Chap 11

" Trước ngày kết hôn diễn ra, dù vậy nhưng ta vẫn muốn nhắc trước với thái tử phi một điều "

Quốc vương đứng trước cửa sổ ngự thư phòng. Khuôn mặt trầm tư nghiêm nghị.

" Sao ạ ? "

" Bây giờ thân phận con đã thay đổi, con không còn là một người thường dân nữ mà đã là Thái Tử Phi của một nước. Và các mối quan hệ của con cũng đã thay đổi, con nên đối đãi với họ như các bậc bề trên. Và không thể cử xử thân thiết với họ như trước đây được "


Nên đối đãi với họ như các bậc bề trên?

Không thể cư xử thân thiết?

Thật nực cười, Thái Tử Phi thì đã sao? Dân thường thì đã sao? Chẳng lẽ chỉ vì là máu mủ của hoàng tộc mà phải xa cách với những con dân bình thường.

Rein chẳng để tâm lời Quốc vương nói, chỉ cúi đầu chào rồi rời khỏi. Hoàng cung quả thật rất ngột ngạc, một cô gái như cô.... làm sao có thể thích nghi với nơi quỷ quái này chứ?

Quốc Vương đứng quay người nhìn đứa con dâu đang ấm ức ngoài cửa. Ông thở dài.... Con bé hồn nhiên vô tư như thế, vào sống nơi lạnh lẽo thế này thật là bất hạnh.


Nhưng.... con bé nên biết, giữa hoàng tộc và thường dân luôn có một bức tường ngăn cách. Mãi mãi không thể nào vượt qua giới hạn được!

__________

Hôm nay cả hoàng cung tưng bưng đón chào một sự kiện vô cùng trọng đại, đó là lễ kết hôn của thái tử Shade.

" Thưa thái tử phi, thần mời người ra ngoài cử hành nghi thức "

Rein đã mặc sẵn bộ áo cưới truyền thống từ bao giờ. Trong lòng bực mình vô cùng, sao lại mặc Hanbook chứ, cô muốn mặc áo cưới cơ. Truyền thống, truyền thống , truyền thống.... cái gì cũng truyền thống. Phát bực mà.

Nghi thức đón chào Thái Tử Phi về nhà chồng được tổ chức tuần tự theo quy định của hoàng gia.

Đầu tiên là lễ Napchae: người của Hoàng gia sẽ công bố chọn thái tử phi trước đại điện hai họ. Kế tiếp là lễ Napjing: Nghi thức này là nghi thức trao đổi tín vật giữa hai bên gia đình

Sau đó là lễ Ganuyo: Nghi thức cử hành theo truyền thống, cả thái tử và thái tử phi sẽ bái lạy tổ tông, tiên đế....

Tiếp theo là lễ Bindures: Lễ sắc phong thái tử phi.

Rất nhiều, rất nhiều nghi thức phải cử hành. Và.... cái giây phút trọng đại ấy cũng đã tới!



Các thành viên trong hoàng tộc đều đã có mặt từ bao giờ. Rein lướt qua đám người đó, bỗng đôi mắt lục bảo khẽ động đậy.

Tên thái tử đó cũng đang đứng trước mắt cô, hôm nay hắn cũng mặc Hanbook. Xinh trai! Khuôn mặt hắn lạnh băng, không thèm ngó tới cô một lần.... Rein và hắn đứng đối diện, cả hai cùng thụp đầu xuống. Rein lén nhìn hắn, nhìn vào đôi mắt sắc lạnh kia.

Mình thực rất muốn biết....

... đằng sao khuôn mặt lạnh lùng đó, là những gì ẩn dấu đằng sau!


Hắn ta là con người thế nào chứ?


Cái khuôn mặt lạnh băng đó.....mình không thể đoán được anh ta đang nghĩ gì.


Hờ, nghi thức rắc rối quá chừng, căng thẳng dễ sợ. Vậy mà anh ta vẫn thảnh thơi như không có chuyện gì cả.

