Chap 37
" Nước mắt em rơi xuống sẽ thành biển
Tình cảm em mang nặng sẽ trở thành nỗi đau "
.
.
Part 37: Nước mắt hay nước biển?
Mùa thu ập tới vội vàng, mang theo những cơn gió rét buốt tê người từ biển thổi vào. Mấy chốc những chiếc lá vàng khô héo bám lỏng lẻo trên cành đều bị gió thổi rụng hết cả. Dưới nền đất của tòa lâu đài giờ đây phủ một tầng lá vàng ươm. Trời xanh, gió lộng, những cành cây cao xơ xác không còn lá, nền đất phủ đầy lá vàng cùng tòa lâu đài nguy nga cao chọc trời. Khung cảnh thơ mộng nhưng nó lại bao trùm một cảm xúc buồn miên man khó hiểu.
Vẫn như thói quen thường, cứ mỗi sáng tôi lại đi kiểm tra các công việc trong lâu đài. Từ việc điểm danh hết thảy người hầu trong cung, cho đến việc quản lý và chỉ đạo từng người một làm việc. Sở dĩ những công việc này không phải dành cho một tể tướng như tôi làm, nhưng chỉ là tôi muốn phụ giúp quốc vương một chút. Từ sau khi kết thúc trận chiến với tên hoàng tử của Die kingdom, quốc vương bị thương nặng, người đã hôn mê 2 ngày rồi vẫn chưa tỉnh. Tôi dặn người hầu pha một cốc sữa, cầm ly sữa nóng trong tay, ngoài trời lạnh buốt nhưng ly sữa nóng trong tay lại liên tục tỏa nhiệt, hai thứ hòa quyện tạo thành luồng khí rất ấm áp.
Tôi đi thẳng đến điện dưỡng thương của quốc vương. Hai tên lính canh cửa nhìn thấy tôi lập tức tránh ra hai bên. Tôi nhẹ đẩy cửa đi vào, phát hiện chiếc giường màu tím sậm kia đã trống trơn không còn hơi ấm. Mền gối đã được xếp lại gọn gàng.
Quốc vương đã tỉnh rồi?
Tôi khẽ đưa mắt tìm kiếm bóng hình quen thuộc. Sau lớp kính trong suốt của ô cửa sổ, tôi nhìn thấy thấp thoáng bóng lưng đơn độc của người. Chiếc áo choàng màu tím huyền bay phất phơ trước làn gió mạnh, mái tóc tím than mặc cho gió thổi mà rối tung. Quốc vương chỉ quay mặt nhìn xuống cảnh vật nhỏ bé phía dưới nên tôi chỉ thấy được bóng lưng của người. Mặc dù không nhìn thấy cảm xúc trên gương mặt của người ra sao, nhưng nhìn bóng lưng đằng sau của người tôi lại cảm thấy một chút gì đó buồn bã, lẻ loi, cô độc.....
Tôi cầm theo ly sữa nóng vui vẻ tiến đến đưa cho người.
" Quốc vương, người vừa mới tỉnh nên uống chút gì đó... "
Người vẫn không quay lưng nhìn tôi một cái, chỉ nhẹ phất tay, ý bảo tôi lui ra đi. Tôi không lui xuống mà lặng thinh đứng đằng sau lưng người. Quốc vương Shade của Moon Kingdom, hiện tại luôn luôn mang theo vẻ băng lãnh, trầm tĩnh và suy nghĩ khó đoán. Khuôn mặt chỉ mang một biểu cảm lạnh nhạt hờ hững. Tôi không nghĩ vị quốc vương lãnh khốc trước mặt tôi đã từng rất ngông nghênh và trẻ con vô độ.
Có lẽ.... Ngày người con gái mái tóc màu lam hệt dòng suối kia chết đi. Hoàng tử Shade của tôi cũng đã chết theo rồi.
Chàng quốc vương uy quyền trước mặt tôi đã không còn là hoàng tử Shade mà tôi quen. Tôi đứng lặng thinh không nói gì, người cũng vậy. Không khí trở nên nặng nề, im ắng, một cây kim rơi xuống cũng có thể tạo thành tiếng động chói tai. Thời gian cứ như thế trôi qua vô vị, cho tới khi tôi ngửi thấy một mùi oải hương nhè nhẹ bay lơ lửng trong không khí. Tôi lại nhớ tới người vợ quá cố của quốc vương, nhớ lúc cô ấy còn sống trên người luôn thoang thoảng mùi hoa oải hương trắng. Khi Rein chết đi, trong lâu đài rộng lớn này không còn ai ngửi thấy hương hoa ấy nữa.
Đây là lần đầu tiên tôi ngửi thấy nó sau một khoảng thời gian dài hoàng tử phi qua đời. Tôi bỗng thấy Shade như bừng tỉnh, đôi mắt tím than thâm trầm lạnh lẽo như nước của người vụt tan biến, con ngươi tím than khẽ dao động. Tôi nghĩ quốc vương cũng đang nhớ tới Rein.... Một làn gió nhẹ lướt qua, mang theo một sợi tóc mỏng màu lam cuốn bay lên cao. Một bàn tay đưa ra đón lấy. Sợi tóc kia thoáng chốc đã nằm trọn trong lòng bàn tay ai đó.
