Chap 7
Bright khó hiểu nhìn Rein rồi lại nhìn Fine thì thấy lúc này Fine đã đứng dậy và trông không có gì giống vừa mới khóc khiến anh đơ ra.
— Bị gạt một lần là tớ có kinh nghiệm cả đời rồi - Rein cười cười nói.
— Đúng là chỉ có cậu mới hiểu tớ nhỉ - Fine cũng cười theo rồi quay lại nhìn Bright - tớ đợi túi khoai và chầu kem của cậu đấy nhé.
Bright lúc này vẫn chưa hiểu gì.
— Không ngờ đại thiếu gia của tập đoàn B&F lại có ngày bị gạt một cách đơn giản như vậy - Shade đứng xem kịch hay giờ mới lên tiếng châm chọc, chuyện này nếu bị ai biết nhất định sẽ là trò cười cho thiên hạ a.
Sắc mặt Bright lúc này tối sầm lại, Fine thấy thế liền làm nũng với cậu, chỉ 1 lát sau Bright hết giận liền, có chút dại gái a.
Bất chợt tấy ngôi nhà ma, Rein liền nãy ra một ý tưởng.
— Này chúng ta chơi trò chơi ai là người can đảm nhất đi - Rein cười nham hiểm nói.
— Được đó được đó - Fine vui vẻ nói.
"Không ngờ cậu còn dễ dàng sụp bẫy hơn Bright nữa đó, Fine" Rein cười tủm tỉm nghĩ.
— Vậy nó chơi ra sao - Bright nhìn cô bạn hỏi.
— Chúng ta sẽ chia nhóm vào căn nhà ma kia, nhóm nào ra đầu tiên thì nhóm đó thắng - Rein nói hất cầm về phía ngôi nhà một mảng đen tối nói.
Nghe tới đây mặt Fine như không còn một giọt máu, rõ ràng là Rein biết Fine vô cùng sợ ma mà Rein lại còn bày ra trò chơi này nữa.
Nhưng chẳng phải lúc đầu là Fine vô cùng háo hức hay sao, vậy là cô vô tình hại chính bản thân mình rồi á. Cô lúc này cũng đủ biết bản thân mình còn dễ dàng sụp bãy hơn cả Bright nữa cơ.
- Vậy chúng ta chia nhóm ra đi - Bright nói, rất mong chờ nha.
- A, mình nghĩ chúng ta nên đi tìm trò khác chơi đi nha - Fine thật sự không muốn vào đó nên liền tìm cớ chơi trò khác, cô sẽ mất hình tượng trong mắt mọi người mất.
- Tôi thấy trò này cũng vui nên chơi trước đi - Shade đủ hiểu dụng ý của Rein nên thuận gió đẩy thuyền luôn, cô ta cũng thích trêu ghẹo người khác qúa chứ.
Nghe xong câu nói của Shade, tia hi vọng cuối cùng của Fine như bị dập tắc, chẵng lẻ phải vào đó thật sao
- Ta chơi xong trò này rồi hãy chơi những trò khác - Bright khẽ nói với Fine.
- Fine, không lẽ cậu sợ - Rein cười gian hỏi.
- L..làm gì có - Fine đổ mồ hôi hột như vừa mới tấm xong.
- Vậy thì ta mau vào thôi - Bright lên tiếng bảo.
Lần này thì chết Fine rồi, cô không còn đường thoát nữa rồi, nếu bây giờ có cho cô một điều ước thì cô sẽ không cần suy nghĩ mà ước ngay là cô sẽ không phải đi vào ngôi nhà ma đó. Bây giờ cô đã hiểu được ý nghĩa của câu nói "cái miệng hại cái thân" mà người xưa truyền lại rồi nha.
- Bây giờ làm sao chia nhóm - Shade hỏi, cái quan trọng là đây. Nếu không tìm được người thích hợp, vừa vướng tay chân, vừa chẳng làm gì được cả.
- chúng ta sẽ oẳn tù tì, hai người thắng sẽ là một nhóm hai người còn lại sẽ là một nhóm - Rein trả lời, cách này tuy hơi trẻ trâu nhưng vô cùng công bằng rồi.
- Vậy cũng được - Bright gật đầu.
- Một, hai, ba - cả 4 đồng thanh nói.
- Búa - Rein.
- Bao - Bright.
- Bao - Fine.
- Búa - Shade.
- Vậy là tớ và Bright là một nhóm - Fine nói, gương mặt ỉu xìu, không có chút gì gọi là vui khi mình thắng.
- Tớ và Shade là một nhóm - Rein khẽ nhíu mày nói.
- Không ngờ mình lại phải đi chung với con cọp cái này - Shade thở dài chán nản.
- Anh nói ai là cọp cái hả - Rein tức giận nói, này nha, sao lúc nào cũng phải chọc cô tức điên lên mới được chứ.
- Tôi nói cô đó, thì sao đồ cọp cái - Shade càng thích thú nói, việc này sẽ vui hơn khi vào trong ngôi nhà nhàm chán kia.
- Tôi không phải là cọp cái - Rein nói trong sự tứ giận, cố biện minh cho bản thân.
- Tôi thích gọi cô là cọp cái đó, thì sao - Shade cười nhạt nói.
- Muốn oánh nhau không - Rein nói bằng giọng thách thức.
- Ha, thích thì chiều thôi - Shade lại cười nhạt, nghĩ anh sợ cô sao.
Trong lúc hai người định lao vào oánh nhau thì bị Bright và Fine cản lại, cả hai cố giản hoà.
- Thôi mà Rein, chúng ta mau đi thôi - Fine ngăn Rein lại và nói.
- Nè Shade, chúng ta cũng nên mau vào đó thôi - Bright bên này cũng phải ngăn Shade lại.
Và cuối cùng Rein và Shade cũng phải đi chung với nhau tuy cả hai điều không muốn.
Đi lần theo con đường duy nhất dẫn tới lối ra họ bị doạ bằng những thứ như tiếng rên rỉ, máu trên sàn nhà, ma bất ngờ xuất hiện... Và nhiều thứ khác nữa nhưng ai cũng không cảm thấy sợ, toàn là mấy trò trẻ con.
À không, nói không ai sợ thì chưa đúng lắm, vì có một người từ khi mới bước vào đã nắm chặt lấy cánh tay Bright mà không chịu buông làm mặt Bright cứ đỏ như trái cà chua, đã vậy cô còn la to hơn tiếng rên rỉ của hồn ma ở trong căn nhà ma nữa, sau khi ra khỏi đó cô liền buông tay Bright như chưa có chuyện gì xảy ra. Đó là Fine, người lúc đầu tự tin vỗ ngực bảo là mình không sợ vậy mà giờ lại...
-------------------------------------------------------------
Chúc các bn đọc truyện vui vẻ nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top