4. Vương Quốc Mặt Trăng - Hoàng Tử Shade (1)

Mọi người có tin là có một thế giới khác luôn tồn tại song song với thế giới của chúng ta nhưng trái ngược hoàn toàn không?

Nếu đem câu này hỏi Fine, thì Fine sẽ trả lời luôn là cô không tin và không bao giờ tin!

Nhưng bây giờ thì sao?

" Công chúa, không cần nhìn ta trợn tròn mắt như thế. Thật là bất lịch sự đấy. "

Một tên nam tử lạ mặt từ trên mặt trăng rơi xuống vườn của nhà cô!

- Ối mẹ ơi!!!!!!

____________________

Tôi nhíu mày.

Tôi tên là Shade, hoàng tử của Vương Quốc Mặt Trăng. Vương Quốc của tôi nằm đâu đó trên mặt trăng, có thể nói là phản ngược hoàn toàn với vương quốc này cũng được. Từ lâu nay tôi đã nhìn thấy tất cả mọi sự ở trên vườn quốc này.

Thực ra việc tôi rơi xuống đây hoàn toàn là vô ý. Vẫn như thường ngày, tôi vẫn đến hồ Soi vọng* để ngắm nhìn kẻ bị Vương Quốc này nguyền rủa - người tôi thương qua những lần nhìn thấu. Cô ấy cùng gam màu tóc với tôi, nhưng lại bị mọi người chán ghét, khinh thường. Nhiều lúc tôi chỉ muốn xuống dưới đấy cho lũ kia một bài học và đem cô ấy đến đây. Nhưng bất quá, luật của vương quốc tôi lại không cho phép can thiệp mọi chuyện của vương quốc dưới kia. Cho nên tôi vẫn giữ trong mình mối vương vấn này, nhủ rằng chỉ cần ngắm nhìn nàng là được, chỉ cần thấy nàng cười là được, cho dù là với kẻ khác.

Hôm nay cũng nhưng mọi ngày, tôi cũng đi đến hồ, nhưng xui thay lại bị trượt chân rơi xuống, may mà vẫn bình an, tay chân và dung mạo vẫn chưa bị hủy hoại. Tôi còn chưa kịp cảm tạ trời đất thì lại bị một hình bóng nhìn một cách vô - duyên - không - có - văn - hoá , một cái nhìn mà từ trước tới đây tôi chưa được nhìn bằng kiểu đó bao giờ. Tôi đây là một Hoàng Tử cao quý, những việc làm cho tổ quốc để nó còn nguyên vẹn trên lãnh thổ kể còn chưa hết, những cái nhìn đấy tất nhiên chưa được thấy nó hướng về phía mình bao giờ, đại đa số là những cái nhìn tự hào, hâm mộ và biết ơn. Bây giờ lần đầu bị nhìn như thế kèm theo cái tình huống này, lòng cực kỳ bực bội.

Bây giờ mới có dịp nhìn kỹ, tôi ngớ người nhận ra đây là cô em gái của người mình thương - kẻ nhận hết mọi danh lợi, quyền vọng của chị mình. Kẻ nhận được nhiều nụ cười của cô gái ấy nhất. Dù cho đọc được tâm can của cô ta không phải là người ham vọng như thế mà ngược lai còn rất thương chị mình, trong lòng tôi vẫn nảy sinh cảm giác không ưa, nay lại còn ấn tượng lần đầu gặp mặt thế này lại càng ghét.

Như có động lực thôi thúc, tôi kéo tay cô ta để giữ cô ta không chạy đi tiết lộ hành tung của tôi lại (mà thực ra tôi cũng có phần lo cho thân phận mình nữa), cất giọng lạnh băng:

" Công chúa, điều ước của cô đã được ta nghe thấu. Xin giới thiệu ta là sứ giả của Mặt Trăng, đến đây để giúp chị cô. "

___________________________________

Lâu lâu không viết nên có thể xuống tay nhiều, cần lắm một lời nhận xét toàn bộ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top