IV

Gần đây mọi người trong lớp có vẻ bàn tăng khá nhiều về tôi, khi một nữ thần lại đứng hạng cuối trong một cuộc thi xếp hạng ma thuật. Vì lớp S là lớp duy nhất sử dụng ma thuật nên nên ngoài các giáo viên và thành viên trong lớp ra, không ai biết về kết quả của cuộc xếp hạng ngoài Thập Nhị Sát Thần. Đến lớp, tôi lại trưng bộ mặt buồn ngủ như ngày nào đó đêm trước tôi đã đã thức đến hơn 4 giờ sáng để đọc truyện với suy nghĩ "nốt chương này thôi". Tôi đặt cặp xuống bàn rồi gục luôn trước những lời bàn tán xôn xao của mọi người trong lớp, những lời hỏi thăm của hội trưởng và những lời trêu ghẹo thường ngày của Maki
- Vào hồi 8:30 sáng, chị Nanashima Hikari đã qua đời, cái chết để lại nhiều sự tiếc nuối cho mọi người–
- Thôi nào Maki! Em ấy hẳn đã rất mệt sau những sự việc ngày hôm qua. Hikari, có cần anh dìu xuống phòng y tế không?
- Không cần đâu ạ, với lại bây giờ em cũng không ra ngoài thường xuyên được – Tôi mệt nhọc đáp lại. Có thể họ không biết nhưng các nữ thần hay bị quấy rối bởi những con quái vật mà con người không thể thấy được. Nhất là khi hôm qua tôi đã để lộ thuật khí*(là một dấu hiệu cho biết lượng ma thuật mạnh hay yếu, nhiều hay ít), và tôi lại không muốn chiến đấu, cho dù có muốn tôi cũng không thể chiến đấu với trạng thái mệt mỏi này. Các con quái vật cấp B không thể vào được khuôn viên trường do kết giới, nhưng từ cấp A trở lên thì khó mà ngăn được, nên tôi quyết định sẽ ở lại đây, nếu có chuyện gì có thể tiện bảo vệ mọi người hơn.
Từng nhóm đang nói chuyện trong lớp chạy nhanh hết vào chỗ. Kinh thật đấy, mới nghe tiếng bước chân mà đã nhận diện được là ai, không hổ danh là lớp S – lớp học duy nhất dành cho thợ săn quái vật, còn có cách gọi khác là "ma thuật sư loại P"
- Xem ra thính giác của các em vẫn tốt nhỉ, thật không mất công tôi dạy các em. Được rồi, vào chủ đề chính. Như các em đã biết rằng hôm qua trường đã tổ chức một cuộc xếp hạng ma thuật– [Thầy vừa dứt lời cả lớp quay sang nhìn tôi (–_–)] – và chúng ta cũng đã biết được những người trong "Thập Nhị Sát Thần". Ba ngày sau, trường sẽ tổ chức dạ hội cho tân học sinh, và Thập Nhị Sát Thần sẽ ra mắt trước toàn thể học sinh Harukichika cũng như các khách mời trong và ngoài trường. Mong các em sẽ sắp xếp và chuẩn bị cho buổi dạ hội này. À, nếu thích các em cũng có thể tìm bạn khác giới để đi cặp. Tiết đầu là tiết tự học, các em có thể bàn luận luôn. Thầy xin hết.
Hashiba-san vừa bước ra, lớp thành cái chợ trong tích tắc. "Người sống sót cuối cùng, nhưng lại đứng hạng cuối cuộc xếp hạng". Thật ra không đúng lắm, trong trận chiến chỉ có 5 người còn sống đó, tôi đã giết hết toàn bộ 4 người còn lại. Đối với tôi, sống sót có nghĩa là người cuối cùng sinh tồn được mà không giết hại hay làm tổn thương ai, nên cho dù có đứng nhất, tôi cũng không thoả mãn đối với những gì tôi đã làm và tôi nhận được. Giết tất cả để đạt được mục đích, đó không phải cách sống của tôi. Tôi thở dài ngao ngán, đột nhiên có một cậu bạn tiến tới chỗ bàn tôi
