Chap 12
Part 12:
Đúng bảy giờ rưỡi sáng, dân chúng đã tề tựu sẵn ở trong thành. Số người đến hôm nay còn đông hơn cả lần tập trung thông báo trước. Dân chúng được rẽ ra hai bên. Phía giữa là một tấm thảm đỏ trải dài ơi là ơi dài. Những đứa bé gái nhỏ xíu vận áo đầm ren trắng tựa thiên thần, chúng đứng sang hai bên thảm đỏ, vai chúng mang cái thúng chứa đầy cánh hoa hồng. Đợi khi vị hoàng tử cùng người vợ của mình sóng bước bên nhau đi trên thảm đỏ thì chúng sẽ tung những cánh hoa hồng trắng lên không trung. Chỉ nghĩ tới thôi là thấy lãng mạng dã man con ngan.
Một cỗ xe bí ngô được chuẩn bị sẵn ở phía sân lâu đài để hoàng tử cùng hoàng tử phi đi diễu hành. Trước hàng vạn ánh mắt. Họ sóng bước bên nhau. Rein mặt chiếc áo đầm trắng có viền những đường kẻ màu xanh, tóc đính hoa oải hương trắng. Hoàng tử của vương quốc mặt trăng trước giờ toàn chuộng màu đen, hoàng phục, khăn choàng toàn một màu đen huyền bí. Nay lại bất ngờ diện hoàng phục màu xanh đậm phong độ. Họ tay trong tay. Gương mặt trưng ra nụ cười tươi roi rói. Cứ tưởng rất thơ mộng ngọt ngào. Nhưng thật sự phải đứng rất gần mới biết được câu chuyện đằng sau.
" Lại đập đầu vào đâu rồi mà nay ăn mặc thấy gớm vậy ? "
Rein liếc mắt về phía cái áo màu xanh huờng hòe của hắn. Hắn chỉ nhoẻn miệng cười, chỉ tay vào cái đầm xanh lam cô đang mặc.
" Cho nó hợp "
Đang đi diễu hàng trước mặt dân nên cô không thèm đôi co với hắn. Đi được nữa đường bỗng hắn khựng lại, nắm chặt chặt lấy tay cô. Rein vùng vằng khỏi bàn tay hắn.
" Này!!... làm cái gì vậy? "
Mặt Rein bắt đầu đỏ lên cũng không biết tại sao. Bỗng trong một giây đó người cô hơi tê tê, phía trước tối sầm. Một giây qua đi cơ thể bỗng thấy khỏe như cũ. Cô nghĩ chắc dạo này thức hơi khuya nên cơ thể nhất thời choáng váng.
" Cô bị sao đấy? "
Hắn ta thấy mặt cô hơi tái lại thì cất giọng lo lắng hỏi. Cô xua tay.
" Không có gì, hơi choáng tí thôi "
Cô tiếp tục. " Này, đừng siết tay ta thế thế. "
Tay cô bị hắn siết đến nỗi máu không lưu thông được luôn, tê rần lên này. Hắn bỗng cầm chặt tay cô giơ lên cao. Giọng nói giõng dạc.
" Xin giới mọi người, đây là hoàng tử phi, người vợ của ta. Nàng tên Rein... " Hắn dừng lại một chút nhìn cô rồi cười ranh mãnh nói tiếp. " Tuy Tính tình vị hoàng tử phi này có hơi nóng tính, hung dữ, đanh đá cho lắm. Nhưng ta vẫn mong con dân của ta hài lòng với người vợ ta đã chọn!! "
Hắn cười nhìn muôn dân của mình. Ở hai phía muôn dân nhìn hắn, hàng nghìn con tim thiếu nữ bị vị hoàng tử kia làm lao đao. Lúc vị hoàng tử phi kia xuất hiện toàn thể muôn dân được một phen chấn động. Trước giờ muôn kiếp người vợ sánh vai với hoàng tử là Lọ Lem kia mà, sao nay lại đổi thành chị gái của Lọ Lem? Lời nói tuyên bố dõng dạc của hoàng tử Shade để lại trong lòng không ít người một dấu chấm hỏi.
Biết kịch bản chuyện đã đảo lộn không ít nhưng họ ai nấy đều vỗ tay chút mừng. Chỉ duy nhất một bóng hồng lẻ loi nhìn người hoàng tử ác ma kia, chỉ biết nghiến răng cay đắng. Nhưng không sao, tử thần sẽ đến với ngươi ngay thôi!
Rein nghe thấy hai từ " Hung dữ, đanh đá " phát ra từ miệng hắn. Cô lập tức đưa tay nhéo vào bàn tay tên ma đầy kia một cái đau điếng.
" thằng chết bằm!! Mày nói ai hung dữ đanh đá "
" Đấy! Vậy mà bảo không hung dữ à? "
Hắn xỉa lại. Rein định cong môi chửi vào mặt gã. Nhưng chưa kịp thì không biết tại sao đầu lưỡi cô cứng ngắt. Đỉnh đầu truyền tới cơn đau hơn cả búa bổ. Trước mắt cô một màu đen ập tới. Không phải chỉ lưỡi cô cứng ngắt mà giờ đây tay chân cô cảm giác như bị ai đó rút cạn sức lực, bủn rủn không có cảm giác. Ngực như bị thứ gì đó bóp lấy, tựa như áp lực mọi phía đổ dồn về, không thể thở được.
