Chap 9
Hi mọi người.
Chap này xem như là chap xin lỗi vì drop truyện 1 tuần nhé.
Đố các bạn qủa này là qủa gì.
Ai đoán được mình sẽ TẶNG chap sau cho người đó 😘😘😘.
------------------------------------------------------------
— Oh, chắc có lẽ đây là thứ được gọi là định mệnh - Rein trêu làm Fine đỏ mặt.
— Không ngờ hai cậu lại có duyên đến thế - Sophie cũng hùa theo.
— Anh hai sướng nha - Altezza thích thú nói.
— Đâu sướng bằng cậu và anh Auler - Sophie chỉa lại ngay, cơ hội này rất tốt để thấy Altezza đỏ mặt.
— Ý cậu là sao - Rein tò mò hỏi.
— Ý mình là lúc nhỏ cả hai người họ đã từng ngủ chung nè, ăn chung nè, thậm chí là... - Sophie kể từ từ ( phần chưa kịp nói là 'thậm chí còn tắm chung nữa nè' ).
— Không được nói nữa - Altezza hét lên vì không muốn cho Sophie kể tiếp mà mặt cô đã vô cùng đỏ rồi.
— Đừng chọc Altezza nữa Sophie - Auler lên tiếng, bảo bối nhà anh đang rất ngại nha.
— Chồng người ta ra mặt bảo vệ vợ kìa - Mirlo châm chọc thêm.
— Chúng ta mau tìm củi và ít nguyên liệu nấu ăn đi - Rein lên tiếng để cứu Altezza, nhìn Altezza lúc này qúa mức ngại rồi. Altezza nghe vậy liền đưa ánh mắt cảm ơn về phía Rein, nga~, cô đúng là bạn tốt mà. Mọi người cũng vì câu nói ấy ngừng chầm chọc họ.
— Vậy ai sẽ là người nấu - Fine hỏi, trong đây chắc chắn sẽ có 1 vài người nấu ăn rất ngon đây.
— Vậy thì oẳn tù tì đi - Mirlo ra kế sách không tồi.
— Người thua sẽ nấu, những người còn lại sẽ chia nhau tìm củi và nguyên liệu nấu ăn nhé - Lione giải thích thêm.
— Cứ quyết định như vậy đi - Sophie đồng tình.
— Chỉ một người nấu thôi sao - Bright ngây thơ hỏi.
— Um, chỉ một người nấu - Rein gật đầu đáp.
— Oh, không biết là người "may mắn" nấu ăn đây - Fine cười gian và nói.
- Muốn biết thì mau chóng oẳn tù tì nào - Auler hào hứng không kém.
Và sau đó họ oẳn tù tì để quyết định xem ai là người phải nấu ăn cho cả nhóm và người thua đó chính là..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
Shade.
"Rồi xong, cuộc đời xem như chấm hết tại đây" trong đầu mọi người điều có cùng suy nghĩ và gương mặt ai cũng tái mét trừ Rein và Fine vì họ chưa biết "tài năng" thật sự của Shade.
- Giờ người chúng ta mau tìm nguyên liệu nấu ăn thôi - Auler thở dài nói, không chốn được hay đổi người được vì Shade rất tuân thủ luật chơi nha~.
- Đúng đó - Altezza chán nản nói, hờizz, đời sẽ ra sao nếu phải ăn món Shade nấu chứ.
- Tớ, Tio và Bright sẽ đi tìm nguyên liệu nấu ăn nhé - Auler nói trước, kím thức ăn nhiều qủa trên cao hay cá rất khó bắt nên rất nguy hiểm, dễ bị trượt chân té nên tốt nhất nên để họ làm.
- Vậy tớ, Fine và Rein sẽ đi tìm củi - Altezza nói, củi chắc là dễ nhặt nên cũng coi như là đơn giản.
- Mirlo và Lione sẽ đi tìm nước nhé - Fine nói, chỉ còn có công việc đó cho họ làm thôi.
- Um - Mirlo và Lione đồng thanh nói.
Sau một lúc tìm kiếm nguyên liệu nấu ăn mọi người quay lại lều.
- Một lần hái bao nhiêu trái cây, rau củ không phải nhiều qúa sao - Rein thấy Tio, Auler và Bright hái rất nhiều trái cây, rau củ liền hỏi, họ đi cũng đâu có nao nhiêu người đâu cần nhiều thức ăn vậy, với lại rau củ hái rồi chế biến ngay mới gọi là tươi ngon nha.
- Tại bọn mình nghe nói Shade vào bếp nấu ăn nên mới hái nhiều như vậy chứ đổ đi cũng nhiều lắm - Bright nói nhỏ với Rein nhưng Rein vẫn còn chưa hiểu lắm, gì mà hắn vào bếp nên mới hái nhiều.
- Mấy người nói cái gì thế hả - Shade gằng giọng nói mà mặt anh đầy sát khí, bộ tưởng anh thích vào bếp nấu lắm sao.
- À, bọn mình đang rất mong chờ tài nghệ nấu ăn của đại thiếu gia tập đoàn S&R đấy mà - Bright đổ mồ hôi hột, uầy, tai anh thính thật đấy.
- Hừm - Shade liếc xéo Bright sau đó anh đi vào nấu ăn.
Chỗ nấu ăn phải cách lều hơn 100m để đề phòng việc nấu nướng có thể gây ra cháy nổ và chỗ để ăn uống cũng ở đó vì đây là quy định của nhà trường cho những lần học sinh đi cắm trại nên họ cũng an tâm phần nào.
Sau một lúc Shade quay lại.
- Thức ăn xong rồi đấy - Shade hất cầm về phía bàn ăn nói, vẻ mặt không có chút xúc cảm nào.
- Um, bọn mình mau đi thôi - Bright nói mà cứ đổ mồ hôi mãi, ai nha biết từ chối không ăn bằng cách nào đây.
- Phải đó, mau đi ăn thôi - Tio bất lực nói, vẻ năng động thường ngày bỗng nhiên biến mất.
Sau đó họ bước tới bàn ăn và điều đầu tiên họ thấy là một bàn ăn thuộc loại ẩm thực....
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
ĐỊA NGỤC TRẦN GIAN.
Không ăn cũng không được ăn vô thì cũng không được nhưng họ phải ăn nếu không thì... Không ai muốn nghĩ tới nên họ đành ngậm ngùi mà ăn, như khi mút một ít thức ăn đang còn nóng lên cho vào vào miệng thì tay ai cũng run run và không dám hó hé nữa lời vì họ đang phải ngậm thứ thức ăn đáng sợ kia trong miệng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top