Chap 1
Truyện bắt đầu từ một mùa đông lạnh giá, khi những bông hoa tuyết trắng bắt đầu rơi nhè nhẹ không khí cũng bắt đầu se lạnh. Có một cô gái có mái tóc màu lam dài tựa như dòng suối, gương mặt xinh đẹp như một thiên thần vừa hiền lành vừa tốt bụng pha chút sự tinh nghịch khiến cho người gặp một lần liền lưu liến không muốn rời xa.
Hôm nay nàng lại lén lút trốn ra khỏi cung điện để dạo chơi. Phụ vương của nàng suốt ngày cứ cấm nàng ra khỏi hoàng cung vì sợ nàng gặp nguy hiểm nhưng ở đó nàng lại cảm thấy vô cùng buồn chán.
Đang đi ngang chân núi, con đường tắc duy nhất dẫn tới kinh đô của vương quốc ánh sáng, nàng thấy một người con trai có mái tóc màu tím cả người đầy vết thương nhưng không nặng lắm.
Nàng đến gần, sau khi xác định người con trai ấy vẫn còn thở nàng đã nhanh chóng đến một con suốt gần đó thấm cho chiếc khăn tay của mình ướt rồi vắt khô sau đó quay lại và rữa vết thương cho người con trai kia. Nàng vừa mới chạm vào vết thương ở tay thì thấy người con trai ấy nhíu mày tỏ vẻ đau đớn nàng liền cố gắng nhẹ tay lại, từng động tác của nàng nhẹ đến mức tựa như gió thoáng qua.
Sau khi lau xong nàng lấy trong túi ra 1 lọ thuốc trị thương và bôi cho người con trai ấy. Trong vô thức người con trai đang được nàng bôi thuốc mơ hồ nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp của nàng, chàng bất giác mỉm cười nụ cười chỉ thoáng qua thôi nhưng nếu để người con gái nào nhìn thấy cũng sẽ đồng ý dùng mọi thủ đoạn để có được chàng nhưng nàng thì hoàn toàn khác.
Nàng không quan tâm người mà nàng cứu là ai, có gương mặt ra sao mà điều nàng quan tâm chính là phải cứu được chàng.
Sau khi băng bó vết thương cho chàng bằng chiếc khăn tay của mình nàng chợt thấy chàng đang dần lấy lại ý thức nhưng vẫn là nữa tỉnh nữa mơ.
- Nhà ngươi ở đâu, ta sẽ đưa ngươi về - sợ chàng ngất đi nàng liền hỏi.
- Kinh..kinh đô...của...vương...vương quốc..ánh sáng - giọng chàng yếu ớt, khó khăn khi nói với nàng.
Đúng như điều nàng sợ, chàng liền ngất đi.
Nàng dìu chàng đi tới kinh đô, vì sức nàng cũng khá yếu nên có chút khó khăn khi dìu chàng đi.
Khoản 2 canh giờ sau mới tới được cổng của kinh đô, nàng thấy ở trước cổng có vài chục tên lính canh đang bảo vệ cổng thành và có một cô gái với mái tóc màu hồng đang ôm mặt khóc còn chàng trai có mái tóc màu vàng đứng kế bên dịu dàng an ủi.
Khi thấy nàng cả hai liền chạy tới.
- Đại ca, huynh sao vậy - cô gái ấy nói, trên khoé mi còn đọng lại ít nước mắt.
- Hình như hắn bị trượt chân té xuống núi, ta đi ngang qua thấy vậy nên giúp hắn - nàng nói và để người con trai kia dìu chàng.
- Đa tạ cô nương - người con trai kia nói.
- Không có gì - nhớ lại việc gì đó cô nói - xin lỗi ta còn có việc, ta xin phép đi trước. Hẹn ngày tái ngộ.
- Hẹn ngày tái ngộ - Fine và Bright đồng thanh nói.
