Chap 1: Về nước
5.00 am Nhật Bản
Trên một chiếc máy bay, ngay hàng ghế V.I.P.
Một cô gái tóc xanh lên tiếng : Guards, Coming yet?( vệ sĩ, sắp tới chưa?)
Vệ sĩ: Miss all, ten minutes to come!( thưa cô chủ mười phút nữa là tới)
.....: mound!(ừ)
Tiếp viên: Xin mọi người thắt dây an toàn, mười phút nữa sẽ tới nơi. Everyone Please wear your seat belt, will arrive in ten minutes.
....: the place go to.( mau về đi)
Vệ sĩ: Yes, ma'am home.( vâng, thưa cô chủ)
10 phút sau-------------------------------------------------------------------------------------------
Tiếp viên: Đã đến nơi, mọi người hãy lấy hành lí và lần lượt đi xuống. Has arrive, people take the luggage and turn downward.
Ngay tại sân bay, ai cũng bất ngờ khi thấy một cô gái xinh đẹp với mái tóc màu xanh biển hiền hoà, không ai khác chính là Rein. Cô mặc váy trắng, cô khoác lên chiếc áo khoác màu đen hàng hiệu có một không hai do chính ba cô đặt, cô có một khuôn mặt lạnh lùng như đang che giấu nỗi buồn vô tận. Còn các vệ sĩ? Những người đó đã về Úc, họ hiểu cho cô chủ của mình, cô đã mất mẹ khi vừa mới lọt lòng, không những thế cô còn bị các bạn ở Úc khinh thường, luôn nói cô không có mẹ, cô đã chịu đựng rất nhiều sự khinh thừơng. Rein đang suy nghĩ thì bỗng nhiên một tiếng nói làm cô bước ra khỏi giấc mộng của mình, không ai khác đó chính là Fine em họ cô và không hiểu sao hai đứa khá là giống nhau. Fine mặc một bộ váy màu vàng phấn đơn giản với chiếc nơ màu hồng cột sau lưng làm tổn lên vẻ nhí nhảnh của mình, Fine kéo Rein đi đến chiếc xe ô tô tuần trước mới phát hành, trên thế giới chỉ có 4 chiếc. Fine móc ra chiếc Samsung S7 nói chuyện gì hay lắm cứ cười hoài trông đáng nghi lắm.
Fine: Chị Rein! Ta về thôi!
Rein: ừ
Khi về nhà, đến trước cánh cổng to lớn bằng bạc màu bạch kim có đính những viên ruby đỏ ở đỉnh đầu cửa, ở hai bên đầu cửa là hai bên hàng rào làm bằng sắt chống đạn, sắc nhọn. Nói là nhà thôi chứ, thật ra là một căn biệt thự 6 tầng với màu trắng làm chủ đạo, ở sân trước là một khu vườn lớn với hoa oải hương làm chủ, đi sâu vào trong là những viên sỏi lớn làm đường đi, hai bên đường là những cái cây bàng, cây phượng để che cho cô, đi theo những viên sỏi lớn là hai cây liễu rủ xuống che đi như không cho ai đi nữa, gạt những nhánh lá liễu ra là một hồ nước trong suốt với những chậu hoa lan hiếm và hoa oải hương, thật là một tuyệt cảnh a~. Đằng sau nhà là một vườn kính với nhiều loài hoa quý và hiếm, còn có cả một hồ bơi bên trong, chưa ai dám tới vì lệnh của cô. Nhưng cũng phải có người dọn dẹp chứ.
Đi vào trong biệt thự, cô chỉ thấy nhà tối om, Fine thì đi đâu không biết. Bỗng nhiên... Đèn bật mở, có rất nhiều người ở đây chúc mừng cô về, quan trọng nhất là hai người bạn thân thời thơ ấu của cô, Fein đã đứng bên cạnh Bright từ khi nào. Bright hôm nay mặc áo sơ mi trắng. Cô quay mắt đến cha mình Truth, cha cô vẫn vậy, vẫn bình thường, nhưng ai đang ở kế bên cha kia. Bà ta hình như đã già tầm 38 tuổi, mặt bà ta loè loẹt với những son phấn khắp mặt, bà ta đeo bao nhiêu là trang sức vàng bạc, bà ta còn mặc bộ váy đuôi tôm loè loẹt. Người đứng bên bà ta cũng chả khác gì, cô đưa ánh mắt nghi ngờ vào cha mình, người đang đứng đó cười gượng nhìn cô. Còn những người xung quanh khác thì sao? Họ mặt cắt không còn một giọt máu, thôi rồi cô ấy nghi ngờ rồi.
Rein lạnh lùng nói làm cho không gian căng thẳng thêm: Cha vào trong nói chuyện với con một chút, cả bà và cô nữa!
Fine: Hazz! Tội bác trai quá, chỉ là muốn giúp chị Rein thôi mà!
Bright: Không sao đâu Fine, mọi chuyện chắc sẽ ổn thôi!
Fine: Vâng! Cảm ơn anh Bright( cười )
Bright: ừ... Ừm( đỏ mặt )
Bright: Nhưng anh cảm thấy họ rất đáng nghi, như đang muốn chiếm đoạt tài sản của bác Truth thì phải? ( Anh nghi ngờ nói)
Ở trong một căn phòng khác-----------------------------------------------------------------------
Rein đang ngồi trên một chiếc ghế làm bằng vàng, cô ngồi như một bà hoàng thật sự. khuôn mặt lạnh lùng của cô nhìn lần lượt 3 người đang quỳ dưới đất.
Truth: Con gái à, đây là mẹ mới của con, bà ấy tên Ichiko, còn đây là em gái con Hiki,em ấy chỉ cách con một tháng tuổi. Mẹ mới của con rất quan tâm tới con, luôn nhắc tên con đấy Rein.
Cái gì? Khi mẹ cô đang mang thai cô thì ông ấy đã có con với người khác sao?
Truth: ta biết con đang rất hỗn loạn, nhưng xin con hãy chấp nhận hai người họ.
Rein: thôi được rồi! Con lên lầu đây!
Truth: À Rein quản gia Sofia đang chờ con trên phòng đấy. Và hai ngày nữa có tiệc Thông báo con là người thừa kế tài sản tập đoàn Y&N đấy!
Rein: Vâng!
Cô đi xong, ông Truth thở phào nhẹ nhõm, mong cô có thể hiểu cho ông. Còn hai mẹ con nhà kia thì cứ lầm bầm chửi Rein.
Quản gia Sofia: Cô chủ! Tôi nhớ cô quá!
Rein: Cháu cũng nhớ cô lắm!
Quản gia Sofia: Mời cô chủ vào phòng.
Rein: Vâng
Vào trong, đối với người khác thì quá sạch sẽ. Căn phòng lớn với màu chủ đạo là trắng và xanh dương. Chiếc giường màu xanh lam đặt gần cửa. Cuối phòng là phòng vệ sinh và phòng tắm. Trong phòng tắm là một bể nước nóng, và đủ loại sà bông và hương hoa. Cô tắm rồi, đi ngủ để mọi mệt mỏi qua đi.
Mong mọi người ủng hộ.^^
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top