Tôi khẽ ngước nhìn, một sợi tóc màu lam óng mượt. Đã có một người con gái có mái tóc màu lam hệt như này. Quá nực cười nếu như tôi nói đó là tóc của hoàng tử phi quá cố nhỉ?
Nhưng sợi tóc này rất giống, mềm mượt óng ánh không khác gì của cô ấy. Mà ở đây người có mái tóc màu xanh biếc này rất ít....
Tôi vẫn chìm trong đống suy nghĩ thì nghe thấy tiếng đạp cửa cái rầm. Khi quay sang, phát hiện chàng quốc vương mái tóc tím kia đã biến mất lúc nào. Trong lòng tôi dâng cảm xúc rất kì lạ khó tả, tôi ngoảnh mặt nhìn ra ban công lộng gió, hương hoa oải huơng trắng thoang thoảng rợp trời.
Lẽ nào?
Tôi chậm chạp đuổi theo Shade. Hết bậc cầu thang này đến bậc cầu thang khác, tôi nghe thấy rõ ràng tiếng bước chân vội vã của người. Tôi đuổi theo người ra tới cổng thành. Kì lạ, càng tới gần khu vực này mùi hương thanh thoát kia càng rõ rệt hơn. Nhưng ngoài mùi huơng ra thì chẳng có ai hết. Vậy ra lúc nãy tôi quá ảo tưởng, sở dĩ hoàng tử phi kia đã chết thật sự, sao lại quay về được.
Bỗng đằng xa tôi nhìn thấy hai tên lính phụ trách việc cai ngục đang vội vã khiêng xác ai đó đi. Việc này rất thường thấy, bởi tên tội nhân nào mỗi lần bị tra tấn mà chết đều bị đem ra khỏi thành chôn cất. Cái xác mà hai tên lính đó khiêng đi chắc chắn là tội đồ bị tra tấn mà chết. Chẳng có gì khác thường nếu như mùi hương oải hương lại từ nơi tên tội nhân đó mà tỏa ra tứ phía.
Vì xác chết kẻ đó bị trùm lên một miếng vải trắng nên tôi không nhìn thấy dung mạo kẻ đó ra sao. Nhưng quốc vương lại trước tôi một bước, Shade dường như không suy nghĩ gì tiến đến, mặc dù khuôn mặt kia vẫn băng lạnh không cảm xúc nhưng đôi mắt tím càng dao động dữ dội.
Nhìn thấy người, lập tức hai tên lính kia chắn ngang không cho người đếm gần thi thể tên tội nhân.
" Xác chết đã qua một ngày có thể bốc mùi ra rồi, quốc vương đến gần lại không tốt, người hãy để chúng thần đem đi chôn cất ạ "
Mặc cho hai tên lính kia nói, thân ảnh tím than kia vẫn cố tiến tới, người hất tay đẩy hai tên lính kia ra. Tôi thấy rõ bàn tay người hơi run run, đôi môi mỏng lạnh nhạt mím chặt. Khoảnh khắc chiếc khăn màu trắng kia được vạch ra, tôi dường như rơi vào một hố sâu không đáy, kinh ngạc đến cực độ. Mắt tôi trợn tròn lên nhìn thân ảnh trước mắt, thật sự không thể tin được mọi thứ trước mắt đang diễn ra.
Thi thể trước mặt tôi không khác gì Rein. Mái tóc dài màu lam bồng bềnh như dòng suối. Làn da trắng và nụ cười hiền hòa vẫn như cũ, nhưng đôi mắt đã nhắm tịt lại....
Hai người giống nhau như hai giọt nước. Tôi tự hỏi, liệu có phải là vị hoàng tử phi quá cố cũng có một người chị em sinh đôi không?
Tất cả bộ phận mắt mũi đều giống, chỉ là người con gái này gầy hơn và phờ phạc hơn cô gái ấy rất nhiều, và hơn nữa..... một bên má của Rein thì không có một vệt sẹo lồi lõm xấu xí đến như thế. Cơ thể cô gái trước mặt lại toàn là vết bầm và sẹo chi chít sau một màn tra tấn. Đôi môi kia cũng sớm trở thành trắng bệch, da thịt cô ta cũng không có một tí hồng hào nào. Không một chút sức sống... giờ đây chỉ còn là một cái xác lạnh lẽo.
Bỗng tôi nghe thấy tiếng nói khản đặc, chứa đầy cảm xúc hỗn độn, vui mừng có, bi thương có, xót xa có....
" Nàng đã về rồi!! "
Tiếng nói nhẹ tản đi giữa bầu trời lồng lộng, rồi vụt tắt.