Cả hai nhìn theo bóng lưng nàng xa dần rồi biến mất khỏi dòng người tấp nập.
- Fine, chúng ta về cung điện thôi - người con trai kia nói với cô gái có mái tóc màu hồng ấy.
- Vâng, ta đi thôi anh Bright - cô gái được gọi là Fine nói.
- Um - người con trai được gọi là Bright đáp lại.
Fine và Bright đã có hôn ước từ nhỏ, cả hai rất yêu nhau nhưng vương quốc bóng tối đang cố chiếm lĩnh toàn bộ vương quốc khác nên họ phải đợi khi nào kết thúc chiến tranh, chàng sẽ đến cầu thân nàng và bàn chuyện hôn sự.
Và sau đó cả hai người dìu chàng trai kia trở về cung điện.
Từ khi chàng tỉnh lại không ngài nào chàng thôi nhớ về nàng, người con gái đã cứu chàng và cũng là người cướp đi trái tim chàng. Nàng là người đầu tiên khiến trái tim lạnh lẽo của chàng tan chảy kể từ khi mẫu hậu của chàng mất. Chàng cứ ngồi thẫn thờ ngồi trong tẩm cung của mình mà nhớ nhung về nàng.
Cạch
Fine nhẹ nhàng đẩy cánh cửa ra rồi cùng Bright bước vào. Đừng hỏi tại sao khi vào phòng người khác nàng lại không chịu gõ cửa, lí do rất đơn giản nàng gõ muốn sập cửa mà vẫn không có hồi âm mà trong tẩm cung của chàng lại có ánh sáng.
- Đại ca - Fine đến gần lay người chàng - huynh có sao không.
- Này Shade, ngươi có nghe bọn ta nói không - Bright nói và cũng cố gắng đưa chàng ra khỏi dòng suy nghĩ của mình.
Sau một hồi lay người chàng nhưng chàng vẫn chưa có dấu hiệu thoát ra khỏi dòng suy nghĩ ấy, Fine và Bright quyết định để chàng như vậy và ra khỏi tẩm cung của chàng.
- Đại ca bị bệnh rồi sao - Fine lo lắng nói. Cô không muốn có bất cứ chuyện gì xảy ra với đại ca của mình đâu.
- Hắn đúng thực là có bệnh - Bright cảm thán.
- Không được, vậy phải mau mời đại phu tới thôi - Fine hơi hốt hoản nói.
- Không cần - Bright nói.
- Tại sao chứ - Fine nhíu mày. Đại ca của cô có bệnh mà hắn không cho mời đại phu, đây có phải người mà đại ca cô hết lòng tin tưởng và luôn xem là hảo huynh đệ không.
- Bệnh này có dùng dược liệu quí hiếm đến đâu cũng sẽ không chữa khỏi - Bright nói.
- Vậy rốt cuộc là đại ca bị bệnh gì vậy chứ - Fine hốt hoảng hơn.
- Đây là bệnh tương tư - Bright nói mà gương mặt vô cùng bình tĩnh như không có chuyện gì xảy ra.
Sau khi nghe xong thì mặt Fine tối sầm lại. Gì chứ, nãy giờ chàng đang đùa ta à. Nàng càng nghĩ càng tức đấm thẳng vào bụng chàng một cái khiến chàng đau muốn chảy nước mắt.
- Sau nàng lại đánh ta chứ, Fine - Bright quay sang nhìn Fine.
Nàng không nói gì chỉ "hừ" một cái rồi quay gót bước đi. Bright cũng không dám hỏi nữa nên đành lẽo đẽo theo sau. Chàng biết, nếu còn nói thêm câu nào nứa thì chàng không biết mình còn có thể nhìn thấy mặt trời ngày mai nữa không.
Ngồi trong tẩm cung của mình Shade cứ mong sao ngày mai tỉnh giấc chàng sẽ nhìn thấy nàng người đã làm trái tim chàng rung động.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top