Chương 3

Có lẽ tôi đã nghĩ quá nhiều , khi về đến vương quốc mặt trời , tôi thấy Fine và Shade tay trong tay đi dạo ở vườn . Tôi bước xuống lảng tránh họ nhưng đôi mắt hồng nhanh nhảu nhận ra tôi . Em ấy đến bên tôi cười cười nói nói , tôi ước tôi có thể vui vẻ được như em ấy..

" Chị vừa đi gặp anh Bright đúng không ? Nhìn chị ăn mặc kiểu vậy là em hiểu mà . Sao hả ? Hai người đã làm gì ? Khai mau !! "

Tôi cười nhạt rồi khẽ lắc đầu , Shade như cảm nhận được điều gì đó bất thường , anh ta nói với Fine là ra chỗ khác chơi để tôi về phòng nghỉ . Fine lúc đầu cũng miễn cưỡng nhưng thấy vẻ mặt tôi không tốt liền đẩy tôi vào trong rồi khoác tay Shade chạy đi .

Tôi trở lại với vẻ mặt u sầu , mở cánh cửa phòng mình ra , lúc này tôi mới ngồi dựa vào cánh cửa oà khóc . Nước mắt tuôn rơi lã chã ướt cả tay áo tôi , giọng tôi lạc cả đi , mồ hôi làm ướt hết lưng của tôi . Tay tôi nãy còn đặt ở đầu gối giờ đã run lẩy bẩy lau đi những giọt nước mắt trên mặt .

Tôi tự hỏi sao số phận lại đối xử bất công đến như vậy ? Cùng một cha , một mẹ sinh ra nhưng tại sao cuộc đời lại khác nhau một cách rõ rệt đến vậy ?

Một bên là bị cô lập trong một căn phòng đến năm 10 tuổi , đối xử như người ngoài , thậm chí là chưa bao giờ được nhận tình cảm của cha mẹ . Ngay cả bạn bè cũng xa lánh ...

Một bên là vui vẻ ngồi trên lưng bố chơi cưỡi ngựa , cùng cha mẹ đi ra vườn hoa chơi đùa . Ngày nào cũng nhận được những cái hôn , những cái ôm tràn đầy tình thương ..

Tôi thực sự đã quá mệt mỏi rồi ...

——————————————

Đến năm 10 tuổi , tôi được ra khỏi căn phòng đó để đi học . Việc đi học này là công chúa Race đã đề cập đến cho vua Truth , thật kì lạ là ông ta đã đồng ý . Nhưng việc tôi là một công chúa sẽ được giữ bí mật vì chưa được công khai 

Tôi bước vào lớp học với đầy sự bỡ ngỡ và lo lắng , tất cả mọi thứ đều xa lạ . Cô giáo đã cho tôi ngồi ở phía góc lớp và thế là tôi đã trở thành mục tiêu của bọn cá Biệt .

Ngày đầu , chúng chú ý tới tôi vì vẻ nhút nhát và ngốc nghếch của mình . Chúng đến gần bàn của tôi giả bộ làm quen và giới thiệu nhưng tôi biết trong mắt chúng đều hiện rõ tia chiếm đoạt ..

Ngày thứ hai , chúng giả bộ đến làm bạn với tôi , chúng khoác tay tôi đến nhà vệ sinh vào mỗi giờ ra chơi hoặc giờ về . Chúng đánh đập tôi dã man trong đó như thể tôi không có bất cứ địa vị gì trong xã hội , tôi đã nhiều lần nói tôi là công chúa của vương quốc mặt trời nhưng chúng không tin vì ngoại hình hiện giờ của tôi không khác gì loại thường dân .

Tôi không giám về cung điện với bộ dạng thương tích đầy mình và quần áo ướt đẫm nên đã định ở lại tại trường nhưng nghĩ lại nếu đi chị Elena sẽ lo lắng lắm . Thế là tôi lại vác thân về

Nhưng tối hôm đó , vào phòng tôi không thấy Elena ở trong . Chắc nay ông trời phù hộ tôi rồi , thế là tôi nhanh nhảu cất cặp đi tắm ngay lập tức . Nhưng quả nhiên vẫn không qua mắt được Elena , chị ấy nhìn vào má tôi với một bàn tay in hằn đỏ , tay chân đầy vết bầm tím và khoé miệng bị sứt ..