Vị quốc vương uy quyền như mất trí ôm lấy thân xác của một tội nhân. Hai tên lính không hiểu chuyện gì xảy ra chỉ biết trố mắt, đứng như trời trồng nhìn nhau. Tôi không dám can ngăn chỉ biết đứng một góc dõi theo, tôi cũng chẳng hiểu cảm xúc trong lòng bây giờ là như thế nào, chỉ biết đưa mắt nhìn họ.
Chiều tà, ánh mặt trời như quả cầu màu cam rực tỏa ra những tia nắng ảm đạm đến. Thế giới chìm trong một sắc cam đậm, gió vẫn thổi, đồng loạt tất cả chiếc lá khô còn sót trên cành cây rơi nhẹ xuống. Khung cảnh thu gọn lại chỉ còn hai người, dưới ánh nắng chiều tà của hoàng hôn tôi thấy cái bóng của quốc vương không còn cô độc nữa. Chàng trai vận hoàng phục màu tím biếc ôm lấy cái xác không hồn của người con gái mình thương.
Tôi không rõ cảm xúc trên khuôn mặt quốc vương là gì. Tôi chỉ thoáng nghe thấy tiếng nói nhỏ bé đầy tình cảm không ngừng tản đi giữa bầu trời rộng lớn.
" Nàng ấy đã trở về rồi..... "
" Nàng sẽ không bỏ đi nữa "
****
Trên tầng trời, những đám mây màu hồng bồng bềnh trôi đi chậm chạp. Cách một tầng mây nữa là bầu trời đen kịt với những vì sao sáng lấp lánh, những ngôi sao to nhỏ khác nhau đua nhau tỏa sáng lung, chúng xoay quanh một vầng trăng to lớn. Mặt trăng hình lưỡi liềm lấp lánh, xung quanh là các vì sao sáng, dưới thấp là những đám mây màu hồng bồng bênh. Không gian chỉ là một màu hồng dịu nhẹ, đó là chốn mà không một con người nào đặt chân đến.
Giữa vô vàn đám mây bồng bềnh hồng phấn lại thấp thoáng thân ảnh nhỏ nhắn của một thiếu nữ. Rein gối hai tay tùy tiện để lên đầu làm gối, mắt nhắm tịt lại cố chìm vào giấc ngủ. Mây trôi đến đâu linh hồn cô cũng xuôi theo đó. Sau một hồi vẫn không thể ngủ được, Rein liền ngồi bật dậy.
Kì lạ, sao linh hồn cô vẫn chưa tan biến nhỉ?
Nhớ những kiếp trước mỗi lần chết xong linh hồn cô cũng bay tới đây. Lần nào cũng có một tên thần chết xuất hiện và cho cô hai sự lựa chọn. Một là trọng sinh làm lại từ đầu, hai là nằm đây chờ linh hồn tan biến.
Những kiếp trước cô luôn chọn trọng sinh, lúc đó cô vẫn còn rất hận nên muốn trọng sinh bắt đầu câu chuyện cổ tích mới, rồi tỉm cách trả thù Lọ Lem. Nhưng kiếp này, Rein chẳng muốn trọng sinh làm gì nữa...Cô đơn giản muốn linh hồn mình tan biến đi, không còn phải bắt đầu lại câu chuyện cổ tích nhàm chán, cũng không còn phải ra sức đấu đá trả thù.
Cơ mà Rein không hiểu tại sao cô nằm bẹp ở đây hơn 1 ngày rồi linh hồn lại không tan biến đi.
Rein thở dài tiếp tục chờ đợi. Cô ngả người nằm xuống chiếc mây bồng bềnh, khẽ đưa mắt ngắm nhìn những ngôi sao lấp lánh trên cao. Gió thổi hiu hiu, cuối cùng cũng thấy buồn ngủ, Rein ngáp một cái dài rồi nhắm mắt lịm đi.
Hai tiếng rồi ba tiếng trôi qua. Rein vẫn say giấc cho đến khi cô nghe thấy tiếng nói trong trẻo ngọt ngào văng vẳng trong tai.
" ngủ rồi à? "
Rein mở đôi mắt sophia xanh lam ngước nhìn chủ nhân của giọng nói. Một cô gái trạc tuổi cô có mái tóc bạch kim bồng bềnh gợn sóng cùng đôi mắt như pha lê lấp lánh, cô ta cong môi cười với cô.
Đôi mắt Rein ánh lên tia ngạc nhiên.
Là bà tiên Lorias?!
Bà ta đến đây làm gì?
Rein trong lòng thầm đặt dấu chấm hỏi nhưng cũng dần lơ đi. Bà tiên xuất hiện thì kệ bà tiên chứ. Chắc là linh hồn cô sắp được tan biến nên bà muốn đến nói lời vĩnh biệt đây mà. Rein nở nụ cười nhạt với cô gái tóc bạch kim trước mặt, xong lại tiếp tục nằm quay đi hướng khác.
Bà tiên trẻ lanh chanh tiến tới không nói lời nào mà nằm bẹp xuống cạnh cô. Thế là cả hai cùng nằm trên tầng đám mây hồng phấn bồng bềnh. Cùng nhau lặng lẽ trút hơi thở dài. Mây cứ trôi đến nhiều vùng đất lạ, bà tiên Lorias đưa đôi mắt trong suốt tựa pha lê liếc qua Rein, cất giọng đều đều.
