Chap 4

Tại nhà Kinosuhara

" Ồ, có chuyện gì mà quốc vương đích thân gọi cho tôi thế này ? "

" ôi! Bác đừng xưng hô như thế! Tôi gọi đến không phải với tư cách là một quốc vương mà là con trai của một người bạn cũ của bác "

" ừm.... nhưng mà "

" khi còn sống cha tôi cũng hay nhắc về bác, ông luôn nói rằng bác là một người bạn có một không hai. "

".... "

" ông thường nhắc đến lời hức khi xưa giữa hai người. Cha tôi trước khi qua đời đã di chiếu để lại rằng phải giữ đúng lời hứa của bác "

Nghe tới đây Khuôn mặt ông tối sầm hẵn đi. Có lẽ ông đã hiểu được ý của quốc vương muốn gì.

" không được đâu. Thưa ngài... gia đình tôi đâu nghĩ tới chuyện đó "

" dù gì đó cũng là ước nguyện của cha tôi, không thể thất hứa được. Bác vẫn giữ vật đính ước của hai gia đình chứ ạ ? "

" à vâng.... thưa ngài, nhưng tôi..."

Ông liếc qua cái hộp có khắc hình con rồng cũ kĩ trên bàn. Cái hộp đó chứa vật đính ước với người bạn quá cố của ông. Liếc nhìn qua nó đáy mắt ông thoáng buồn.

" Hiện tại tôi đang giữ chiếc nhẫn còn lại "

"...."

" bây giờ việc chúng ta nên làm là chuẩn bị chuyện hôn nhân đại sự giữa hai gia đình !!! "

____________________

Tại một tòa nhà cao tầng nằm ngoài hoàng cung khoảng 2 dặm.

Trong chiếc xe hơi màu đen bóng loáng đầy sang trọng. Thanh niên với mái tóc tím sẫm ngồi ưu tư nhìn ra ngoài cửa xe, nhìn dòng người đang đi đi lại lại. Tâm tư anh lúc này rối bời, trong đầu không thôi nghĩ về hình ảnh và lời nói chua chát của cô ấy.

" Ước mơ của mình là trở thành một vũ công. Chúng ta chỉ 17 tuổi, cái tuổi quá nhỏ để kết hôn.... "

" Tớ đã đã nuôi ước mơ đó từ bé. Chẳng lẽ chỉ vì cậu mà phải trở thành thái tử phi mà từ bỏ nó. "

" Chúng ta mãi là bạn.... và mình không muốn thay đổi điều đó "


Đôi mắt cậu khép hờ mệt mỏi.

Đó là ước mơ, là hoài bão của cậu ấy... còn mình thì.

" Lịch trình chiều nay là gì? "

" Thưa thái tử. Chiều nay vào lúc 2 giờ, thái tử có một buổi gặp mặt với đức vua Thái Lan tại nhà hàng Wenkis. Sau đó người lại có một buổi thuyết trình.... "

Đôi mắt thạch anh tím than liếc qua con phố bên kia đường, bỗng dừng lại...

" Trời lạnh mà cậu cũng ăn kem được, hay thật đấy "

" Còn phải nói, vì kem là món khoái khẩu của tui mà "

Thiếu nữ ngọc lam và thanh niên tóc vàng vui vẻ cười đùa. Đâu biết có anh mắt xa lạ đang chăm chú nhìn họ.

" cậu biết tin gì chưa? "

" gì cơ ? "

Perer hỏi. Có tin gì nóng cơ chứ? Đôi mắt Rein sáng lên như đèn pha. Cái tin giật gân này chưa ai biết thì phải? Hố hố hố, chỉ có mình mới biết thôi. Tin này mà loan ra thế nào báo chí cũng đăng tin sốt dẻo cho coi.

Nhớ lại cái ngày hôm qua, hên là cô nhanh chân chạy, không thì bị tên thái tử kiêu ngạo đó bắt được rồi.

Được lém, ngày trước còn ném giày vào tay cô. Mai mốt nhỏ lên trường rao tin cho hắn biết mặt. He he.

" nè, cậu định nói với tôi tin gì thế ? "

Peter giương đôi mắt khó hiểu nhìn cô. Cô mở miệng trả lời, nhưng một suy nghĩ lại vụt lên. Bình thuờng, những người hay moi móc, hoặc bật mí bí mật tin tức của hoàng tộc thì sẽ chịu hình phạt rất rất rất nặng. Lỡ.... khi Rein rao cái tin sốt dẻo này cho bàn dân thiên hạ biết vụ Thái tử cầu hôn cô gái khác thì Rein có giữ được tính mạng không chứ?

Gần đó, trong chiếc xe hơi đen, ánh mắt tím lạnh để ý tới cô gái tóc xanh nãy giờ. Anh nheo mắt lại, mái tóc xanh lam cột hai chùm, cái bóng dáng nhỉ nhắn ấy.... rất giống cô gái ngọc lam đang đứng bên lề đường. Chợt anh nhớ ra điều gì đó.

Khoan đã...

Cô gái đó chẳng phải là.... ?

____

" này Rein, nói gì đi chứ, chẳng phải lúc nãy cậu định nói gì với tôi sao ? "

" à hơ.... hơ ... hơ "

Rein đầu óc rối như tơ nhện. Có nên bật mí tin giật gân này không đây. Bỗng đằng sau lưng vang lên giọng nói lạnh băng, khản đặc.

" này cô gái! Nói chuyện với tôi một lát "

Tim Rein bỗng dưng đập mạnh dữ dội. Cái cảm giác này rất giống khi gặp tên đáng ghét đó. Chẳng lẽ là hắn...

