không bị ràng buột bởi điều kiện 12 giờ đêm phải trở về. Và... Chiếc giày thủy tinh kia, chàng hoàng tử nhặt là là chiếc giày lụa mà lam. Nếu giành được vai diễn của nữ chính, không nhất thiết là phải giống hệt họ. Giày lụa thì sao chứ? Hoàng tử vẫn rất yêu cô. Bởi vì câu chuyện này, cô đã thực sự là một nữ chính.
Nếu đây là giấc mộng, Rein thề dù có đánh đổi thứ gì đi nữa cũng chẳng muốn tỉnh lại.
Vị quốc vương trẻ tuổi nở nụ cười ma mị, nửa quỳ gối chân, lấy từ đâu ra một chiếc hộp màu tím ngọc, khẽ mở nắp. Rein tròn mắt không hiểu hắn định làm gì, này? Đừng nói là cầu hôn đấy nhé?
" Làm - vợ - ta - nhé "
Thanh âm trầm ổn phát ra, từng tiếng từng tiếng chậm rãi. Các cô gái trong sảnh người thì há hốc mồm, người thì không bình tĩnh được mà rầm rú lên.
Mặt Rein càng lúc càng đỏ. Cái gì thế? Cô cũng đã là hoàng hậu của hắn rồi đấy thôi. Shade nhướng mày chán nản, đúng là cô không hiểu gì hết....
" Lần đầu ta bắt nàng về làm hoàng tử phi... Ta cũng chưa từng cầu hôn đàng hoàng, nàng cũng chưa thực sự chấp nhận "
Như vậy, coi như lần này là cầu hôn thực sự, nếu cô gật đầu là chấp nhận. Những việc này có lẽ quá dư thừa, đám đông trong sảnh chắc chắn có kẻ cười chê, nhưng... Hắn chỉ muốn cô khi trở thành vợ hắn, cũng được cầu hôn một cách đúng nghĩa.
" Làm - vợ - ta - nhé! "
shade lặp lại câu nói đó một lần nữa. Rein đứng ngây ngốc, vừa ngượng vừa xấu hổ, chỉ muốn bỏ chạy.
" hoàng hậu à, đồng ý đi!!! Quốc vương chờ mỏi cổ rồi kìa "
Một người trong đám đông đó hô to. Các cô gái trẻ thấy thế cũng hùa theo hô to cỗ vũ, đồng thanh chưa từng có.
" Ôi ngại ngùng gì ạ. Hoàng hậu đồng ý đi!! Đồng ý điii "
Sảnh điện ngập tiếng nói. Rein bị dân chúng bức tới đường cùng, cuối cùng cũng ngượng ngùng gật đầu một cái. Hắn xỏ chiếc nhẫn có mặt hình mặt trăng vào ngón tay. Rein cảm nhận được, chiếc nhẫn lạnh băng vừa đeo vào tay đã bị nhiệt độ cơ thể truyền hơi ấm vào mà ấm lên. Tim cô đập mạnh, như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Chưa bao giờ...Cô cảm thấy hạnh phúc đến như thế...
Trong sảnh điện, lại vang lên những khúc nhạc bay bốn. Ánh đèn trong phòng vụt tắt, bóng đêm phút chốc lan tràn. Shade nắm lấy tay nàng kéo đi.
" Nàng nhảy với ta một điệu! "
" Ể.. khoan khoan ta không biết khiêu vũ! "
" Ta dạy nàng "
Chưa gì hết đã bị hắn kéo ra giữa sảnh. Một ánh đèn sáng nổi bật chiếu xuống duy nhất chỗ của họ. Rein tức giận dậm chân hắn một cái. Cái tên đáng ghét, lúc nào cũng chỉ làm theo ý mình thôi. Hu hu... Cô mà khiêu vũ chắc chắn lại làm trò cười cho thiên hạ.
Hắn đặt tay vào eo cô, cô đặt tay tại vai hắn. Bắt đắc dĩ phải phối hợp, dù hắn có chỉ dạy ra sao Rein cũng chân này giẫm phải chân kia, loạng choạng loạng choạng. Trông rất khó coi.
