Chap 5.
Khi Fine vừa tròn 10 tuổi mẫu hậu của cô đã mất khiến Fine vô cùng đau đớn nhưng cô nhanh chóng vượt qua nổi buồn ấy và lại trở về với con người thật của cô, con người lúc nào cũng chỉ biết vui vẻ để vượt qua mọi thứ trong cuộc sống nhưng nào ai biết được phía sau lớp vỏ bọc hoàn hảo ấy là một con người luôn cảm thấy tủi thân.
Cả hai nhanh chóng bước tới trường.
— Rein này - Fine bỗng nhiên lên tiếng.
— Có chuyện gì sao Fine - Rein quay về phía Fine hỏi.
— Nếu sau này hai chúng ta yêu cùng 1 người cậu sẽ làm như thế nào - Fine hỏi, gương mặt cô có cảm xúc vô cùng phức tạp.
Cô không hiểu tại sao mình lại hỏi những câu ngu ngốc đến thế nhưng cô thật sự rất muốn nghe câu trả lời này của Rein.
Rein không nói gì chỉ lặng lẽ bước đi tiếp trên con đường. Thật sự cô đang rất bối rối, tại sao Fine lại hỏi như vậy.
Trong lòng rất muốn thốt ra câu trả lời là " tớ không gõ" nhưng chưa thốt ra thành lời thì Fine lại nói.
— Tớ hỏi một câu hơi ngốc nghếch nhỉ, chắc tớ dang làm cậu rất khó xử - Fine nói.
Kể cả khi cô la người đặt ra câu hỏi mà chính bản thân cô còn cảm thấy khó xử.
— Tớ sẽ nhường người đó cho cậu, tớ không muốn vì 1 tình yêu mà bỏ đi tình bạn thân thiết giữa chúng ta đâu - Rein nói, gương mặt cô vận không thay đổi.
Fine hơi ngạc nhiên, nhưng cô tin người bạn này sẽ không lừa dối cô đâu. 1 lần đã vậy thì mãi mãi cũng sẽ là như vậy.
— Tớ hiểu rồi - Fine nỡ một nụ cười.
— Ukm - Rein nói va cũng nở một nụ cười.
Chơi thân với Fine bao nhiêu năm cô cũng đủ hiểu những gì Fine đang nghĩ.
Nhưng cuộc đời đâu thể nói trước được điều gì, nói rồi liệu có thực hiện được không.
Đang bước đi thì Fine chợt nhớ ra rằng ngôi trường này sẽ mở cửa vào lúc 8h nhưng hiện tại chỉ mới 7h thôi sao.
— Giờ phải làm sao đây - Rein quay sang hỏi Fine.
— Mình...có cách - Fine cười gian nói.
Nghe tới đây Rein cảm thấy không ổn, định hỏi thì thấy cái nháy mắt đầy tinh nghịch của Fine. Cô náng liền kéo tay cô ra phía sau cổng trường. Nơi đây có thể nhìn thấy khu vườn nhỏ của ngôi trường với đầy đủ các loại hoa xinh đẹp khó tìm nhưng lại không phải là loài hoa quý. Nó mang lại cho người ta cảm giác thanh bình.
— Được rồi chúng ta làm thôi - tiếng nói của Fine làm phá tan những hồi tưởng của cô.
— Làm gì cơ chứ - Rein nghi ngờ hỏi lại nhưng rồi cô liền nhận ra - chẳng lẻ chúng ta sẽ...
— Như cậu nghĩ đó Rein - Fine cười tinh nghịch nói.
— Cậu đúng là không thay đổi - sau khi Fine đã đáp xuống an toàn Rein liền nói.
Sau đó Rein cũng bắt đầu leo qua nhưng vì thể lực của cô từ nhỏ đã yếu nêu khi nhảy qua cô đã bị té.
— Phù, may qúa mình vẫn còn nguyên vẹn - Rein thở phào nhẹ nhõm khi bản thân không bị gì sau cú ngã đó.
— Nhưng tôi thì có bị gì đó - người bị cô ngồi lên nói, khi nghe tiếng người cô liền nhìn xuống - đứng lên giùm tôi có được không.
Anh là Shade.
— A...tôi xin lỗi - Rein lập tức ngồi dậy, gương mặt vì thế cũng đỏ lên vì ngại.
Shade đứng dậy, phủi bộ đồ dơ của mình.
— Anh...anh có sao không - Rein hỏi, dù sao cô cũng là người gây ra việc này mà.
— Không cần cô quan tâm - Shade lạnh lùng nói.
Nghe xong câu đó Rein giận đến đỏ mặt lên nhưng...
_POV_ Rein.
Gì thế này, trước giờ mình chẳng phải luôn là 1 người không biết ghét hay giận hờn ai sao, trước giờ mình luôn giỏi trong việc giữ bình tĩnh khi đối mặt với 1 ai đó mà.
Sao chỉ vì một câu nói của hắn ta mà mình lại kích động đến vậy.
_POV_Moon.
Anh không quan tâm gì cô nữa mà thẳng thừng bước đi để lại cô như người mất hồn ở đó.
Bỗng Fine chạy đến và lay cánh tay Rein.
— Rein, chúng ta đi thôi - Fine nói - nè, cậu có nghe tớ nói gì không vậy.
— Ơ...a...uk, tớ...tất nhiên là có nghe - Rein giật mình thoát ra khỏi đống suy nghĩ đó.
— Cậu ổn chứ - Fine lo lắng hỏi, không biết có chuyện gì với cô không nữa.
— Tớ ổn mà - Rein nở nụ cười để trấn an Fine.
— Vậy chúng ta đi tham quan thôi, nơi này thực sự rất tuyệt - Fine hào hứng nói.
— Uk - Rein đáp.
Bước đi được vài bước Rein nghoảnh lại nhìn, bóng lưng anh vẫn chưa khuất dưới ánh nắng. Trong anh thật cô đơn, có chút gì đó giống cô vậy. Nhưng cô nhanh chóng dẹp đi mớ suy nghĩ ấy.
Cô và anh không quen lại không biết thì việc gì cô phải nghĩ về anh nhiều như thế chứ.
Từ trước đến nay anh luôn ghét những cái động chạm của những người phụ nữ nhưng riêng cô thì lại khác, cảm giác thật lạ lẫm nhưng lại có chút gì đó quen thuộc.
Nó giống như là hai người đã từng gặp nhau ở đâu đó rồi, nhưng anh cố nhớ đến gấp mấy thì cũng không tái nào nhớ ra.
Cô gái bé nhỏ, em thật sự rất thú vị, em khiến cho người khác có cảm giác muốn bảo vệ và che chở cho em. Muốn được ở cạnh và ngắm nhìn em.
Chắc chắn hai ta sẽ còn gặp lại nhau vì định mệnh đã an bài như thế.
------------------
"Ẩn trong lớp vỏ bộc đó chính là một con người hoàn toàn khác.
Đừng cố tỏ ra mạnh mẻ khi bên trong em lại là một con người yếu đuối".
--------------------
Hello, bộ này lại được tiếp tục rồi đây. Haizzz Moon cạn ý tưởng qúa nên không biết khi nào mới có thể ra chap mới đây.
Dù sao thì cũng chúc mina cuối tuần vui vẻ nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top