- Nanashima-san, cậu...cậu đã có cặp trong buổi dạ hội chưa?
Tôi ngước lên, ấn tượng đầu tiên của cậu ta đối với tôi là một nam sinh có vẻ đẹp phi giới tính, vừa đáng yêu như một thiếu nữ nhưng cũng có nét của một thiếu niên điển trai, giọng nói có phần rụt rè và trông cậu ta có vẻ đang cố hết sức để nói chuyện với tôi. Tôi có nhớ cậu ta, xếp hạng thứ 14 trên tổng số 43 học sinh trong lớp, khá đấy chứ. Tôi nhớ tôi có cứu cậu ta trong cuộc thi xếp hạng, tên nam sinh mà cậu ta chiến đấu không may lại có ý định phá luật khi sử dụng lượng ma thuật đủ để giết người khác. Thật ra tôi đang nghĩ đến một trường hợp như trong truyện tranh thiếu nữ là tên rụt rè này cá cược với hội bạn là sẽ rủ tôi đi dạ hội nếu được thì có tiền thua thì mất, nhưng xem bộ dạng này của cậu ta có vẻ không phải, thậm chí còn trông khá tội nghiệp. Dạ hội à, thôi kệ, tham gia cho có, hình như đồ ăn ở đó toàn sơn hào hải vị, đi một lần ăn cho biết vậy, và thế là tôi nhận lời nhanh chóng.
- Ok, cũng được. Đằng nào tôi cũng rảnh
Gương mặt cậu ta lộ vẻ hạnh phúc thấy rõ. Nhưng, cậu ta đang định cảm ơn tôi thì hai tên gây rối lại chen vào
- Không được, cậu ta/em ấy bắt cặp với tôi rồi
Tôi và cậu nam sinh kia nhìn chằm chằm vào hai tên não ngắn nào đó. Làm ơn, não tận dụng lắm, hãy vận dụng nó chứ đừng để trồng hoa như vậy. Mấy cái tên thích bịa chuyện này. Tôi nói tiếp
- Xin lỗi nhé cậu, hai tên này bị điên, lâu rồi chưa uống thuốc nên mong cậu thông cảm, tôi chưa có cặp đâu. Đương nhiên là tôi sẽ bắt cặp với cậu rồi– Tôi (cố tình) nở một nụ cười thân thiện mà bất cứ ai nhìn vào cũng có thể "lao xao". Đúng như dự đoán, tên kia đỏ mặt bừng bừng, luôn miệng nói cảm ơn rồi chạy thẳng về chỗ ngồi gục thẳng xuống bàn.
Chợt, tôi cảm thấy lạnh sống lưng. Tôi quay lại thì thấy hai cột sát khí bốc ra từ hai tên não ngắn
- Ai cho phép cậu đồng ý hả? Con bé cầm rìu kia?- Maki khoanh tay, mặt nhăn nhó hỏi tội tôi
- Hikari, anh nhớ là anh đã nói rằng anh đã bắt cặp với em rồi mà? Tại sao em lại đồng ý?– Mặc dù hội trưởng cười rất "thân thiện" nhưng lời nói lại nồng nặc mùi sát khí
- Vì hai người chưa phải bố tôi – Tôi tỉnh bơ trả lời không chút do dự
- CÁI.....– Đồng thanh luôn, khâm phục, khâm phục
- Thôi được rồi, tôi sẽ đền bù cho hai người cái khác, được chưa, mệt mỏi với mấy người thật đấy
- Cậu định đền cái gì? - Maki ngờ vực
- Bí-mật, thế nên tôi không nói được
-Tùy cậu/em vậy– hai người họ thở dài ngao ngán
--------------------
Ở góc lớp, vẫn có một cậu nam sinh vẫn đang cười khúc khích, vui sướng trong sự hạnh phúc vì đã mời được người mà cậu ta thích thầm đến dự dạ hội cùng














Tachibana Seiya

Tuổi: 17
Tính cách: nhút nhát
Con trai của một dòng dõi thợ săn quái vật khá nổi tiếng
Tiền sử: đổ main nhà ta vì thấy chị rất ngầu và tốt bụng khi được chị cứu

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top