Chap 29
Tính ra thì truyện này dài phần hơn mình tưởng. Lúc lên ý tưởng rõ là tới part 30 sẽ end. Không biết sao càng viết càng dài ra. Lúc ngồi lại tính thì còn nhiều tình tiết cần bổ sung nữa nên sẽ dài hơn 30 chap nha mn a.
________________
Part 29:
Vài ngày sau Moon Kingdom bắt đầu chấn động dữ dội, bởi liên tiếp những bài báo được tung ra về sự việc Hoàng tử phi của Moon kingdom mất tích bí ẩn. Được người dân nghi ngờ là đã chết vì đuối nước, ngay cả xác cũng không tìm được... Ngay sau ấy hàng loạt con thuyền lớn nhỏ của vương quốc đua nhau tìm người. Nhưng mọi thứ vô vọng. Cả mấy ngày trời, thợ lặn giỏi từ khắp nơi đổ về nhưng bặt vô âm tín.
Có những người còn nói hẳn hoi rằng hoàng tử phi đi tắm ngoài sông bất ngờ trượt chân ngã, rồi bị nước cuốn đi mất cả xác. Có nói rằng hoàng tử phi của vương quốc đi du ngoạn sông suối, không may bị cá sấu ăn thịt mất. Nhưng đó chỉ là lời đồn của người dân. Còn những người làm việc trong lâu đài mới biết được sự việc thực sự.
Hoàng tử phi của Moon kingdom, chính là có kẻ hại.
Lúc kỵ binh cùng tể tướng Bright đi tới con sông. Họ còn tìm thấy một cây trâm cài tóc dính đầy máu. Những giọt máu đỏ thắm khô cứng dính trên đất. Còn có cả con chó mực ướt sủng màu đỏ. Nhìn vào sự việc, không ai là không đoán ra hoàng tử phi của họ đã bị ai đó giết chết rồi quăng xuống dòng sông rồi. Chỉ là.... hung thủ gây ra mọi chuyện không biết là ai.
Ngày hôm đó, kỵ binh hoàng gia và tể tướng một phen sững sờ khi thấy vị hoàng tử bình thường phong độ, lịch lãm của họ biến thành một kẻ thảm hại, như điên dại lao xuống bờ sông gào thét tên người vợ của mình. Bầu trời lại đổ bão, bao nhiêu giọt mưa nặng trịch u ám trút xuống không thôi. Vị hoàng tử điên cuồng với bộ dạng lôi thôi, mái tóc tím rối tung lên,một mực đội mưa bơi ngược dòng sông tìm người con gái ấy bất chấp sự ngăn cản của một đoàn kỵ binh.
Một đám kỵ binh sức vốn rất mạnh, lại không thể ngăn cản sự cố chấp của hắn.
Lần đầu tiên, họ nhìn thấy hắn nổi điên đến vậy...
Lần đầu tiên, họ nhìn thấy hắn gào khóc thê thảm đến vậy...
Đã có người từng nói, phàm là người, phàm sẽ yếu đuối, trong cuộc đời chắc chắn sẽ có ít nhất một lần phải rơi lệ. Hắn khi đó vừa nghe chỉ nhẹ nhếch môi, nghĩ chắc chắn có ngoại lệ. Không ngờ sẽ có một ngày chỉ vì một người mà hắn phải rơi nước mắt. Đám kỵ binh ra sức khuyên ngăn nhưng hắn vẫn cứng đầu không tin Rein đã chết. Một mực chờ đợi... chờ đợi cô trở về. Hắn tin cô không chết, chắc chắn không chết. Cô rất ham chơi, có lẽ đã tung tăng nơi nào rồi. Rồi cô sẽ trở về, sớm thôi, đúng không?
Trời nổ sấm đùng đùng, mưa cứ trút xuống, sợ hắn đổ bệnh, Bright dùng tay đập vào vai làm hắn bất tỉnh, rồi lôi hắn về lâu đài.
Quả nhiên vị hoàng tử lên cơn sốt nặng. Nhưng kiên quyết không cho ai đụng vào người. Cơn sốt đến, trong cơn miên man người vẫn không ngừng gọi tên ai đó.
" Hoàng tử Shade à... Hoàng tử phi đã chết rồi, người tỉnh táo lại đi!! "
Lu lu hết cách với sự cứng đầu của hắn. Bảo sao cũng không chịu nghe.