Tôi đã nói dối rằng tôi đi trên đường bị vấp té ngã xuống ruộng nhà người ta rồi bị ông chủ tát một cái . Vào thời buổi này , khí hậu thất thường nên hành tinh kì diệu bị thiếu thốn lương thực nghiêm trọng . Việc trồng lúa cũng trở bên khó khăn vô cùng nên tôi ngã vào ruộng nhà người khác bị ăn tát cũng là lẽ đương nhiên .

Elena đã tin nó là sự thật , chị lấy kem dưỡng bôi lên phần má ửng đỏ của tôi , lấy cồn sát trùng bôi lên khoé miệng , và lấy giấm táo bôi lên những vết bầm . Và dặn tôi lần sau nên cẩn thận .

Ngày tiếp theo , tôi lại lấy lí do là bị vấp té . Ngày tiếp nữa , tôi lấy lí do là bị chó rượt .. nhưng đến ngày thứ ba tôi đã không thể giấu nổi chị ấy . Elena đã lôi tôi đến trước mặt vua Truth và hoàng hậu Elsa nhưng họ đều phớt lờ và coi nó là bình thường . Chị ấy không chịu ngồi yên , sáng hôm sau tôi chưa tỉnh ngủ hẳn chị đã nhanh chóng thay quần áo cho tôi để đi đến trường . 

Chị ấy đã giơ những vết thương này cho hiệu trưởng xem , và kết quả chúng bị kỉ luật . Nhưng tại sao không phải là đuổi học mà là kỉ luật ? Elena đã thắc mắc như vậy , cô hiệu trưởng khó nhọc nói nhỏ với Elena rằng:" Bố mẹ họ đều đã quyên góp cho trường này rất nhiều thậm chí đã đầu tư tiền vào xây dựng trường khi đó trường còn tồi tàn " nghe đến đây Elena đã ngầm hiểu ra vấn đề . Chị quyết định viết đơn xin thôi học cho tôi rồi nhanh chóng hoàn tất các thủ tục . Sau khi về đến phòng , chị ấy đã rất tức giận nhưng vẫn rất quan tâm tôi 

" Tại sao vậy hả ? tại sao em lại im lặng không nói với chị ? " 

" Tại.. em sợ chị lo lắng cho em " 

Sau khi dứt lời , chị ấy chán nản đưa tay lên trán , chị không muốn nhìn thẳng vào ánh mắt " vô tội " đó của tôi . 

" Ôi lạy chúa " 

Elena hôm đó đã thức nguyên đêm không ngủ , tôi tự kiểm điểm bản thân bằng cách úp mặt vào tường . Thực ra , đây là lần đầu tiên tôi được người khác quan tâm đến như vậy , trong lòng tôi lại dấy lên mớ cảm xúc khó tả .. 

Sáng hôm sau tôi tỉnh giấc , chị ấy vẫn ngồi đó lặng thinh . Tôi biết chị ấy vẫn còn đang buồn vì chuyện này nên đã đến bên chị và xin lỗi . 

Tôi vẫn nhớ y nguyên lúc đó , chị ấy quay sang nhìn tôi với một vệt nước đã khô trên mặt . Chị ấy khẽ lau đi , nhấc tôi ngồi lên đùi chị rồi ôm tôi thật chặt . Cái ôm này không giống với những cái ôm trước đó của chị , tôi cảm nhận được sự ấm áp hiếm có tỏa ra , sự yêu thương vô bờ bến mà người mẹ kia không bao giờ cho tôi được .. nhưng tôi lại có cảm giác đây là cái ôm cuối cùng của chị dành cho tôi 

Hai ngày sau , cả vương quốc dậy lên tin một cung nữ trong thành bạo hành đám học sinh dã man . Tôi cũng có nghe loáng thoáng nhưng không chú tâm vào việc này , cảnh sát đã đến tận cung điện để điều tra và tìm ra hung thủ . Sau ba ngày , người bị tình nghi lại rơi vào Elena , tôi khá bất ngờ không tin vào nó nên đã định đến tận nơi hỏi và đã đứng hình trước cửa . 

