Chap 2

Thời gian cứ thế trôi qua, đã hơn một tháng rồi chàng vẫn chưa gặp lại nàng, người con gái chàng yêu bằng cả trái tim mình. Nỗi nhớ nhung của chàng dành cho nàng càng ngày càng lớn dần.

Rồi đến một ngày chàng nhận ra rằng mình đã yêu nàng một cách sâu đậm.
Chàng hiểu, đôi khi yêu đơn phương cũng thật mệt mỏi. Mình nhớ đến ai kia nhưng không biết ai kia có nhớ đến mình không.

Hôm ấy không biết vì lí do gì mà chàng lại đến một bãi cỏ dưới chân núi nơi mà định mệnh đã đưa chàng đến gặp nàng.

Sau khi buộc dây cương ngựa, chàng bước đến bên dòng suối cạnh đó thì bất ngờ khi nghe được một giọng hát ngọt ngào làm say đấm lòng người.

Một âm thanh êm vắng
Dòng suối khẽ ngân lên bao khúc hát

Diệu dàng từng cơn gió
Những cánh hoa cứ bay bay giữa trời

Khẽ chạm vào bờ
Làn gió cứ mãi tình hôn lên

Chợt sâu trong ức
Bao đớn đau khi xưa lại trở về

Bầu trời ấy cứ như xa thật xa
Hệt như muốntan con tim tôi

Bao kỉ niệm đã vùi sâu
Bỗng dưng trở về trong nỗi nhớ

Hoà chung với những giọt lệ quặn đau

Gió khẽ đưa anh đào bay mãi tựa trên không huyền diệu ngất ngây

Hoa trắng tinh
Tựa như đến trong giấc mộng xuân sớm

Xa rất xa nhưng còn nghe
Tiếng cành hoa cứ thầm thì chẳng vơi

Ta ngỡ như
Những lời nói chẳng thể nào quên
....
....

Từng lời hát ngọt ngào êm tai ấy không chỉ đơn thuần là hát cho vui mà nó pha chút nỗi u buồn. Đây là nơi mẫu hậu và phụ vương của nàng thường đưa nàng tới chơi lúc nàng còn bé nên mỗi lần tới đây nàng luôn nhớ đến mẫu hậu.

Chàng nhìn thấy người con gái ấy, liền nhận ra dường như ngây lập tức. Phải đó chính là nàng, người đã cứu chàng thoát khỏi tay tử thần và cũng là người chàng ngày đêm tương tư.

Chàng nhớ rất rõ mái tóc màu lam dài tựa như suối ấy, nhớ đôi mắt to tròn, đôi môi màu hoa anh đào tuyệt đẹp ấy khiến chàng ngày đêm khao khát được gặp lại. Ông trời qủa là không phụ lòng người vì đã cho chàng gặp lại nàng.

Chàng bước đến gần, nghe thấy tiếng bước chân nàng quay người lại và nhìn thấy chàng. Nàng liền nhận ra chàng, nàng có chút ngạc nhiên không lẽ hai người có duyên đến thế.

- Chào cô nương - chàng nói.

- Chào công tử - nàng nhanh nhẹn đáp trả lại.

- Hôm đó nàng là người đã cứu ta phải không - chàng hỏi, trong mắt chàng ánh lên vẻ chờ mong câu trả lời của nàng.

- Phải - như hiểu được chàng đang hỏi gì nàng trả lời ngay lập tức.

- Chúng ta thật sự rất có duyên đấy, ta muốn trả ơn cho nàng - chàng nói - nàng muốn gì cứ nói, ta sẽ đáp ứng.

Rein hơi do dự, từ trước đến nay cô muốn thứ gì mà chẳng có, ngay cả sao trên trời nếu cô muốn có thì nhất định phụ vương cũng sẽ hái cho cô.

- Làm bạn với ta nhé - Rein suy nghĩ một lúc rồi mới nói ra.

Phải, mọi thứ nàng điều có nhưng nàng chưa bao giờ cô có một người bạn cả.