" Các người cứ đấu đá tìm cách trả thù nhau mãi, không thấy mệt sao? "
Rein thầm trả lời, đương nhiên là mệt rồi. Mệt rồi nên bây giờ cô thay vì trọng sinh quay lại trả thù thì lại muốn linh hồn mình tan biến đây. Rein lười biếng không thèm trả lời, lại quay đi huớng khác, tìm cách lơ đi.
" Rein, cô có thắc mắc tại sao linh hồn cô vẫn chưa thể tan biến không? "
Lúc này Rein mới thực để ý đến câu hỏi của bà.
Đúng thật. Rốt cục tại sao nhỉ?
Nếu ai đó chết đi, đến nơi này chờ đợi chừng một chút là linh hồn đã tan biến. Còn cô, hơn một ngày rồi cơ mà? Như đọc được suy nghĩ của Rein, bà tiên trẻ bỗng bật cười.
" Hình như cô vẫn chưa biết. Khi linh hồn ai đó thực sự muốn ra đi thì linh hồn họ mới có thể giải thoát "
Cái này thì Rein biết rõ mà.
Nhưng mà khoan đã. Cô thực sự muốn biến mất mà, sao lại không thể giải thoát? Một dấu chấm hỏi to đùng lại xuất hiện. Rein ngẩn ngơ suy nghĩ đáp án. Bà tiên nằm cạnh nhìn thấy chỉ thở dài ngao ngám, đúng là ngốc thật, có vậy cũng không nghĩ ra.
" Linh hồn cô không thể giải thoát là do sâu trong thâm tâm cô vẫn còn quá nhiều lưu luyến "
Rein ngây ngốc trước câu nói của bà tiên. Ha ha... Làm gì có chứ? Trước khi cô nhắm mắt lìa đời, cô trong lòng đã chấp nhận tha thứ, buông bỏ tất cả thù hận với Fine. Vậy thì trong thâm tâm cô còn vướng bận, lưu luyến thứ gì?
Bà tiên mỉm cười trước sự ngốc nghếch của Rein. Hừ! Trong lòng vướng bận điều gì trong lòng cô phải hiểu rõ hơn bất kì ai chứ?
" Nếu ta cho cô thêm một sự lựa chọn nữa, cô có muốn trở về nơi đó không? "
Bà vừa nói vừa hất cằm về phía dưới tầng mây, nơi trần gian lắm sự.
Ý bà ta là muốn hỏi cô có muốn trở về trần gian? Trở về nơi đó rồi tiếp tục đấu đá trả thù đến trầy da tróc vảy nữa sao?
Rein không cần nghĩ lắc đầu nguầy nguậy. Cô đời nào muốn trở về nơi đáng sợ đó chứ. Cô chỉ muốn thanh thản tan biến theo mây gió thôi....
Chợt đám mây hồng trôi dạt đến một nơi quen thuộc. Xuyên qua lớp lớp mây mỏng, Rein thoáng nhìn thấy tòa lâu đài hình mặt trăng to lớn ngự trị một vùng, trùng trùng điệp điệp, cao lớn chọc trời. Trong đầu cô chợt nghĩ ngay, hắn có đang ở đó không?
Trong lòng thầm mong chờ có thể nhìn thấy bóng dáng hắn thấp thoáng đâu đó ở lâu đài.
Nhưng cơ bản xa lo xa lắc thế này làm sao có thể nhìn thấy được?!
" Thực sự là có muốn hay không? "
Bà tiên hắng giọng hỏi đầy nghiêm túc. Đôi sophia xanh lam lặng lẽ cụp xuống. Có hay không, cô cũng không biết nữa.
Bây giờ thì cô đã biết, lí do tại sao linh hồn cô không thể giải thoát được rồi.
Không thể phũ nhận, rằng cô còn nhớ hắn rất nhiều. Hóa ra điều cô không muốn rời khỏi cũng chỉ bởi vì hắn. Cô ước có thể nhìn thấy hắn lần cuối, nếu có thể bên hắn chỉ vài phút ngắn ngủi cô cũng đã mãn nguyện.
" Thế nào? Muốn hay không? "
Bà tiên giương đôi mắt xinh đẹp tựa pha lê nhìn Rein chằm chằm. Cô lại dõi theo tòa lâu đài phía xa xa đang dần mất hút, suy nghĩ một lúc. Dường như đã có đáp án, Rein cong môi cười một cái, đưa tay vén mái tóc mai gọn sang một bên. Khẽ gật đầu.
" Muốn! "
****
Dạo này những người dân trong thành Moon Kingdom cứ xầm xì với nhau. Không biết họ từ đâu lại truyền tai nhau thông tin rằng người vợ đầu vốn đã mất tích rất lâu của quốc vương Shade đã quay về. Chẳng biết tin này là thật hay bịp bợm nhưng ngoài lời nói ra thì người dân của Moon kingdom vẫn không hề nhìn thấy bóng dáng người.
