#10
.....
Trên núi lúc này tuyết đã bắt đầu rơi, gió thổi ngày càng mạnh, táp thẳng vào mặt, chạm vào thân mình. Như chỉ cần có chút sơ hỡ, cả cơ thể nhỏ bé sẽ bị nó cuốn bay đi.
Rein dựa sát vào người rồng Bo lúc này đã nhắm mắt ngủ trở lại, cô đang cố suy nghĩ xem có thứ gì trong đời trước có thể giúp được rồng Bo không.
Không biết từ lúc nào mà hơi lạnh dưới chân dần kết thành những mảng băng mỏng, đã không còn phân biệt được đâu là đất, đâu là hơi nước được ngưng tụ thành.
Mãi lo suy nghĩ nên Rein hơi thất thần. Trong lúc bất cẩn, cô vô ý đạp vào lớp băng mỏng dưới chân, nó vỡ ra, chân cô liền chạm vào khoảng không, cả thân người theo những hạt tuyết trắng rơi thẳng xuống bên dưới.
Nhìn thấy cảnh tượng đó, ở phía xa, cả ba không hẹn cùng lúc hét lên
"Chị Rein!"
"Rein!"
"Công chúa Rein! Pumo"
Rein lúc này cũng hét lên theo ba người họ, cô sợ hãi nhắm chặt mắt lại, tiếng gió vẫn vút mạnh vù vù bên tai mình.
Không lẽ cô phải chết một lần nữa sao?
Khó khăn lắm mới có cơ hội được sống trở lại. Còn rất nhiều điều cô vẫn chưa làm, có rất nhiều món ăn ngon ở các vương quốc cô chưa được thử, còn có.. lúc này cô chỉ mới là một cô bé mười một tuổi thôi mà, còn quá sớm để có thể chết..
....
"Ưm.."
Người Rein bỗng nhiên cảm thấy nhẹ bẫng, tiếng gió bên tai đã ngừng tự lúc nào, không còn cảm giác bị rơi tự rơi tự do như ban nãy nữa, cả người hệt như bị rơi vào vòng ôm của ai đó.
Cái ôm càng thêm siết chặt trong tiết trời lạnh giá, mùi hương quen thuộc lại lần nữa gần bên đem lại cho cô cảm giác an toàn.
Ấm quá!
Rein vô thức rúc đầu vào sâu hơn.
....
"Không sao chứ?"
Giọng nói này.. sao lại có chút quen thuộc thế này? Không phải là người đã đỡ cô trong bữa tiệc lần trước sao?
Trong không gian phủ một màu trắng xóa, dường như chỉ còn lại âm thanh của tuyết rơi. Rein hiếu kỳ ngước lên, đôi mắt ngọc bích hé mở, nhìn thấy người đối diện, mắt cô mở to, tim khẽ rung lên.
"Shade..?"
Trước mặt cô là chàng thiếu niên với đôi mắt sáng trong, không lẫn chút tạp chất.
Trên khuôn mặt góc cạnh của anh mang theo chút cảm giác lạnh lùng, ngạo nghễ, hệt như những tác phẩm điêu khắc nghệ thuật quý giá.
....
Rein nhìn Shade, tim cô nãy giờ vẫn cứ run lên, thổn thức không ngừng. Không lẽ người đó chính là anh?
"Cô nhóc, sau này đừng làm trò liều lĩnh như thế nữa, được không?"
Shade nói rồi vòng ôm càng thêm siết chặt, môi vô tình sượt nhẹ qua tóc cô. Trên mái tóc xanh của cô gái nhỏ còn lưu lại mùi cơ thể anh.
Nghe ra biệt danh từ lâu đã không nghe thấy, Rein bất động ngồi trong lòng Shade, mắt vô định nhìn vào những hạt tuyết đang rơi xuống, tan ra trong lòng bàn tay mình.
Không lẽ Shade cũng đã sống lại sao?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top