Chap 23.
Sau 1 lúc không nhận được câu trả lời anh cũng ngưng việc chờ đợi lại và xuống bếp lấy gì đó cho cô ăn, cũng đã gần 1 ngày rồi cô chưa ăn gì nên chắc hẳn sẽ rất đói, điều đó không tốt cho sức khoẻ cô hiện tại.
Sau khi đặt thức ăn và 1 li sữa lên bàn, anh khẽ lay vai cô, thật sự rất muốn nấu ăn cho cô nhưng biết làm sao được, anh không muốn hại cô đâu nên đành đặt cháo tại 1 nhà hàng nào đó thôi.
— Nè, Rein - anh khẽ nói - mau đến ăn chút gì đi, cô đã không có thứ gì trong bụng 1 ngày rồi đó.
— Tôi...không đói - Rein nói, chắc cô không hề biết trong khoảnh khắc này cô yếu đuối đến cỡ nào, đáng thương đến mức nào, khiến anh có cảm giác đau đớn đến nhường nào.
— Ít ra cô cũng nên ăn chút gì đi chứ - Shade vẫn kiên nhẫn, máy khẽ nhíu lại, không ăn để chết à.
Trong lúc anh không phòng thủ thì bỗng thân ảnh nhỏ bé ấy ôm chầm lấy anh, áo anh bỗng có 1 mảng ướt nhỏ. Cô đang khóc ư.
— Cho tôi mượn bờ vai của anh nhé....chỉ một chút thôi - Rein thút thít nói, cô ...hết cách rồi, không còn có thể kìm được nước mắt nữa.
— Được, cứ khóc đi nếu cô muốn - Shade kiên định nói, tay khẽ vỗ về sống lưbg cô, như 1 lời an ủi vậy.
Nghe anh nói xong thì bao nhiêu sự kìm nén còn lại của cô bỗng không còn nữa. Cô đang khóc, cô thật sự đang rất đau khổ. Từ nhỏ đến lớn, trong cuộc đời cô chưa bao giờ rơi lệ bởi vì cô rất mạnh mẻ và bởi vì cô muốn bảo vệ người thân của mình nên bắt buộc bản thân phải mạnh mẻ.
Shade không nói gì, chỉ đơn giản là anh đang lắng nghe tiếng nước mắt và sự đau buồn của cô, tay vẫn cứ vỗ nhẹ sống lưng cô.
Vài hôm sau đó cô hoàn toàn khoẻ lại.
— Tôi sẽ rời khỏi đây - Rein nhìn về phía cửa sổ trong thư phòng của anh.
— Cô sẽ đi bao lâu - Shade nói anh vẫn tiếp tục gõ máy tính, đang trong thời gian thực tập trong công ty gia đình, nên anh cần cố gắng rất nhiều.
— 5 năm, 5 năm tôi sẽ quay về - Rein hít một hơi thật sâu và nói.
Khoản thời gian ở đây cô đã kể hết mọi chuyện cho anh nghe. Cô không biết tại sao trong thời khắc nảy cô lại tin tưởng anh đến thế, có lẻ bên anh cô cảm thấy bản thân thật sự an toàn.
— Shade - nghe Rein gọi anh liền ngước mặt lên nhìn cô - giúp tôi giữ bí mật chuyện này có được không.
— Được - Shade không nhanh không chậm đáp, như một lời hứa.
— Cảm ơn - Rein mỉm cười nhẹ khiến trái tim anh rung động, cô sẽ đẹp hơn nếu cười như thế mãi.
Sau khi đưa cô ra sân bay, trước khi cô đi anh bỗng nói.
— Tôi sẽ đợi em - nói rồi anh quay gót bước đi. Trong câu nói đó có hàm ý rất nhiều nhưng chắc Rein nào hiểu, cô chỉ xem nó như 1 lời tạm biệt giữa hai người bạn khi xa nhau.
Sau ngày hôm đó mọi thứ đã thay đổi, gia đình cô luôn sống trong sự nhớ nhung cô, Fine đã ít cười hơn trước còn Shade thì lại quay trở lại là 1 người lạnh lùng.
Qua đến Mỹ, cô trở lại là bang chủ của bang Safion. Cô còn mở thêm 1 công ti nhỏ để học cách kinh doanh, mở rộng tên tuổi của mình trong xã hội.
Từng ngày từng ngày cô sống ở đó, cô cảm thấy không vui cũng chả buồn, cô chọn cách cố lao đầu vào công việc để quên đi tất cả mọi thứ, cô vẫn đi học bình thường nhưng việc đó đối với cô hơi khó khăn bởi vì muôn cô kém nhất là Anh văn mà ở đây lại dùng anh ngữ để giao tiếp.
Những ngày đầu đối với cô hơi khó khăn vì vừa phải lo cho việc của bang hội, vừa phải lo cho công ty còn phải vừa đi học
Hai năm sau, từ 1 chủ tịch của một công ti nhỏ cô chính thức trở thành chủ tịch của 1 công ti đứng thứ 2 thế giới, và cô còn nghe tin công ty của ba cô tuột xuống và trở thành công ty đứng thứ 4 trên thế giới, có lẻ ba cô đã không còn có thể trụ vững trên vị trí kia được nữa.
Ở một nơi nào đó tại Nhật Bản, Shade đang nhâm nhi li rượu vang. Anh thật đang rất nhớ Rein, thời gian qua anh nhận ra rằng tình cảm của anh đối với cô không chỉ đơn giản là bạn mà nó đã vượt qua ranh giới của tình bạn. Anh thật sự không thể thiếu cô được.
-------------
Fic này 2 chap thôi, mình bận đi xem pháo bông rồi.
Và còn 1 điều là
HAPPY NEW YEAR NHÉ.
🎆🎆🎆🎊🎊🎊🎊🎉🎉🎉🎇🎇🎇🎇
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top