" Chiều hôm ấy..... em nói vs anh.. rằng mình.. "


Miệng shade nhóp nhép nhóp nhép. Rein trợn tròn mắt, gì chứ? Hắn ta đang hát ? Giờ phút này mà còn có tâm trạng để hát. Thật là....


Bỗng hắn ta đưa mắt nhìn cô. Chết cha, hắn ta biết cô đang nhìn lén rồi.

" ? "

" Muốn nghe không? "


Nói rồi anh đưa cái tai nghe cho Rein.

" là Tai nghe không dây bình thường thôi. Đeo cái này vào thời gian sẽ trôi nhanh hơn.... "


Rein nghe theo. Ô la la, nhạc hay quá. Công nghệ càng tiên tiến nha~ giờ đã sábg chế ra cái tai nghe ko dây luôn cơ =)))

Quả thật, đeo tai nghe vào thời gian trôi nhanh lắm. Nó kéo ta ra khỏi thực tại, thoáng chốc các nghi thức đã trôi qua.


Nghi thức cuối cùng là thái tử phi và thái tử sẽ cùng đi kiệu, diễu hành một vòng thành phố. Cũng như ra mắt vợ chồng Thái Tử trước mắt dân chúng.

Cái vị chức sắc, cùng hoàng tộc thì bước đằng sau kiệu. Đã 23 năm qua, hoàng tộc chưa hề có một sự kiện trọng đại như này nên dân chúng hân hoan, khấp khởi đón mừng.

Báo chí đăng tin rộn ràng, khắp các nhà hàng mở miễn phí 24 trên 24.

" Thái tử phi, vạn tuế! "

" thái tử, vạn tuế! "

" vạn tuế, vạn tuế, vạn tuế "

Giữa đoàn người đang reo hò, tung hô vợ chồng thái tử. Ai đâu biết, có một ánh mắt đang dõi theo họ. Đôi mắt hồng ngọc tròn xoe, buồn bã ngắm nhìn người con trai tóc tím ấy.

Hình như cô lựa chọn sai rồi, một sai lầm quá lớn. Giá như, cái giây phút đó, cô chấp nhận lời tỏ tình của Shade thì.... giờ phút này, vị trí đó, người con gái đang đứng cùng cậu ấy sẽ là cô...


" hu hu hu hu... giấc mơ trở thành thái tử phi của tớ tan tành rồi "


Mialo khóc ròng rã. Vậy là xong, xong cả rồi! Thái tử ơi, người xa quá ta ko với tới được TT


" Cái con này. Cậu phải mừng cho con Rein chứ? Khóc khóc cái gì ? "


" dù vậy nhưng vẫn tiếc. Sao con Rein nó sung sướng quá hông biết. Phải chi mình cũng được như nó thì tốt biết mấy. Được chồng đẹp, chồng giàu... "

" Cậu thôi đi Mialo " Lione lạnh giọng.

" Cậu có cần lớn tiếng như vậy không ? " mialo cằn nhằn.

" Hoàng cung không phải là trốn hạnh phúc sung sướng như cậu nghĩ đâu. Nó tối tăm lắm..... "


" Gì chứ? Hoàng cung sướng thấy mồ, làm Thái tử phi rồi ha... người hầu kẻ hạ, hạnh phút phải biết "

Mắt Mialo sáng lên. Lione thấy vậy chán nản thở dài,


" Con nhỏ này chẳng hiểu chuyện gì cả... Tớ chỉ mong nhỏ Rein, nó vào trong cung sống rồi, vẫn giữ đc nụ cười trên môi... "


Lione hướng mắt vào đoàn diễu hành. Để lại ánh nhìn khó hiểu của cô bạn.

" thái tử phi vạn tuế "

" vạn tuế.... "

" vạn tuế "

_________________________________

Xin lỗi nhưng sau này mình sẽ thay đổi nhiều một chút tình tiết truyện gốc nhé! Mỗi chap chỉ 1k từ thui, dạo này hơi lười. ^^

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top