" Các người bị điên à? Cô ấy vẫn còn sống!! "
Giọng hắn lạnh băng, khăng khăng phủ nhận. Đôi ngươi tím phút chốc tối sầm một mảng. Cung nữ trong cung lạnh sống lưng, họ sợ hãi núp sau lưng cô gấu Lu Lu nhỏ giọng khuyên can.
" Chị Lu Lu đừng nói nữa.... hoàng tử nổi giận đấy... "
Nhưng Lu Lu là Lu Lu, là cung nữ dũng cảm nhất trong cung. Lu lu kiên quyết đẩy các cô cung nữ kia ra, không chịu nghe lời họ.
" Các cô tránh ra để tui nói, tui bực lắm rồi "
" Hoàng tử Shade! Anh thôi sống ảo tưởng được không? Hoàng tử phi, chị ấy đã chết rồi! Anh không thấy cái khăn tay nhuốm máu của chị ấy sao? Là máu của chị ấy... Chị ấy là bị người ta hại chết đấy! Sao anh không tỉnh táo mà tìm thủ phạm đòi lại công bằng cho Rein? Hả? "
Lu Lu không kiềm lòng được mà xông tới đấm vào mặt hắn. Đúng. Phải đấm cho hắn tỉnh.
Từ ngày Rein mất, hắn cứ khăng khăng cô chưa chết. Ngày ngày ra bờ sông kia thẩn thờ nhìn dòng nước chảy. Hắn nói chờ cô? Chờ ai chứ? Chờ trong vô vọng à? Người đã chết rồi thì chờ họ đào mộ trở về chăng? Cả tháng rồi, xác của vị hoàng tử phi còn vẹn tuyền ư? Khéo đã phân hủy, hóa thành bụi rồi ấy....
Shade mặc cho Lu Lu đấm, cái bọn người điên này!!Rein đang đi chơi đâu đó rồi sẽ về thôi. Sao nói hoài họ không chịu hiểu nhỉ?
" Người ta đã chết rồi. Anh hãy buông bỏ những chuyện đau buồn rồi sống tiếp cho tương lai được không? Chuyện của con dân hoàng tử không lo. Hoàng tử Shade, anh có biết một mình nữ hoàng Manila đối đầu xử lý mọi việc của vương quốc rất mệt mỏi không? "
Câu nói của Lu Lu làm hắn sực tỉnh. Đúng. Một tháng, hắn trông cô trở về, còn chuyện chính trị nước nhà thì không lo. Thật vô trách nhiệm!
Đúng là Lu Lu vì một câu nói đã làm hắn tỉnh táo trở lại. Hắn trở về là một hoàng tử có trách nhiệm, uy phong. Mỗi ngày giúp nữ hoàng Manila xử lý tất cả các việc từ nhỏ nhất đến lớn nhất. Có khi hắn làm việc đến quên cả ăn ngủ. Ai nấy cũng nghĩ hắn vì yêu dân yêu nước nên mới hăng say với công việc trị quốc như thế. Nhưng, không một ai biết, hắn vùi đầu vào công việc chỉ muốn nguôi ngoai nỗi nhớ một người....
Đúng là hư đốn mà. Đi đâu chơi cả tháng không về nhà. Chờ khi nào cô trở về, hắn chắc chắn sẽ phạt thật nặng, nhốt cô vào phòng rồi khóa cửa không cho đi đâu luôn.
Chỉ là ngày cô trở về, có lẽ, sẽ rất là lâu....
Câu nói của Lu Lu chỉ đánh thức hắn được một phần. Còn cái ý nghĩ " Rein không hề chết " của hắn không bao giờ buông bỏ được!
****
" Này. Tới giờ ăn rồi, mau đem thức ăn tới phòng công chúa "
Bà Kameloc đứng chóng gậy trong gian bếp, ra lệnh cho đầu bếp. Bình thường công chúa Milky ham ăn tự động mò tới khâu bếp. Nhưng từ khi xảy ra chuyện, công chúa nhỏ không thể chạy nhảy được nữa.