Thanh niên ấy bước xuống khỏi chiếc xe đèn huyền, cùng với nụ cười bán nguyệt ma mị.

" ơ?????? "

Peter chẳng hiểu chuyện gì xảy ra, nhìn khuôn mặt cái tên thanh niên đamg bước tới quen quen nhỉ?

Rein hoang mang, anh ta mà phát hiện ra cô thì nguy mất. Xui xẻo quá đi thôi. Cô liền vội ôm lấy người Peter, úp mặt vào lưng cậu ta để né tránh ánh nhìn sắc lạnh đó. Peter thấy rein ôm mình mà đỏ ửng cả mặt. " Rein... cậu... cậu làm gì vậyy ? " Đang ban ngày ban mặt mà sao Rein lộ liễu thế nhờ? Ôi ôi, quả nhiên peter này quá có sức hút với phụ nữ mà.

" Nè cô kia, sợ gì chứ? Quay mặt ra tôi xem "

Cái giọng nói ấy lại cất lên, rein nghe thấy mà run cầm cập.

" Anh.... anh là ai chứ ? "

" Đừng có mà giả nai "

" tôi đâu có. Thực sự tui hông biết anh là ai hết "

Shade nhếch môi, lại ngoan cố. Anh vỗ vỗ bả vai nhỏ nhắn kia, giọnh như hỏi cung tội phạm.

" Cô là người đã nghe lén hôm qua đúng không "

" Ơ? Anh đang nói gì vậy? Nghe lén gì cơ chứ "

Cô ta thực sự rất cứng đầu, thế nào ra sao cũng chói, đã vậy thì..

" Nếu cô ko muốn quay mặt lại cũng không sao. Nhưng Tôi nói cô biết trước. Cô có thể đi rêu rao câu chuyện nghe lén hôm nọ. Vâng, đúng là tôi là người có địa vị hay gặp rắc rối bởi những tin đồn đó "

"... "

" Nếu chưa biết chính xác được câu chuyện đó thì tốt nhất cô nên ngậm miệng lại.... còn không, chính cô mới là người không được yên  "

".... " Rein toát mồ hôi tay rồi nay. Anh ta làm gì chứ, tưởng là ai mà dám đe dọa. Nhưng... lỡ như đúng như anh ta nói thì.

" cô biết tội đặt điều nói xấu những người trong hoàng tộc là tội nặng như thế nào không ? "

".... "

" nhẹ là tù trung thân. Còn nặng thì... sao ta? Chắc là Tử hình quá ? "

Giọng nói trầm trầm đầy ý đe dọa. Anh vỗ cái bộp vào vai cô. Ôi.... sợ tè dầm mất thôi.

Tù trung thân sao? Hu hu... làm sao có thể, cô chỉ mới 17 tuổi, còn yêu đời lắm mà. CÔ KHÔNG MUỐN VÀO TÙ!! Nghĩ tới cái cảnh, buổi sáng yên bình, đang ngủ bỗng có một đám cảnh sát bay vào còng tay cô.

" Cô Rein kinosuhara. Cô đã bị bắt vì tội vu khống thái tử điện hạ. Mời cô về đồn !!!! "

Ôi hu hu... Khônnnnnnnnnnnnnng!!

" Tôi không có nghe lén j cả. Làm ơn đừng bắt tôi "

Rein hét lên, quay mặt lên nhìn tên thái tử kia. Shade nhếch miệng cười. Ha ha... trúng bẫy rồi nhé. Khoan đã... khuôn mặt của cô ta, hình như mình đã gặp qua rồi.

Rein nhớ ra liền úp mặt lại. Ôi... hắn ta thấy mặt mình rồi.

" Cô là cô gái đi đổ rác ở hành lang ???? "

Biết rồi còn hỏi, mới đã quên. Thái tử trí nhớ kém dữ -____-" Shade cười nhoẻn miệng, đứng kên mặt nhìn cô gái tóc lam dị hơm kia.

" Dù sao tôi cũng khuyên. Nếu cô muốn đe dọa, rêu rao tin nóng đó hoặc là bán tin cho nhà báo thì thiệt hại cũng do cô chịu thôi "

Gì cơ chứ ?

Nói vậy thôi chứ thái tử cũng biết cả trong lòng cô ta nghĩ gì. Một người nhát gan mềm yếu như cô ta như vậy, lí nào có gan mà loan tin đồn xấu cho hoàng tộc cơ chứ.

" Xem ra chúng ta cũng có duyên. Gặp nhau tận 3 lần... ha ha tôi đang tự hỏi có phải ông trời đã sắp đặt không chứ? Nhưng những lần gặp mặt do duyên đó chẳng tốt lành gì. Nhưng cũng hẹn gặp lại nhé "

Cái tên điên này, nói gì thế chứ. Duyên duyên có khỉ ấy. Ôi tức quá đi thôi.

" Còn nữa.. "

" Hả ??? " gì nữa đây? Mắc chứng j mà nói nhiều thế không biết.

" Cô gáng mà giữ gìn đôi giày của tôi đấy nhé "

Lời vừa dứt, Anh liền quay lưng tiến tới chiếc xe hơi kia.

Rein nghe xong tức càng thêm tức. Gì cơ? Giày hắn là vành bạc chân báu hay sao mà phải giữ gìn cẩn thận. Nhìn cái bản mặt kiêu căng thế chỉ muốn đấm 1 phát thôi.

" Hu hu Peter ơi, tớ khổ quá "

Rein khóc ròng, sao mà xui rủi thế này. Peter lộ rõ vẻ lo lắng cho cô bạn.

" Này, Rein cậu làm sao thế ? "

Ai đó quay lại nhìn cặp đôi kia.

Tên cô ta... là Rein sao?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top