Ngoại Truyện: Năm Ấy..

...

Như mọi ngày, cuộc sống của Shade mỗi khi thức dậy đều bắt đầu bằng công việc và kết thúc một ngày dài đằng đẵng khi ánh trăng treo cao với những giấy tờ cần phê duyệt cho ngày mai.

Nhưng không ngờ hôm nay, các công việc cần làm trong ngày lại được anh giải quyết một cách nhanh chóng.

Ngồi bên ghế tựa, Shade ngẩng đầu nhìn ánh sáng cuối ngày còn le lói bên ngoài cửa sổ, khó lắm anh mới có được ít thời gian thoải mái như vậy, Shade không biết mình phải làm gì kế tiếp.

Nghịch cái lọ ngọc nhỏ trên tay, Shade vô thức nghĩ tới những chuyện linh tinh. Cái lọ này anh đã dự định sẽ mang đến cho Rein, nhưng cứ chần chừ mãi, đến tận hôm nay đã là ngày thứ ba.

Bên trong lọ được đựng nước lấy từ con suối trị liệu ở phía sau dãy núi Thiêng, khi Shade tới vương quốc Nước Rơi để lấy về cho Rein.

Sau ngày đính hôn của Rein và Bright, anh đã không còn đủ can đảm để tới gặp cô, có lẽ cô cũng không muốn phải thấy mặt anh đâu.

Khi hay tin Rein bị ốm, Shade chỉ có thể viện cớ đến tặng quà, nhưng anh lại chẳng có tự tin để đưa nó trực tiếp cho cô, Shade lại càng không muốn để cho Rein biết mình đã đến đây. Anh chỉ có thể nhờ người hầu mang vào trong cho cô và nhờ họ hãy giữ kín việc này.

Chưa khi nào mà Shade cảm thấy bản thân mình nhếch nhác đến vậy, yêu một người nhưng lại chỉ có thể nhìn lén bóng dáng gầy yếu của người đó bên ngoài cửa sổ.

...

Trong lúc Shade đang miên man suy nghĩ, Milky không biết tới từ khi nào, đang đứng trước mặt anh cười một cách tinh nghịch

"Anh hai đang làm gì vậy?"

Shade khẽ nhíu mày nhìn em gái: "Sao lại không gõ cửa?"

Thấy anh trai mình lại bắt đầu giở trò cứng nhắc, Milky vờ giận dỗi, nói: "Ban nãy em có gõ mà anh đâu có nghe, thôi để em ra ngoài gõ thêm lần nữa vậy!"

Thấy Milky có vẻ như muốn đi thật, Shade nhanh chóng ngăn cô bé lại

"Thôi được rồi, ở yên đó. Tìm anh có việc gì không?"

Thấy anh hai cuối cùng cũng nhún nhường, Milky cũng thôi không làm khó anh nữa, mau chóng nói

"Em nghe Narlo nói hôm nay Rein sẽ đến thánh địa của vương quốc Mặt Trời ấy!"

Shade nhíu mày chỉnh lại lời cô bé: "Phải gọi là chị!"

"Ừ thì chị Rein!" Milky hừ mũi, nhại lại giọng anh

"Thêm nữa, những chuyện về Rein em không cần phải  báo lại với anh đâu, cô ấy không liên quan gì đến anh!"

"Ừm thì.. có gì đâu, chỉ là em nghe nói chị Rein đã bị ốm gần một tuần nay, không biết bây giờ đã đỡ hơn chưa!?" Milky vờ như vô tình nói

Nghe thấy lời Miky nói, Shade vô thức nghĩ tới Rein, không biết cô giờ này đã khỏi hẳn chưa lại nghịch ngợm chạy ra ngoài.

Shade nhìn em gái, nhỏ giọng hỏi: "Chỉ có một mình Rein thôi à?"

Milky đang nghịch những đồ vật lạ mắt cô chưa từng thấy qua trên bàn làm việc của Shade, nghe anh hỏi cũng không buồn ngẩng đầu, đáp: "Em không biết!"

Shade cau mày trước câu trả lời hời hợt của em gái và nghĩ tới cảnh hiện tại, chỉ có một mình Rein ở đó, không hiểu sao trong lòng lại có chút khẩn trương

"Anh có việc phải ra ngoài, em ở đây đừng có nghịch ngợm lung tung!"

Nói rồi Shade cầm theo bình ngọc trong tay, vơ vội cái áo khoác ngoài rồi chạy ra khỏi lâu đài.

Milky nhìn theo bóng lưng anh trai vừa rời đi liền nhe răng, lè lưỡi.

Đúng thật là ngoài mặt nói này nhưng trong bụng lại nghĩ khác.

Cô bé thì thầm: "Đồ anh hai ngốc!"

...

Shade tới thẳng thánh địa của vương quốc Mặt Trời. Không hiểu sao lòng anh lại có một chút không yên, ngực nãy giờ cứ nhộn nhạo cả lên, bản thân cứ thôi thúc anh phải đi tìm Rein.

Ra khỏi cánh đồng hoa, Shade vừa đi được thêm vài bước liền cảm thấy mặt đất bắt đầu chao đảo.

Dưới chân anh giờ đây dần trở nên nứt toạt, những cái cây lớn cứ thi nhau đổ xuống, khói bụi bốc lên mù mịt, che mất tầm nhìn của anh.