Kể cũng lạ.Ngày công chúa gặp nạn trùng với ngày hoàng tử phi mất tích luôn mới kinh! Trong cung ai cũng nghi kẻ ra tay hại công chúa và kẻ giết chết hoàng tử phi là một. Mà nữ hoàng Manila sợ mọi người trong vương quốc xôn xao. Để vơi đi sự lo lắng, bất an của người dân trong vương quốc, nữ hoàng đã mở cuộc họp, tuyên bố với toàn thể dân thành rằng mọi việc đều là tai nạn. Mọi người từ đấy không hề dám nhắc lại sự việc này nữa. Nhưng nỗi hoang mang của họ không bao giờ chấm dứt.
Công chúa Milky được kỵ binh của hoàng tử Shade tìm thấy tại nhà kho của lâu đài. Nghe loáng thoáng từ tên lính chứng kiến kể lại, vị công chúa bị trói chặt nằm giữa nhà kho, máu me bê bết cả. Nhưng khi đưa công chúa về lâu đài trị thương, tên đại phu lại bảo rằng công chúa không hề bị trầy xướt gì hết. Quá mâu thuẫn. Vậy mấy vết máu be bét ở nhà kho là của ai? Tất cả đều là dấu chấm hỏi. Lạ hơn là công chúa Milky khi trở về không nói được gì, như người câm. Muốn lắm cũng chỉ có thể rên " ứ hứ "khe khẽ. Tay chân không thể cử động, không khác gì người bại liệt. Đại phu nói công chúa bị trúng độc. Nhưng cái loại độc mà làm con người bị câm, bị bại liệt như thế này, đại phu chưa từng thấy qua, đồng thời không biết cách chữa.
Ngay cả người giỏi y học xuất thần như tể tướng Bright cũng phải bó tay nữa là...
Một tháng trôi qua. Công chúa milky chỉ nằm một chỗ, không thể nói năng, không thể đi lại. Tới giờ cơm thì cung nữ đến đút, việc đại tiện cũng là cung nữ giúp.
Milky phút chốc trở thành một cô công chúa tàn tật...
Ai nấy đều thương cảm...
Ngày ngày sẽ có một cô cung nữ ở khâu bếp được cử sang đút cơm cho Milky. Hôm nay là một cung nữ tóc vàng. Cô cung nữ này vui vẻ bưng cái khay đựng phần cơm đến. Ôi chà... món ăn hôm nay là món cháo gà. Tô cháo bung khói, thơm ơi là thơm luôn. Có điều tô cháo nóng quá nóng. Cầm thôi cái tay muốn phỏng. Cô cung nữ tóc vàng cầm bát cháo cứ chao đảo.
" Ui ui nóng quá!!! "
Cô ta hét lên lỡ tuột tay, hên lại có một bàn tay khác nhanh chóng đỡ lấy bát cháo. Xém nữa là vỡ tô cháo luôn rồi... Cô cung nữ nhẹ thở phào.
" Cảm ơn nhe! "
" Không có gì! "
Vừa nói cô ta quay sang cảm ơn cô gái vừa giúp mình. Một thoáng sững sờ. Một thiếu nữ mái tóc hồng bồng bềnh đang ôm bát cháo hộ cô cười tươi rói.
Cô gái đó xinh... rất là xinh luôn. Tóc hồng bồng bênh, đôi mắt ruby hồng long lanh như thiên thần vậy đó.
" Hay tôi giúp cô việc này nhé. Để tôi chăm sóc công chúa cũng được "
Cô cung nữ ngạc nhiên vô cùng. Eo, người đâu mà xinh mà tốt bụng dễ sợ. Thế là cô ta gật đầu cái rụp, chạy về phòng bếp tiếp tục làm việc mà để lại bát cháo gà cho cô gái kia.
Fine nhẹ mỉm cười, ôm trong tay bát cháo nóng đến phòng Milky.
" cạch " một cái. Cửa phòng mở toang. Nàng lả lướt đi vào phòng. Cô công chúa nhỏ bé nằm trơ trọi trên chiếc giường màu vàng rộng lớn. Cả ngày nằm 1 chỗ, buồn chán lắm nhỉ? Nhìn phát tội ghê!
" Tới giờ ăn rồi, nào... "
Giọng ngọt hơn cả mật. Vừa nghe thấy chất giọng đó, Milky trợn to mắt, cả cơ thể chấn động dữ dội. Đôi mắt của công chúa nhỏ bình thường ôn hòa mà nay lại phút chốc ánh lên sự hoảng loạn, sợ hãi tột độ. Milky dường như rất muốn mở miệng, nhưng lưỡi bé tê cứng.
