Chap 20

Part 20:

Rein vừa quay lưng bỏ đi thì Lọ Lem lại lén lút lườm cô một cái đậm. Tên Shade đó mới phát hiện mình đã quá nặng lời. Nhìn bóng lưng màu lam bỏ đi trong lòng hắn dâng lên một mớ cảm xúc hỗn độn.

Thằng bé lúc nãy được Rein cho bánh ăn, nó nhìn thấy hết thảy sự việc xảy. Lúc nãy cậu định nhảy ra bênh vực Rein nhưng nhìn thấy ánh mắt tóe lửa của anh trai tóc tím nên cậu sợ quá chẳng dám nói lời bào chữa thay Rein. Lòng cậu bé dâng lên nỗi day dứt, cũng vì nó nên chị ấy mới bị chửi. Nó lủi thủi đi sau lưng Rein. Nghe thấy tiếng bước chân cô quay đầu lại nhìn, phát hiện một thằng nhóc đang bám theo sau.

Nhóc ta ngước mắt hỏi:

" Sao chị không nói với anh ấy ? "

Rein ngồm thụp xuống để cao bằng thằng bé. Cô đáp.

" Hắn ta sẽ không  đời nào tin chị giải thích chỉ tổ tốn nước bọt "

Thằng bé siết chặt hai ngón tay vào nhau ấp úng. Khuôn mặt nó thêm day dứt.

" Nhưng rõ ràng em mới là người ăn.... chị... chị bị anh ấy hiểu lầm... "

Rein xoa đầu nó.

" hắn ta ghét chị sẵn rồi. Trong đầu hắn nghĩ chị là mụ đàn bà mưu mô xảo quyệt lại cộng thêm cái tham ăn. Hắn ta có chán ghét chị hơn cũng không sao "

" Nhưng... nhưng mà... "

" Đã bảo là không sao mà, lúc nãy hắn chửi ta ầm ầm ra đấy nhóc không thấy à? Nhóc mà nhận thì cỡ nào hắn cũng bảo nhóc là quốc vương của loài heo "

" em không phải heo "

" thế em đừng nhắc lại nữa. Đi chỗ khác chơi đi!  "

Rein xua thằng bé đi. Lúc cô quay người nó chỉ thấy ánh mắt cô đượm buồn.

.......

Rein đi sâu vào khu rừng trong hòn đảo kiếm thứ gì đó nhét bụng. Đói chết đi được! Lúc này đây cô cầu mong có con thỏ nào đó chạy ngang qua để cô còn nướng. Hoặc chí ít một cây núm nhỏ, một con chim bé tí. Bụng cô reo òng ọc, dạ dày như bị cào xé.

Đi một lúc thì không còn sức lực để đi nữa. Đầu cô thấy choáng váng, xa xẩm mặt mày cả lên. Cô ngồi thụp xuống nghỉ tí. Bỗng nhìn thấy một con giun đang ăn đất ngấu nghiên.

Eo ui sướng thế chứ nị!

Giun còn có đất để ăn. Lòng cô tủi thân không thôi.Thời khắc này cô ước được biến thành giun biết bao, được vui vẻ xơi đất. Còn cô bây giờ ngay cả làm người cũng không có đất mà cạp.

" Hoàng tử phi "

Á! Là Ánh nắng ban mai.

Rein mắt sáng ngời. Tể tướng Bright đang từ xa đi tới, vòng tay hắn ôm theo 6 củ khoai to đùng. Lúc hắn chạy tới thì cũng là lúc bụng cô reo to đỉnh điểm. Cô xấu hổ không biết kiếm cái lỗ nào chui. Hắn thì chẳng ngại ngùng gì, hỏi rất lịch sự.

" Hoàng tử phi đang đói ? "

Đói sao hông đói? Đói muốn xỉu á!

Rein gật đầu lia lịa.Thế là cả hai cùng nhóm lửa, đem khoai đi nướng rất vui vẻ.

_____

" Anh gì ơi... "

Hắn ta đang bận soạn báo cáo gửi đến nữ hoàng Manila thì một thằng bé cứ thập thò trước cửa. Quần áo nó rách rưới xấu xí hơn cả giẻ lau. Hắn bỏ báo cáo đang viết dở xuống. Tiến tới thằng bé, ngồi thụp xuống để cao bằng nó.

