III

Chúng tôi buớc vào phòng huấn luyện chuyên cho thợ săn quái vật. Nhìn kìa, ai ai cũng cầm Thần Vũ của mình. Thần Vũ đa phần đều là kiếm, chỉ có "một số trường hợp đặc biệt" là Thần Vũ khác hoàn toàn chứ không phải là kiếm, và không may lần 2, tôi lại là trường hợp đặc biệt. Không biết tí nữa khi tôi triệu hồi Thần Vũ sẽ như thế nào đây....
- Sau đây thầy sẽ phổ biến luật như sau, tất cả lớp sẽ cùng đấu với nhau trong căn phòng huấn luyện này, và như các em đang thấy, độ rộng và cao thì khỏi phải bàn nên cứ thoải mái mà vung chiêu, tất nhiên mọi đòn đánh của mọi người trong này sẽ không gây sát thương cho người dính đòn, ai sống sót cuối cùng sẽ là người mạnh nhất, và cứ thế xếp theo thứ tự, ai thua đầu tiên sẽ hạng cuối, và sau đó chúng ta sẽ phân ra "Thập Nhị Sát Thần", mời mọi người vào phòng huấn luyện và triệu hồi Thần Vũ để chiến đấu.
Tôi bước vào phòng huấn luyện, nhìn kìa, ai ai cũng triệu hồi Thần Vũ của mình, tôi sợ khi tôi triệu hồi Thần Vũ của mình ra....
- Hikari, sao chưa triệu hồi Thần Vũ, cậu chưa có à?- Maki đập vai. Tôi không để tâm lắm, tôi nhìn Thần Vũ của cậu ấy, một cây Hắc Kiếm khá đẹp và có chỉ số mạnh
- Hắc Kiếm cơ đấy, trông rất hợp với cậu
- Cảm ơn, tôi cũng biết là nó hợp với tôi mà!
Được tôi khen nên phổng mũi luôn cơ à
- Nữ sinh Nanashima Hikari, sao còn chưa triệu hồi Thần Vũ của mình? - Hashiba-sensei nói qua loa, to đến mức cả lớp có thể nghe thấy một cách rõ ràng. Đột nhiên mọi người quay qua nhìn tôi, thật... Khó chịu.... Và.... Khó thở làm sao.... Tôi bắt đầu thở dốc... Không ổn, tôi không quen như thế này....
- Này Hikari! Em có làm sao không?! Anh sẽ đưa em xuống phòng y tế, trông em không ổn đâu!- Kikyo sốt sắng bảo tôi
- Không em ổn! Em sẽ... Triệu hồi Thần Vũ của mình.
Thường thì mọi người khi triệu hồi Thần Vũ chỉ cần giơ tay ra rồi thi triển phép triệu hồi là xong, nhưng tôi lại khác, vì tôi là "trường hợp đặc biệt".... Tôi lấy ra một cái dây chuyền hình ngôi sao sáu cánh, ở giữa có cây thập gút đính hồng ngọc, một màu đỏ của máu... Tôi chạy ra một chỗ cách xs cả lớp tầm hai mét trước sự ngỡ ngàng của mọi người
- Rốt cuộc cậu ta định làm gì...-Kakeru ngờ vực
Lúc này, những cơn gió mạnh không biết từ đâu tới, vòng tròn ma pháp màu đỏ xuất hiện dưới chân tôi, gió quấn hết tôi khiến không một ai có thể thấy tôi, tôi hét to:
- Hỡi chìa khóa của sự sống và cõi chết, hỡi sự luân hồi của thời gian, hãy đảo lộn tất cả, tất cả quyền lực sẽ trong tay ta. Ta- Vị thần của sự sống, cõi chết và thời gian, ta triệu hồi ngươi đến đây, đến bên ta, trao sức mạnh cho ta và linh hồn ngươi cho ta, ta sẽ là người thống trị tất cả!