- Được, ta đồng ý - Shade nói, chàng có chút ngạc nhiên.

Nếu là những cô gái khác sẽ muốn vàng bạc hay châu báu, còn qúa đáng hơn là sẽ đeo bám lấy chàng sau khi biết chàng là thái tử thì sẽ tìm mọi cách để được lên làm thái tử phi.

Nàng và chàng cùng nhau trò chuyện cho đến khi Nhật Lạc. Tuy lúc cả hai nói chuyện điều có chút tò mò về hoàng cảnh, gia thế của đối phương nhưng không dám hỏi vì họ biết người kia sẽ hỏi lại. Không phải là có ý gì sâu xa nhưng họ không muốn tiết lộ thân phận của mình.

Kể từ ngày hôm đó ngày nào họ cũng đến con suối này trò chuyện. Dần dần chàng yêu nàng nhiều hơn và nhận ra cuộc sống của mình không thể nào thiếu đi hình bóng của nàng.

Nàng thì dần nhận ra rằng mình đã yêu chàng.

Rồi một ngày kia chàng tỏ tình và nàng cũng nói ra cảm xúc của mình, cả hai cũng đã có những hành động thân mật khi gặp nhau như nắm tay hay hôn.

Shade chưa dám bày tỏ tấm lòng mình rằng chàng muốn lấy nàng làm vợ là vì chàng biết bây giờ đang trong thời kì chiến tranh nếu để nàng ở bên cạnh thì chắc chắn là nàng sẽ gặp nguy hiểm vì thế nên ngay sau khi chiến tranh chấm dức chàng sẽ nói toàn bộ sự thật với nàng và cho nàng một danh phận.

Hôm nay phụ vương của chàng phải suất binh ra trận nên mọi việc trong cung điều do chàng gánh vác. Không gặp được nàng chàng buồn lắm chứ nhưng chàng phải lo việc chính sự nên không thể gặp nàng hôm nay.

Sáng hôm sau khi mặt trời vừa lên cao thì có một tên lính hớt ha hớt hải chạy vào báo tin phụ vương của chàng đã hi sinh giữa chiến trường.
Chàng như không tin vào những gì mình nghe thấy, tuy rất muốn khóc hay thét gào lên nhưng chàng lại cố tỏ ra mạnh mẻ vào nuốt nước mắt chảy ngược vào tim.

Fine nghe xong không bình được như chàng hét toáng lên rồi ôm mặt khóc nức nở. Sau khi kìm nén đau thương Shade an tán cho phụ vương của mình tại một ngọn đồi nơi mà mẫu hậu của chàng an nghĩ rồi chàng cũng lên ngôi làm vua.

Sau khi lễ đăng quan xong chàng suất binh ra trận thay cha mình tiêu diệt vương quốc bóng đêm.

Shade, Fine và Bright cùng nhau ra trận vì cả ba điều có sức mạnh. Fine và Shade bây giờ chỉ có một ý định là sẽ tiêu diệt vương quốc bóng đêm.

Mấy ngày trước không gặp được Shade nàng hơi lo lắng và buồn bã.
Hôm nay sau khi nàng không gặp được chàng nàng trở về với vẻ ưu sầu.

Hôm nay phụ vương của nàng ra trận nàng tò mò trốn theo. Nàng biết việc đó vô cùng nguy hiểm nhưng đó luôn là cách nàng noi gương phụ vương của mình và là cách giúp nàng biết chút võ công.

Phụ vương của nàng đã lên đánh trận được hơn 2 canh giờ và lúc đó nàng mới tới nơi.

Cảnh tượng đầu tiên đặt vào mắt nàng đó là những cây cỏ màu xanh tươi tốt nhuộm màu đỏ, xác chết nằm lên nhau. Phụ vương của nàng thì lại quỳ trước mặt một chàng trai tóc tím, vẻ mặt phụ vương của nàng vô cùng đau đớn khi tên kia rút thanh kiếm đã đâm sâu vào tim phụ vương nàng ra.
Nàng bay giờ cảm thấy cực kì đau đớn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top