" Có chuyện gì à? "

Giọng nói lạnh băng. Thằng bé càng thêm bối rối. Nó ấp úng mãi sao mới mở lời được.

" Cái chị tóc xanh ấy... chị ấy... bốn cái bánh màn thầu đó không phải chị ấy ăn đâu... thực ra... thực ra là em. Chị ấy thấy em đói nên mới cho em ăn... "

Hắn sững người.

Sai rồi! Hắn sai nặng rồi!

Lúc nãy quá nóng giận nên hắn rất nặng lời. Có lẽ cô đang rất giận hắn... Sao lúc nãy cô không thanh minh kia chứ? Sao lúc đó cô không cãi cho to vào? Thật là.... hắn tìm cô khắp nơi mà chẳng thấy cô đâu.

" Hoàng tử phi đâu rồi? "

" À... lúc nãy thần thấy người cùng tể tướng bỏ vào rừng "

Mới nghe thấy hai từ tể tướng mặt hắn tồi sầm lại. Bàn tay bất giác siết chặt.

_______

" Chín rồi đó "

" Oaaa!! Cuối cùng cũng được ăn rồi "

Rein thét lên sung sướng, ôi, chưa giây phút nào cô cảm thấy hạnh phúc đến như vậy. Nước miếng chảy ròng ròng. Không kiềm được nữa. Rein lao vào cạp ngấu nghiến. Bỗng nhiên Bright ngăn lại.

" Khoan đã "

" hả??? "

Rein ngẩn ra nhìn hắn. Hắn dịu dàng cầm lấy bóc vỏ củ khoai cho cô. Giọng hắn nhẹ nhàng.

" Phải bóc vỏ ra như này mới ăn được "

Sau khi bóc vỏ xong hắn thổi phù phù cho củ khoai nguội rồi mới đút cho cô. Cô nhìn củ khoai đang bóc khói nghi ngút bỗng nhớ tới cái bánh màn thầu. Nhớ tới cái bánh màn thầu thì tự dưng lại nhớ tới những lời chửi mắng đau lòng của hắn. Cô ứa cả nước mắt. Ngộ ghê! Lúc nãy bị chửi không tức bây giờ nghĩ lại mới tức. Hắn nghĩ cái gì mà nặng lời với cô như vậy? Hắn lấy tư cách gì mà nói cô là nữ hoàng của loài heo cơ chứ?

" Sao lại mếu máo thế này? "

" Tại củ khoai này nóng quá nên thấy cay mắt thôi "

Cô đáp. Bright bật cười. Củ khoai nóng thì liên quan gì tới cay mắt kia chứ?

" Sao lúc nãy cô không giải thích ? "

Hắn bất ngờ hỏi. Rein tròn mắt: " gì cơ? ". Hắn bảo hắn đã nhìn thấy cô giúp đỡ ba đứa nhóc kia.

" Chuyện cô làm là tốt mà, tại sao lại không nói với hoàng tử? " hắn lặp lại câu hỏi. Rein cụp mắt.

" hắn không tin đâu "

Bright nhìn cô cười nhẹ. Hắn lại bóc vỏ một củ khoai khác cho cô.

" cô nên thử nói cho hoàng tử biết. Hoàng tử Shade rất tin những lời cô nói "

Rein cầm lấy củ khoai hắn mới bóc cho nhai tóp tém. Cô lườm hắn.

" Anh nghĩ đi đâu vậy? Sao hắn có tin lời tui nói chứ? Hắn nói tui độc như rắn, lại quỷ quyệt điêu ngoa. "

Bright bỗng bật cười.

" sao hoàng tử phi lại nói mình như vậy? Tôi thấy cô rất tốt "

Đây là lần đầu tiên có kẻ khen cô tốt. Bởi vì mang danh là chị của Lọ Lem nên ai cũng chì chiết cô xấu xa từ đời này đến đời khác. Lần đầu được khen ngượng ghê à! Rein thở dài.

" Thực ra tui không tốt như anh nghĩ đâu, tui là người rất xấu xa, ai cũng bảo thế! "

Bright mỉm cười với cô, bảo:

" tôi không tin lời ai đó nói cả. Tôi tin những gì tôi nhìn thấy. Nếu cô thực sự độc ác, cô đã không giúp đỡ bọn trẻ kia rồi "

".... "

Cô là người tốt? Cô không xấu xa? Thật sao?

__________________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #rein#shein