Chap 20
Hôm qua tớ đi chùa, mua được nó tớ mừng muốn khóc. Sợi đầu tiên cũng là sợi duy nhất ở đó đấy nhưng hơi tiếc viên đá không phải màu lam.
À mà lịch đăng truyện sẽ thây đổi vì tớ đã vào học nên khi nào viết xong mới đăng.
--------------------------------------
Nói xong Cherry đem một cái chai nhựa ra rồi bắt đầu quay và người đầu tiên thực hiện đó là Altezza.
- Cậu chọn T hay là D - Cherry nhìn Altezza nói.
- Mình chọn T - Altezza nói.
- Nói 3 lần tên người cậu thích - Cherry nói.
- Auler
Auler
Auler - Altezza đỏ mặt nói. Tuy cả hai đã hẹn hò được một năm rồi nhưng chưa lần nào cô không ngại ngùng khi nhắc đến tên anh, còn Auler ngồi kế bên chỉ nỡ một nụ cười hạnh phúc.
Altezza bắt đầu quay cái chai và người thực hiện tiếp theo nữa đó là Sophie.
- Cậu chọn T hay D vậy Sophie - Altezza nhìn Sophie hỏi.
- Mình chọn T - Sophie hào hứng nói.
- Nói 3 lần tôi yêu Tio - Altezza cười cười nói.
Truyện này cô biết từ rất lân rồi, chỉ tại không nói ra thôi, nhân dịp này để họ bắt đầu luôn cũng không tệ.
- Tôi yêu Tio
Tôi yêu Tio
Tôi yêu Tio - Sophie nói, gương mặt có hơi ửng đỏ, dù sao cũng chơi rồi nên đành phải làm thôi.
Tio cũng không khác gì Sophie gương mặt cũng hơi ửng đỏ, oa, đây là được tỏ tình trực tiếp sao.
Mọi người điều cười khúc khích. Lần này là tới lượt Sophie ra thử thách, Sophie quay cái chai và người thực hiện thử thách đó là Rein.
- Cậu chọn gì nào Rein - Sophie nhìn Rein cười gian, dù chọn cái nào cô cũng có 1 cách ra thử thách đặt biệt.
- Đương nhiên là D rồi - Rein tự tin nói, gương mặt vô cùng hớn hở, cô sẽ không dại mà khai ra bí mật nếu chọn T đâu.
- Ừm, từ nãy đến giờ chúng ta toàn ra thử thách đơn giản làm tớ thấy cuộc chơi này rất là nhàm chán vậy...- Sophie nỡ một nụ cười rất ư là "thân thiện" làm Rein phải rùng mình - ngoại trừ Tio, Auler, Yaki và Bright ra, ở đây ai là nam bạn điều phải hôn lên má người đó một cái.
- Ngoại trừ Tio, Auler, Yaki, Bright. Vậy là người tớ phải hôn là...... Shade - Rein nói mà gương mặt không còn một giọt máu.
- Yes - cả nhóm đồng thanh nói.
Sau khi nghe xong cô vội xách dép định chạy nhưng bạn Altezza ngồi kế bên nhanh tay hơn nắm áo cô lại.
- Định chạy sao bạn Rein "yêu dấu" - Altezza cười gian nói.
Shade cũng định chạy nhưng không may đã bị Bright từ tốn giữ lại.
Và cuối cùng Rein cũng phải hôn Shade, khi thời khắc môi cô chạm vào má anh tim cả hai đã lệch nhịp và mặt đỏ như sắp bốc khói, oa, ngại chết mất thôi.
Sau đó Rein bắt họ giải tán không cho chơi nữa và lấy lý do hết sức "cùi bắp" đó là không nên thức khuya mà trong khi đó đồng hồ chỉ mới điểm 8 giờ. Ai cũng cười khúc khích và không nói gì cả tự động quay về phòng của mình.
Sáng hôm sau họ bắt đầu đi ngắm cảnh, cảnh ở đây vô cùng đẹp, trời trong xanh, nước cũng trong xanh, án mây trên bầu trời bây lơ lững trôi êm đềm, những hàng quán ven đường đầy đủ mau sắc, hương vị hấp dẫn khách hàng.
Nhưng chưa chơi được lâu họ nhận được 1 tin nhắn từ lớp trưởng. Họ lập tức phải trở về trường, thật mất hứng a.
Sau khi thấy lớp đã tập hợp đủ Mika thông báo.
— Trường chúng ta sẽ tổ chức một lễ hội, mỗi lớp được phân công hai tiết mục. Hai tiết mục của lớp chúng ta sẽ điều là diễn kịch - cô Mika nói tiếp - chúng ta sẽ diễn vở kịch lọ lem và cô bé bán diêm.
Cả lớp không ai nói gì.
Sau đó cô cho từng người lên bốc thăm để chọn nhân vật.
Vở kịch cô bé bán diêm.
Fine: cô bé bán diêm.
Bright: người bà.
Vở kịch cô bé lọ lem
Rein: hoàng tử.
Shade: lọ lem.
Bright: Mẹ kế.
Altezza: chị kế 1.
Fine: chị kế 2.
Sau đó họ bắt đầu tập luyện nhưng là của ai nấy tập.
Tới ngày diễn ra lễ hội trường ai cũng háo hức mong chờ các tiết mục. Sau khi các lớp dưới biểu diễn xong thì cũng tới lớp của Rein.
Nhưng trước khi ra sân khấu Fine thấy hơi khó chịu nên đã xin đi WC và cùng lúc đó 1 bạn phụ trách đi mua diêm đã quay trở lại, gương mặt hơi thể hiện vẻ có lỗi khi sắp xếp đạo cụ vào trong vỏ diễn của Fine.
Sau khi Fine bước ra sân khấu cũng là lúc vở kịch thú vị bắt đầu.
— Lạnh qúa, lạnh qúa đi - Fine xoa mu bàn tay lại với nhau để tạo ra hơi ấm - Phải đốt một que diêm mới được.
Trong truyện cô bé bán diêm, khi cô bé đốt một que diêm lên sẽ nhìn thấy chiếc lò sưởi mới toanh ở ngay trước mắt mình. Khi đốt que diêm thứ hai cô bé nhìn thấy một chiếc bàn đầy ấp thức ăn và cùng những ngọn nến lung linh làm cho căn phòng sáng như ban ngày. Khi cô đốt thêm 1 que diêm cô nhìn thấy người bà của mình, cô lao đến và ôm chầm lấy bà rồi oà khóc nức nở. Hình ảnh dần biến mất làm cô bé hốt hoảng đốt thêm diêm, cứ thế 1 cây, 2 cây rồi 3 cây cho tới hết hộp. Sáng hôm sau khi người ta đi ngang con hẻm thì thấy cô bé đã tắc thở, có lẻ vì lạnh nhưng gương mặt cô bé lại nở nụ cười hạnh phúc, vì ở 1 nơi nào đó xa xôi, bé được gặp và ở bên cạnh bà của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top