Thấy nhánh cây phía trước sắp đổ về phía mình, Shade nhanh chân nhảy lên né tránh, nhanh chóng rút roi bên hông ra quất vào những vật cản trước mặt, mở đường, lòng anh cứ nóng như có lửa đốt, khẩn trương tìm kiếm Rein.

Nghe thấy tiếng hỗn loạn ở phía trước, linh cảm mãnh liệt nói cho Shade biết Rein đang ở đó, bước chân càng lúc càng nhanh hơn.

Tới nơi, đập vào mắt anh là đôi mắt tuyệt vọng của Rein ở phía xa, đôi mắt ngọc bích bi thương đang nhìn vào Bright ôm chặt lấy Fine lúc này, cánh tay gầy trơ đầy máu đang bám vào tảng đá cũng dần buông lỏng đi.

"Không được... Reiiinn !!!!!!!!!!"

Trong đời này chưa khi nào mà Shade dùng hết sức lực để chạy như khi này.

Nhưng đã không còn kịp nữa rồi..

....

Ôm cái xác lạnh lẽo của Rein vào trong ngực, Shade đã không còn cảm nhận được hơi thở, nhịp tim của cô nữa.

"Chị Reinnn!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"

Fine khóc, cô vội vàng chạy lại chỗ Shade, cô muốn muốn ôm lấy chị gái mình, Fine không muốn tin vào mắt mình, Rein không thể nào mà bỏ cô mà đi được, cô gái có mái tóc hồng nấc nghẹn lên.

Nhưng dù có cố gắng như thế nào, Shade cũng nhất quyết ngăn cô lại, anh không cho phép một ai được chạm vào Rein.

Shade ôm cơ thể lạnh băng vào trong lồng ngực, nước mắt anh cứ vô thức chảy ra. Shade cứ dùng bàn tay mình xoa xoa lên bàn tay nhỏ bé lạnh ngắt của Rein, chỉ mong sao nó có thể ấm trở lại.

Anh cứ lặp lại các động tác như vậy, xoa hết từ bàn tay lên tới gò má nhợt nhạt dính máu của cô, chỉ mong sao nó ấm dần lên.

Chẳng biết nước từ đâu cứ rơi xuống làm ướt hết gương mặt Rein, Shade không rõ đó là nước mưa hay do chính nước mắt của anh lúc này.

Shade đã hy vọng vào kì tích nhưng kì tích đã không xuất hiện với cô.

...

Trong màn mưa dày đặc, Shade ôm thân xác lạnh lẽo của Rein, mặc cho mọi người có khuyên can, hoàng hậu Elsa và Fine thì khóc nấc lên nhưng Shade vẫn không màng tới, đôi mắt anh trống rỗng, bàn tay dịu dàng ôm chặt lấy Rein, khẽ hôn lên mái tóc cô.

Quốc vương Truth nhìn con gái mà lòng đau xót, mắt hoe hoe đỏ, hít một hơi thật sâu bình ổn lại cảm xúc, ông buộc phải nhờ tới đội quân của hoàng gia tách Shade ra khỏi cơ thể toàn máu của con gái mình.

....

Ngồi cạnh cỗ quan tài lạnh băng, Shade đã nhiều ngày không ngủ dù cho mọi người có khuyên can thế nào, mắt anh dần trở nên đỏ ngầu, dường như có thể thấy được cả tơ máu.

Shade nhìn sang phía bên kia, Bright đang quỳ trước di ảnh của cô gái nhỏ, gương mặt cậu ta tuy bình thản nhưng đôi mắt lại tràn ngập sự áy náy, ray rứt, dường như thêm cả chút mất mát.

Đôi mắt Shade trống rỗng, khóe miệng bỗng nhếch cao. Anh hận Bright cực kỳ, anh ghét cả mình nữa. Nếu như anh không hèn nhát, không đắn đo,.. anh có thể giành Rein về bên mình mà?! Cô đính hôn thì sao chứ, cho dù đã kết hôn thì như thế nào?

Giờ đây Shade cảm thấy điên lên như muốn phá hủy tất cả mọi thứ. Anh muốn cắt hết mọi ngoại giao có liên quan đến vương quốc Đá Quý, triệt tiêu hết mọi con đường làm ăn của bọn họ,.. chỉ có làm như vậy có lẽ sẽ khiến anh cảm thấy thoải mái hơn?

Nhưng Shade lại không thể làm như vậy.

Thân là quốc vương của một nước, người ghánh trên vai không chỉ là một quốc gia mà còn mang rất nhiều trọng trách khác, anh không thể chỉ vì sự ích kỷ của riêng mình mà khiến cho bao người dân vô tội bị vướng vào.

Hành tinh này là công sức của Rein đã bỏ ra để bảo vệ. Nếu anh dám phá hủy nó, Rein sẽ tức giận lắm. Dám chắc còn ngồi bật dậy hù chết anh nữa. Ai chứ nhưng cô thì có thể lắm!

Shade bật cười trước những viễn tưởng không đời nào có thể xảy ra, nước mắt lại một lần nữa chảy dài.

Năm đó, đại công chúa của vương quốc Mặt Trời được an táng tại thánh địa của gia tộc khi chỉ mới mười bảy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top