Mặt vị hoàng tử phi bắt đầu nổi lên những chấm đỏ li ti. Như áp lực trên đỉnh đầu trút xuống, chân cô gần như muốn ngã khuỵ. Rein ôm lấy ngực, ngước mặt lên trời thở khó khăn,cả người run lên từng đợt. Shade bất chợt thấy sự khác thường, liền nhanh tay đỡ lấy tay cô. Hắn bây giờ mới thấy trên trán cô lấm tấm mồ hôi lạnh.
" Cô bị sao thế này? Rein? Rein? "
Hắn lay nhẹ người cô. Mắt cô muốn khép lại tới nơi, môi lắp bắp.
" Tôi thấy... khó... khó thở quá "
Những chấm đỏ xuất hiện trên mặt ngày càng dày đặt. Mặt vị hoàng tử bắt đầu tái lại, vẻ mặt lo sợ chưa bao giờ có trước đây. Có thể nói lần đầu tiên hắn rối bời như thế.
Shade định phất tay kêu người đến. Bỗng dưng một mũi tên sắc bén lao vun vút đến. Nhưng, không phải hướng đến chô hắn. Mà lao thẳng về phía nữ hoàng Manila đang tọa lạc trên cao.
Đâu đó vang lên tiếng hô hào.
" Người đâu!! Có kẻ ám sát nữ hoàng!! "
Shade bất đắc dĩ phải bỏ người vợ của mình lại mà lao đến chỗ người mẹ của mình. Mãi cho đến những ngày sau này... hắn mới biết đây là hành động khiến hắn hối hận nhất...
Những lúc nguy hiểm đến với cô, có lẽ là lúc quan trọng hắn cần có mặt. Vậy mà....!
Lúc hắn lao đi cũng là lúc thân ảnh xanh lam bé nhỏ ngã xuống. May mắn thay, một cánh tay rắn chắc đỡ lấy người Rein.
" Hoàng tử phi! "
Một giọng nói ấm áp tựa tiếng đàn dương cầm vang lên khe khẽ chất chứa đầy lo lắng. Rein thở dốc, ngước mắt mệt mỏi nhìn hắn. Mái tóc màu nắmg này....
" Là tể tướng sao? "
Cơ thể đau đớn đến mức làm cô mất dần ý thức, nhưng trái tim cảm giác bị bóp nghẹn lại đan xen một niềm vui sướng to lớn.
Dân chúng ở hai bên bắt đầu xôn xao. Bright hắn nhanh nhẹn đỡ cô nằm trong vòng tay. Liền vạch cổ tay cô ra, đặt hai ngón tay vào nghe nhịp mạch.
" Chết tiệt! Là trúng độc "
Câu nói của Bright làm dân chúng trong thành thêm một phen hú vía. Hôm nay là cái ngày gì, sao lại liên tiếp xảy ra chuyện xui xẻo vậy. Một là nữ hoàng bị ám sát, hai lại là vị hoàng tử phi mới đăng cơ bị trúng độc.
Nhìn những vết đốm đo đỏ trên mặt Rein, làm hắn nhớ đến cái chết của ba hắn năm xưa. Ngày ba hắn vào rừng săn rắn, bất cẩn bị rắn hổ mang cắn trúng. Dấu hiệu bệnh cũng như Rein lúc này, toàn thân nổi đốm đỏ, ngày xưa ba hắn chỉ trong một tiếng đồng hồ liền tắt thở. Lần này Bright tuyệt đối không muốn điều đó lặp lại.
Dựa vào hai năm học y của hắn. Hắn biết cách trị, lúc nguy cấp tuyệt đối không để nạn nhân bất tỉnh, bằng không sẽ chìm vào giấc ngủ ngàn thu.
Hắn ta bế xốc Rein lên, đưa vào cung của đại phu trong lâu đài. Trên đường đi, Rein đột nhiên thấy cả người rất ngứa ngáy, tim thì nhọc nhằn vô cùng khó chịu. Đặc biệt, lúc này cô chỉ muốn nhắm mắt ngủ một giấc. Ngủ đi nhỉ? Ngủ thì cơn đau sẽ tan biến. Phải không?
Mắt Rein lim dim khép hờ. Bỗng dưng Bright cắn vào cánh tay cô. Cô đau đến nỗi mắt vừa mới nhắm lại đột ngột mở to.
" Đau.... "
" Không! Không được ngủ!! "
Bright đột ngột lớn giọng. Rein yếu ớt lắc đầu.
" Xin lỗi. Nhưng... nhưng ta rất buồn ngủ "
" Hứa với tôi, tuyệt đối không được ngủ "
Hắn nói. Đương nhiên cô sẽ ngoan ngoãn nghe lời crush rồi. Có điều... Cô lúc này chỉ làm theo quán tính. Cơ thể cô thực sự rất mệt mỏi, tỉnh táo mà cả người đau đớn như vậy, chi bằng nhắm mắt một cái cho đau đớn qua đi.
" Này!! Đã bảo không được ngủ cơ mà "
" Xin lỗi. Nhưng... nhưng mà... "
Chưa nói hết câu thì cô lịm mất. Hắn đành bất đắt dĩ cắn thêm một cái vài lòng bàn tay cô. Rein sực mở mắt, nhưng lại một lần nữa khép mi.
Hắn lại cắn vào cánh tay, cô lại mở mắt rồi lại nhắn. Hắn cắn vào vai. Xong lại một vết ngay cổ. Rồi đến xương quai xanh. Sau lại một vết ngay đôi gò má.
Cứ thế không biết khắp nơi trên cơ thể cô lưu đầy vết cắn.
________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top