Elena , chị ấy đã thừa nhận mọi thứ . Chị ấy đã nói : " Tôi chính là người đã bạo hành chúng , nhưng đó vẫn chưa là gì đối với việc chúng đã làm với công chúa Rein " lúc đầu , họ còn thắc mắc rằng " công chúa Rein " mà chị nói là ai ? Vì tôi chưa được công khai nên việc sự xuất hiện của tôi vẫn là một dấu hỏi chấm của thần dân , mặc dù còn tò mò nhưng chú cảnh sát đã hỏi : " Vậy sao cô không tố cáo ? chúng tôi có thể lấy lại công bằng cho công chúa Rein kia mà ? 

Chị ấy đã cười rất lớn , đó là nụ cười khinh bỉ đến tột độ của chị dành cho thế giới này . 

" Công bằng ? Sự công bằng mà các người nói đã chết từ rất lâu rồi ! Nó không hề tồn tại trên cái thế giới khốn nạn này.." 

Tối hôm đó , tôi không thấy chị ấy quay lại phòng . Tôi cảm thấy cô đơn và lo lắng , không biết chị ấy đã ăn uống gì chưa ? Họ có làm gì quá đáng với chị không ? bình thường chị ấy sẽ ngồi bên cạnh tôi đọc truyện cho tôi nghe và hát ru cho tôi ngủ . Nhưng giờ tất cả đã trở về tĩnh lặng và tối om .. 

Sáng hôm sau , tôi nghe tin chị Elena đã bị mang ra sảnh cung điện để nhận án treo . Tôi lúc đó tim nhói lên một nhịp , không nghĩ gì cả vội lấy áo choàng chạy ra khỏi phòng . Chạy thục mạng đến sảnh , cảnh tượng gai mắt đó hiện lên . 

Elena chân bị khóa xích , chị ấy không mặc bộ đồ người hầu xinh xắn đó nữa mà thay vào đó là một cái váy à không phải nói là một mảnh vải được cột lên trên người chị vậy . Nó bẩn thỉu nhơ nhớp .. 

Trên người chị còn có những vết thương chưa kịp đóng vảy đã ứa máu , có lẽ bọn lính đã đánh chị dã man thế nào .. 

Đầu tóc bù xù , chỉ qua một đêm mà mặt chị hốc hác rõ rệt . Một tên lính đẩy chị đến cái dây thừng dày treo trước mặt . Tôi lúc này mới sực tỉnh vội chen lấn vào trong đám đông , Elena dường như đã thấy tôi . Tôi đang khóc , nước mắt tôi lấp lánh dưới ánh mặt trời . Elena nhìn tôi cho đến khi tôi cảm nhận được ánh mắt yêu thương đó mà ngước lên , sợi dây đã quàng vào cổ chị từ lúc nào.. 

" Rein à , sống tốt nhé ! Công chúa của chị .." 

Như thần giao cách cảm , mặc dù chị ấy chỉ mấp máy môi nhưng tôi lại hiểu được nó . Tôi mở to mắt , miệng há hốc . Tôi không muốn điều này xảy ra , làm ơn hãy nói cho tôi biết đó chỉ là một giấc mơ đi ! 

Nước mắt lăn dài không có ý định ngừng , tôi đưa bàn tay đang run rẩy về phía chị mong nó có thể chạm tới chị . Rồi chị nở nụ cười với tôi , đó là nụ cười đầu tiên cũng là nụ cười cuối cùng chị ấy đã dành cho tôi . 

" Xoạch " 

Mặt tôi tái mét , đứng hình mất hai giây . Tôi mới lấy lại được tinh thần , như điên dại tôi lao về phía trước hét lên trong vô vọng 

" Ai đó .. làm ơn .. giúp chị ấy đi !! Chị ấy là người tốt , chị ấy không có tội gì cả !! Làm ơn đi.. tôi cầu xin các người mà !! " 

" ..." 

" Muốn tôi làm gì tôi cũng chịu mà , làm ơn dừng lại!! " 

Những đám đông đứng quanh đó lặng thinh nhìn tôi , họ không làm gì cả chỉ đứng đó .. tôi ra sức gào thét đến nỗi cổ họng đau rát . Elena quẫy đạp , dãy dụa trong tuyệt vọng rồi buông thõng .. chị ấy đã rời xa tôi mãi mãi rồi , đó là lần đầu tiên trong cuộc đời tôi biết đau khổ.. 

______________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top