Chỉ có những người làm việc trong lâu đài mới biết rõ mọi chuyện. Người vợ đầu tiên của quốc vương, không biết bây giờ phải gọi là gì, hoàng tử phi thì không đúng mà gọi là hoàng hậu cũng không phải. Vì giờ đây ngôi vị hoàng hậu là của nàng Lọ Lem kia mà.... Hôm trước họ nhìn thấy chàng quốc vương trẻ tuổi phong độ của họ bế phốc một cô gái có khuôn mặt hệt người vợ quá cố. Đúng thật, hoàng tử phi vẫn chưa chết, cô ấy đã quay về. Nhưng người hầu ai nấy cũng thắc mắc cùng một câu hỏi, họ không hiểu tại sao khuôn mặt của cô từ lúc nào lại có một vết sẹo sâu hoắm, xấu xí đến kinh tởm. Da thịt người trắng bệch không tí sắc, chỉ vừa nhìn là cảm thấy lạnh thấu xương.
Thái y giỏi nhất trong lâu đài thở dài, bảo rằng cô ấy đã tắt thở rồi. Kỳ lạ, mặc dù đã ngừng thở, nhưng không hiểu tại sao tim vẫn đập. Nhịp đập rất yếu ớt nhưng không hề vụt tắt mà vẫn duy trì.
Thái y nói, dù là Rein không thể mở mắt tỉnh dậy, nhưng điều này đã là một phép màu rồi.
Khi nhìn thấy Rein, người hầu trong cung đều kinh ngạc lại vui mừng. Nếu thật là cô đã trở lại, quốc vương của họ sẽ có thêm động lực. Nào ngờ mọi thứ vẫn không khá khẫm hơn....
Cứ mỗi buổi chiều, người hầu trong cung lại nhìn thấy bóng dáng vị quốc vương lặng lẽ ngồi gần cạnh giường người con gái không bao giờ tỉnh ấy. Đôi lúc họ nhìn thấy hắn đang thì thầm gì đó với cô, rồi mỉm cười, lúc thì lại nhìn thấy hắn chỉ ngồi cạnh bên cô lặng thinh không nói gì, lúc lại vuốt lấy lọn tóc xoăn của cô hoặc chỉ đơn giản là nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô mà truyền hơi ấm.
Những ngày tháng cứ trôi qua như thế. Mặc dù Rein không thể tỉnh lại, nhưng mà, chí ít cô còn sống thì hắn vẫn có thể mỉm cười.
****
Cứ mỗi sáng lại có một người hầu đến vén chiếc rèm cửa sổ trong phòng giúp Rein. Ánh nắng ban mai tốt lành từ cửa sổ tràn vào mang theo sự ấm áp vô bờ. Ngón tay Rein khẽ động đậy, cô cảm nhận được những tia nắng tinh nghịch đang vây lấy khắp người mình.
Linh hồn cô trở lại với thân xác này đã gần một tháng trời. Hồn mà nhập vào xác được đáng nhẽ là phải tỉnh từ lâu. Nhưng mà, chắc là mấy con bò hung lúc trước tàn phá cơ quan nội tạng của cô hơi bị nhiều. Nên muốn mở mắt, có lẽ phải có thêm thời gian để cơ thể có thể khôi phục lại.
Rein đã sớm lấy lại được ý thức, cô cảm nhận được cơ thể mình ra sao, tuy là không thể mở mắt được nhưng các giác quan khác thì cực kì nhạy. Tai cô có thể nghe rõ mồn một tiếng động xung quanh. Tay chân cũng cảm nhận được tất cả mọi tác động bên ngoài.
Nằm một góc suốt ngày đúng thật rất chán. Ngày nào cũng chờ bình nước biển truyền vào người, đếm từng giây từng phút trôi qua. Mạng sống cô duy trì ngày qua ngày được cũng nhờ một ống thở dẫn oxy và mấy chai nước biển... Sống không khác gì một người sống thực vật!
Cô mong mình mau mau mở được mắt, rồi nhìn hắn một cái cho mãn nguyện, sau đó trở về Die kingdom sống với gia đình Tio hết kiếp này. Chỉ là ngày đó hơi bị lâu tới thôi. Rein thầm cầu nguyện, cầu nguyện mỗi ngày. Cầu trời, làm ơn, nhất định đừng cho Fine biết cô còn sống.... Nếu không, Rein không đoán được nàng ta sẽ làm gì cô.
Mới sáng đó mà mặt trời lại trốn đâu nữa rồi. Một ngày tẻ nhạt lại trôi qua. Rein buồn chán tự đoán xem tối nay sẽ có bao nhiêu con chuột bò tới bò lui trong phòng này. 1 con hay 2 con nhỉ?
Bỗng nhiên trong phòng phát ra tiếng cạch. Rein dỏng tai nghe thật rõ, còn có cả tiếng bước chân, ai đó đang vào phòng cô. Đám người hầu giờ này không ngủ mà vào đây làm gì? Một mùi hương bạc hà nam tính bay xộc vào mũi.