" Nói nàng ngốc đâu có sai. Đã bảo một chân tiến, một chân lùi. Sao nàng cứ bước hai chân thế? "
" Ta đã bảo ta không biết nhảy mà, ai kêu chàng một mực bắt ta khiêu vũ làm gì? "
Rein tức giận, muốn rời khỏi tay hắn, không khiêu vũ gì nữa hết. Nhưng chưa kịp làm gì, hai chân hậu đậu giẫm phải gấu váy, vướng va vướng vía cả người mất thăng bằng. Rein nhắm mắt lại.... ôi thôi rồi, biết là sẽ té, nhưng cô cầu nguyện cho mình té kiểu gì đỡ mất mặt một tí.
Nào ngờ, Shade dồn lực ở chân xuống, hai tay nhấc bổng cô lên cao. Nhờ thế mà Rein mới không ngã.
Rein được hắn nhấc bổng lên, trong mắt bây giờ chỉ có duy nhất một mình hắn. Trong mắt của hắn, cũng chỉ có một mình cô. Tiếng nhạc du dương, ánh đèn chiếu xuống hai người họ, chàng trai tóc tím đang bế phốc cô gái tóc lam lên cao, mỉm cười, nhẹ thủ thỉ vào tai cô.
" R e i n Ta yêu nàng! "
Hòa cùng tiếng đàn dương cầm du dương bay bổng, câu nói ngọt ngào kia cất lên nhẹ nhàng như chiếc cánh bồ công anh bay trong gió.
Nàng thiếu nữ tóc lam lúc được nâng xuống. Cô bỗng nhiên nhón chân lên, hôn phớt qua bờ môi lạnh băng ấy, nhẹ ghé đến tai hắn:
" S h a d e Ta cũng rất yêu chàng ! "
...
Bà tiên trẻ con Lorias cưỡi mây vô tình bay qua lâu đài. Cảnh tượng đáng yêu trong sảnh điện lại thu vào tầm mắt. Chứng kiến những hành động của họ, ngay cả bà cũng cảm thấy ngọt ngào. Lorias khẽ mỉm cười, âm thầm chúc phúc cho hai người họ.
" Kiếp này, lịch sử... có lẽ không còn tái diễn nữa !"
Đi qua biết bao nhiêu ngày mưa rơi ủ dột, rốt cuộc, cũng tìm thấy một ngày nắng rồi.
____________________THE END________________
P/s: Xin chào m.n. Chap này là mình viết... eww bây giờ không biết phải giải thích làm sao. Nói chung là, lúc đầu mình muốn Pg viết hộ vì mình để lâu không thể ra chap. Nhưng mà lúc đọc chap của bạn ấy mình không hài lòng cho lắm. Tại vì tính cách của nv Rein và Shade của mình và của Pg khác nhau, hai tác giả cùng viết cùng một bộ truyện nhưng cách nàng ấy xây dựng nv hơi khác huớng của mình.
Mình thấy có lỗi với Pg nhiều lắm luôn, đáng lẽ mình nên suy nghĩ kĩ hơn á. Trước đây mình đã lên ý tưởng, tới giờ ý tưởng đó mới viết ra ở chap này. Mình khi giao lại fic này cho nàng ấy mà lòng vẫn còn luyến tiếc nên mới sinh ra chuyện như thế ...
Nếu các bạn cũng là tác giả mình mong m.n cũng thông cảm cho mình. Mình nghĩ mình là người bắt đầu viết nên nó nên cũng phải có trách nhiệm kết thúc nó. Và tới chap này là kết rồi. Tại vì mình nghĩ nó đi đủ dài rồi, cũng phải để nv nghỉ ngơi á, chứ viết mãi viết mãi mình mệt mà các bạn cũng mệt.
Vậy quyết định End ở đây. Mình cảm ơn tất cả m.n đã dành thời gian đọc ^^
~Người thay thế Cinderella~
|Ngày lên ý tưởng: 15/2/2019|
|Ngày hoàn thành: 13/1/2020|
#Trivial
____♡♡♡___
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top