" Hứhh.. Hứhhh huhh "
Muốn lắm chỉ có thể bật lên những tiếng như vậy. Cô công chúa nhỏ kích động đến nỗi cả người run lên bần bật. Nhưng không thể làm gì hơn. Nàng nhìn Milky kiểu thương hại vô cùng. Fine chẳng nể nang gì, mặc cho bát cháo còn nóng hổi tay vẫn luyến thoắng đút vào miệng bé. Dù gì lưỡi nó cũng có nói chuyện được gì, thế bị bỏng tí xíu cũng chả sao.
Từng thìa cháo nóng hổi như dung nham núi lửa cứ thế đút vào miệng. Lưỡi bé như nước sôi đổ vào. Nóng... nóng... rất nóng.
Fine chẹp miệng.
" Haizzz, thực sự chị không muốn hại em đâu. Chị đây chỉ muốn dùng em để dụ nó ra mặt thôi. Nhưng mà... chậc chặc... em biết quá nhiều chuyện... chị đành phải ra tay với em "
Điệu bộ rất ư là áy náy.
Ấy thế mà nàng vẫn không ngừng nhồi nhét vào miệng Milky những thìa cháo nóng bốc khói.
" Em còn phải cảm ơn chị vì không giết chết em để bịt miệng. Chị là đã khoan nhân lắm rồi "
Thìa cháo cuối cùng Fine đút vào rất mạnh, cái thìa như muốn chui tọt vào cổ họng. Milky bật khóc. Ngay cả tiếng khóc cũng không được bình thường.
" Nói sẵn luôn thì không lâu nữa ta cũng trèo lên được vị trí của con quỹ đó. Là vợ của anh em đó. Vả lại sau này sớm muộn cũng trở thành hoàng hậu. Muốn sống yên ổn trong lâu đài này thì tốt nhất nên biết điếu một chút "
Fine khoanh tay, vênh mặt nhìn Milky. Cô công chúa nhỏ càng khóc rất ấm ức, đôi mắt ánh lên tia căm hờn.
Ngứa mắt ghê nhỉ?
Cứ phải nghe cái tiếng khóc không ra khóc mà ngứa cả tay. Bàn tay thon dài nào đó túm lấy một cái gối bông. Nhanh chóng dùng chiếc gối đè bẹp mặt của Milky.
Chiếc gối mạnh mẽ vùi dập, Milky khó thở giãy dụa. Nhưng thân ảnh bé nhỏ này làm được gì sao? Đã vậy tay chân còn tàn tật, có thể phản kháng lại ư?
Fine tặc lưỡi. Con Rein ở suối vàng chắc cô đơn lắm, thôi thì tiễn con ranh này đi theo để còn bầu bạn.
Nghĩ rồi bàn tay thon dài xinh đẹp ấn chiếc gối càng mạnh hơn. Milky ra sức giãy dụa, khó thở đến nỗi tim nhói lên, não bộ vì thiếu oxy mà choáng váng, một bầu trời đen ngòm ập tới.
Bỗng dưng cánh cửa trong phòng bật mở.
" Fine ơi cô có đây không? "
Một cô cung nữ với mái tóc màu cam chạy vào. Fine giật thót vứt cái gối đi. Thoáng sau lấy lại vẻ thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra.
" Lione? Có chuyện gì? "
Lione là bạn của nàng, là cung nữ ở khâu may mặc, đã từng giúp cô rất nhiều. Lione thở hồng hồng hộc kéo tay Fine đi ra khỏi phòng.
" hic hic Fine ơi, cái áo choàng của nữ hoàng Manila tui lỡ làm rách rồi "
" Trời ạ sao lại hậu đậu thế? "
" Hu hu cô giúp tui vá lại nhé, tui sẽ bay đầu mất "
Lione van xin kéo tay Fine đi nhanh hơn. Phải nhanh nhanh đến vá lẹ, nữ hoàng mà biết là bị chém mất. Thế rồi cả hai ra khỏi phòng rất nhanh.
Một thoáng, Fine quay đầu nhìn căn phòng của công chúa Milky đằng sau lưng, khẽ lườm.
" Coi như mày gặp may! "
____________________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top