Là hắn?!
Đã khuya lắc khuya lơ hắn vẫn chưa ngủ sao? Thoáng chốc, bàn tay nhỏ bé của cô cảm nhận được sự ấm áp to lớn bao chùm lấy. Hình như hắn đang ngồi kế bên giường cô. Cô còn nghe thấy rõ tiếng thở dài đầy phiền muộn của hắn. Chắc hắn đang rất mệt. Một lúc lâu sau hắn vẫn nắm tay cô như thế. Rồi cô lại cảm thấy mái tóc của mình như được ai đó vuốt lấy. Tay hắn nhẹ nhàng cầm lược mà chải lấy những lọn tóc rối của cô. Hầu hết đám người hầu chỉ vào đây dọn dẹp phòng thôi chứ chưa hề chăm sóc cô tận tình như thế. Mái tóc này ngày nào cũng rối xù, chỉ có hắn là động vào.
Khi mái tóc Rein đã suông mượt thì hắn cất chiếc lược đi. Sau đó hắn tắt đèn trong phòng, chỉ bật một cái đèn ngủ. Xong lại nằm xuống cạnh bên cô, chắc sợ cô lạnh nên hắn kéo chiếc chăn lên cao hơn. Rein cảm thấy cánh tay rắn chắc của hắn luồng qua ôm lấy cả người cô. Tim cô bỗng đập thình thịch. Chắc do cái chăn quá dày nên cả người cô ấm hửng lên.
Hình như đêm nào hắn cũng đến nằm cạnh cô như thế này. Hắn chỉ ôm cô, cùng nhắm mắt chìm vào giấc ngủ. Nhưng đêm nay trước khi ngủ, hắn lại thì thầm vào tai cô rất nhiều lời.
Hắn nói rằng hôm nay hắn rất mệt mỏi, trong cuộc họp mấy ông quan đáng ghét liên tục lãi nhãi tạo áp lực cho hắn. Hắn nói, hắn sắp phải đi qua rất nhiều vương quốc để ngoại giao, thâu tóm thêm nhiều quyền lực và lợi ích, nhưng hắn lại chẳng muốn xa cô chút nào.
Hắn còn hỏi bao giờ cô mới chịu tỉnh. Hắn thèm nghe cô chửi lắm rồi. Hắn tiếp tục hỏi cô còn giận hắn không? Lại còn thề là nếu cô tỉnh lại hắn không thèm bắt nạt, nghi ngờ hay bảo cô là rắn độc này rắn độc nọ nữa.
Hắn hình như còn nói rất nhiều thứ. Nhưng Rein nghe không được chữ nào, vì cô buồn ngủ lắm rồi.
Trước khi đắm chìm vào giấc ngủ say, cô loáng thoáng nghe thấy giọng hắn khản đặc.
" Khi cô tỉnh lại, chúng ta lại như xưa nhé! "
Hắn siết tay ôm cô vào lòng chặt hơn. Lúc đó, Rein cảm thấy cổ họng mình nghèn nghẹn đắng....
Thế là đêm nào hắn cũng đến phòng cô. Nằm cạnh bên rồi tự huyên thuyên hết cái này đến cái nọ, mặc dù cô chẳng trả lời được câu nào.
Có hôm hắn còn bế cô lên nóc nhà cao chót vót của lâu đài ngồi ngắm sao. Không hiểu hắn nghĩ cái gì, cô làm sao mà mở mắt được mà ngắm sao cơ chứ? Hắn chỉ tay lên trời, đếm từng ngôi sao một.
" một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy.... "
Rein ngồi nghe hắn đếm, thời gian trôi chầm chậm cho tới khi hắn ta đếm tới ngôi sao thứ 9999 thì dừng lại. Hắn nói, lúc cô biến mất. Hắn đếm sao như thế này này. Hắn còn bảo, nỗi nhớ của hắn còn nhiều hơn số lượng sao trên trời nữa ấy.
Nếu như là cô trước đây chắc chắn sẽ vả vào mặt hắn và hét lên, đừng có xạo nhá!! Nhưng mà giờ đây Rein cảm giác như lời hắn nói hoàn toàn là sự thật.
Một lúc sau hắn lại cười ha hả, nói nhỏ vào tai cô, nãy đây nói xạo đấy, đừng tin nha!
Không, lúc này cô lại muốn vả vào mặt hắn nữa rồi!!
Hắn ta lại mất tăm mấy tháng liền. Hình như là phải đi qua nước khác ký hợp đồng gì gì đấy. Rein lại phải nằm một chỗ buồn tênh. Rồi hơn một tháng sau tên đó lại quay về. Giọng hắn đầy áy náy.
" Xin lỗi... Mấy tháng ta bận việc ở Jewerly kingdom, giờ mới về. Chắc cô ở nhà rất buồn chán đúng không? "
" hai ngày nữa ta dắt cô ra biển chơi nhé! "
Lại điên. Cô như thế này ra biển chơi nỗi gì?
Rein tưởng hắn nói đùa, nào ngờ hai ngày sau hắn lại đưa cô đi chơi thật. Hắn cho cô ngồi trên xe lăn, một mình đẩy cô đi. Sau mấy tháng trời giam cầm cuối cùng cô cũng được giải thoát rồi. Nếu như cơ thể không phải trong trạng thái ngủ mê thì chắc Rein đang nhảy cẫng lên vui sướng.
Tai cô nghe thấy tiếng sóng vỗ rì rào, mùi nước biển mằn mặn vây lấy chóp mũi. Rein còn nghe thấy tiếng đàn chim hải âu đang hót ríu rít. Cơ thể cảm nhận ánh nắng hoàng hôn đang chiếu trực tiếp vào mình.
Sóng mạnh mẽ ập vào, vài giọt nước biển bắn lên người. Thật thích quá! Rất lâu rồi Rein chưa được tận hưởng cảm giác thế này. Cảm giác thanh bình yên ổn, không còn là không khí buồn tẻ, nặng nề và ngột ngạt như ở trong cung nữa.
Chợt một tiếng hát du dương nhẹ nhàng ngân vang lên. Nó hơi nhỏ, có lẽ tiếng hát này là từ rất xa vọng vào. Rein cố gắng dỏng đôi tai lên lắng nghe. Đây là thứ âm thanh gì cơ chứ? Lanh lảnh như tiếng bọt nước biển tan, lại nhẹ nhàng sâu lắng như thanh âm của dương cầm. Lần đầu tiên Rein nghe được một tiếng hát kì lạ đến như vậy.
" Rất hay đúng không? Đó, là tiếng hát của nhân ngư "
(*) Nhân ngư: người cá
Oaaa, thật sao?
Tiếc quá cô không thể mở mắt nhìn tận mắt. Chắc nhân ngư rất xinh đẹp, giọng hát kia thì đã tuyệt vời ngất ngây rồi. Rein cố gắng tưởng tượng ra hình dạng nhân ngư, nhưng mãi vẫn không vẽ ra được gì. Lại nghe thấy hắn cất giọng.
" Mỗi lần loài nhân ngư cất tiếng hát lên là chúng đang hấp dẫn người tình của chúng... "
" Khi một con nhân ngư cái tìm thấy người bạn đời ưng ý, nó sẽ cất giọng hát hướng đến người nó chọn. Nếu như nhân ngư đực đồng ý, nó sẽ cất giọng hát đáp lại nhân ngư cái "
Ồ. Thì ra là vậy!
Vậy nhân ngư cái trước mắt đang hấp dẫn bạn nhân ngư đực sao? Bỗng Rein nghe thấy tiếng nước biển động mạnh. Hắn lại nói đều đều.
" Kìa, nhân ngư đực đã đồng ý. Chúng đang vui vẻ bơi lượn tung tăng dưới biển đấy! "
Vậy là thành một cặp rồi á hả?
Rein cảm thấy đôi tay mình lại được bao phủ lấy. Hắn ngồi thụp xuống cạnh cô, ngoài ra Rein chẳng biết bây giờ hắn ra sao. Chỉ nghe thấy giọng nói hắn đã chứa đầy sự bi thương, buồn phiền.
" Nhân ngư đực và nhân ngư cái đã về bên nhau. Cô cùng đã trở về, nhưng cớ sao lại không chịu mở mắt? "
Hình như mỗi tối hắn đều hỏi cô câu tương tự. Tiếc là giờ đây có muốn cô cũng chẳng thể mở mắt được. Rein cảm giác thứ gì đó như giọt nước rơi xuống lòng bàn tay. Âm ấm mằn mặn. Là nước biển văng trúng sao?
Không, nơi này cách mặt biển xa tới vậy, nước biển làm sao mà văng tới cơ chứ?
Hay...
Là nước mắt của hắn? Hắn khóc?
Có cho vàng Rein cũng không dám tin. Hắn lí nào lại khóc? Nhưng là nước biển cũng quá vô lý. Vậy giọt nước vừa rơi trên tay cô là gì? Nước mắt.....hay nước biển?
****
Sau chuyến đi biển đó Rein lại trở về với cái giường rộng lớn và căn phòng tẻ nhạt. Hắn ta lại biến mất một lần nữa. Chắc lại đi đến vương quốc khác bàn chuyện làm ăn rồi.
Những ngày tháng sau đó của Rein được coi là tẻ nhạt của tẻ nhạt. Mặt trời vừa nhô lên lại mới đó mà trốn đi mất. Bầu trời đêm đầy sao, một đêm trăng cô đơn buồn tênh. Trước khi xong việc, cô cung nữ chuyên hầu hạ Rein lại truyền tiếp tục một chai nước biển cho cô. Sau khi kiểm tra một lượt ống thở và bình dẫn khí cô ta mới yên tâm rời khỏi.
Rein nằm im ngoan ngoãn để từng giọt nước biển truyền vào người. Đếm từng giây từng phút mong thời gian chóng trôi nhanh, rồi cơn buồn ngủ ập tới thiếp đi. Tiếng đồng hồ nhích từng bước cạch cạch, tiếng giọt nước biển rơi xuống từng giọt tong tỏng.
Im ắng, tịt mịch.
Và sự im ắng đáng sự đó kéo dài chưa bao lâu liền bị phá tan bởi tiếng bước chân vội vã. Rein nghe thấy có chút vui mừng, hắn về rồi sao?
" Đêm nay, giúp tôi giết chết nó "
" Chuyện nhỏ! "
" Này. Phải đảm bảo là tắt thở đấy nhé! "
Giọng nói ngọt nhạt này....
Fine?!
Tim Rein đập mạnh, bất an nhanh chóng lấn át mọi thứ. Fine, nàng ta đã biết được... Nàng ta sẽ giết cô!!!
Ôi thôi nó làm cô sống dở chết dở thế này vẫn chưa hài lòng sao? Rốt cục Rein cũng đâu làm gì quá đáng ngoài việc bắt nạt nó từ nhỏ tới lớn. Cớ sao nàng ta phải truy cùng giết tận như vậy?
Giọng nói còn lại chắc chắn là của tên quan đại thần. Rein sợ hãi nhưng cơ thể bất động không thể làm gì được. Giờ phút này cô chỉ ước có thể mở mắt, chân tay hoạt động bình thường để mà chạy trốn. Nhưng giờ thì vô ích thôi. Chẳng ai có thể cứu được cô cả.
Cô nghe thấy tiếng bước chân ngày một gần. Fine đang đến gần giường cô. Rein lại nghe thấy tiếng cười gian xảo đáng sợ không ngừng vang lên.
" Mạng mày đúng là thật sự rất lớn. Tao đang nghĩ không biết phải bày mưu giết mày bao nhiêu lần nữa... "
" Tao biết chắc chắn không lâu đâu mày sẽ tỉnh lại, rồi hoàng tử lại say đắm mày, mày lại được hạnh phúc. Nhưng.... Tao sẽ không để điều đó xảy ra "
Trong lòng Rein gào thét dữ dội. Là Lọ Lem tại sao có thể ác độc đến như vậy? Con đường sống cuối cùng của cô, nàng ta cũng muốn tiêu diệt. Tiếng cười một lúc một to. Tim Rein như muốn vọt ra khỏi ngực. Mọi cảm xúc bây giờ cô có là sợ hãi, rối loạn và tuyệt vọng....
Chẳng lẽ cô phải chết thêm một lần nữa sao?
Một bàn tay đưa lên vuốt lấy má Rein, sao đó bóp mạnh. Rein cảm thấy mặt mình sắp bị bóp nát, đau đớn khôn tả,
" Đứng trách tao nhé! Mày thì tối ngày nằm một chỗ như người tàn tật. Khuôn mặt thì như quỷ dạ xoa, trẻ con nhìn còn phát khóc. Mày nói xem sống trên đời làm gì? Chi bằng tao giúp mày giải thoát.... "
" Rein. Yên tâm đi, tao chắc chắn đây sẽ là lần cuối tao ra tay hại mày. Ra đi thanh thản nhé! "
Rồi cô nghe thấy tiếng đứt " pặc " của ổng dẫn khí. Tên quan đại thần kia đã cắt đứt ống thở của cô rồi......
Rein lập tức không thở được, oxy biến đi đâu mất. Mũi cô cố mấy vẫn không hấp thụ được miếng khí nào. Thiếu oxy, não cô bắt đầu chìm vào mụ mị. Ngực cô như phát nổ. Những đốt tay bắt đầu con giật dữ dội.
Cô cứ thế rớt thẳng vào hố sâu của tuyệt vọng.
Đúng... Bây giờ có mở miệng cầu cứu cũng chẳng có ai.
Đây sẽ là lần cuối cùng cô tắt thở.
Rein buông xuôi, không giãy dụa nữa. Cô mất dần ý thức. Khung cảnh xung quanh bỗng chốc mờ mịt như sương đêm bao phủ. Đôi mắt cô lim dim nhìn trần nhà màu xanh. Sau đó mí mắt từ từ khép lại.
Bỗng, không hiểu tại sao Rein lại nghe thấy tiếng hét kinh hoàng. Cảm thấy ai đó đang lao tới người cô.
" Reinnnnnn "
Tiếng nói này rất quen thuộc. Cô cung nữ hay may đồ cho cô, là Lione!? Lione vội vàng đỡ lấy cô, rồi gắn lại ống thở. Lúc đó Rein chẳng nhớ thêm được gì nữa. Kí ức cuối cùng mà cô nhớ được, chính là....
Tiếng cầu xin đầy sợ hãi của ai đó
Và tiếp theo là tiếng " Chát " rất chói tai
Sau cùng cô nghe loáng thoáng tiếng bước chân rầm rập của kỵ binh đoàn....
________________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top