Rồi một thứ vũ khí dị dạng không biết là gì xuấn hiện từ vòng tròn ma pháp, tôi nắm lấy nó trước sự ngỡ ngàng bàng hoàng đến không thể tưởng tượng của mọi người, không chỉ vì cây rìu màu trắng to hơn cả người tôi gắn sợi xích ở thân dài loằng ngoằng mà còn về tôi. Bây giờ tôi không còn mái tóc đen mượt và chiếc nơ trắng gắn chuông như bình thường nữa, mà là mái tóc trắng muốt dài tới tận chân, và chiếc nơ màu trắn gắn chuông thành chiếc màu đen với hai dải ruy băng rất dài. Tôi đang mặc một bộ đồ khá giống gothic màu trắng, tay phải thì có giáp tay trái chỉ có sợi ruy băng trắng cuốn vào, ở dưới chân cũng thế, chân trái thì có giáp, chân phải thì đi đôi giày búp bê có sợi ruy băng trắng quấn quanh chân. Sau lưng là đôi... À nhầm, phải là BA đôi cánh mới đúng, mỗi cái cánh thì có những phụ kiện vàng đi kèm, trông khá bắt mắt, và một cây kiếm màu vàng, nói cách khác là "Kiếm Thánh". Trên vai tôi là một cái áo choàng trắng, và cái quan trọng nhất khẳng định rằng tôi không chỉ là "trường hợp đặc biệt" Mà tôi chính là hậu duệ của Vị thần của sự sống, cõi chết và thời gian, chính là chiếc vương miện cho thấy tôi là người duy nhất thừa kế sức mạnh này. Và mắt tôi bây giờ không phải là màu tím thông thường, mà là một bên tím một bên xanh biển. Mắt phải màu tím hình đồng hồ, mắt trái hình..... gì tôi cũng không biết diễn tả, đại khái giống giải ngân hà, có cả màu đỏ trộn lẫn trong đó. Thật ra việc tôi biến hình như thế này sẽ rất bình thường nếu như không phải là cả lớp mỗi người đều có một biểu cảm là mắt mở to hơn cả tôm lúc chết, kể cả Hashiba-sensei và thầy hiệu trưởng trên phòng quan sát. A..... Thật là xấu hổ mà, tôi chẳng thích như thế này
- Trông tôi.... Lạ lắm à....... -Tôi cất giọng hỏi mọi người với vẻ mặt buồn bã.
- Không! Không! Trông cậu đẹp lắm... À không! Ý tôi là cậu...vẫn bình thường.... - Maki vừa nói vừa quay mặt đi, thôi đi ông tướng, tôi biết thừa là ông xấu hổ rồi.
- Trông rất hợp với em, Hikari. Chỉ là anh không ngờ....
- Rằng cô là một vị thần- Kei vừa nói vừa đẩy kính
- Ấy, làm gì đến mức đó.... Tôi chỉ là hậu duệ thôi...
- hậu duệ duy nhất của Vị thần của sự sống, cõi chết và thời gian, hay nói cách khác cô cũng chính là Tân vị thần của sự sống, cõi chết và thời gian, nhìn vào cái vương miện kia là biết-Sou nói
- Ờ thì cũng đúng..... Dù sao thì bỏ qua việc tôi là gì đi, chẳng phải ta nên phân chia xếp hạng sao?
- Cậu là thần rồi thì cần gì phải đấu?- Maki nói như thể đó là lẽ đương nhiên
- Xin lỗi nhưng không có luật lệ nào là cấm thần thánh thi phân chia xếp hạng của trường Harukichika
- Thế cậu định đập nhừ tử bọn này bằng cái rìu to tướng đó, hay là xiên cả lũ một lúc bằng cây Kiếm Thánh sau lưng, hay là quật cả lũ bằng sợi xích dài ngoằng trên cái rìu kia?
- Đương nhiên tôi sẽ dùng Thần Vũ tôi hay dùng, và tên nó là Alicia chứ không phải là cái rìu, hơn nữa nếu tôi dùng Kiếm Thánh sợ là chỗ này sẽ sập mất...
- Ha, cậu tưởng cậu là Thần mà ngon à? Tôi đây sẽ giã cậu nhừ tử để cho cậu biết đâu mới là "Kiếm Thánh"...
- Xin lỗi nhưng đợi một thiên niên kỉ nữa cậu cũng không có tuổi với tôi đâu. Mơ mộng hão huyền
- Này xin lỗi, tôi mơ mộng hão huyền còn hơn là cậu lười đến mức không thèm chỉ đường cho người khác, chỉ quan tâm đến bản thân mình
- Thế thằng nào là thằng lạc đường vì không thuộc sơ đồ trường và bắt tôi dẫn đến lớp?
-......
-......
Tôi và Maki cãi nhau hết lần này đến lần khác, mặc cho mọi người vãn chưa thoát khỏi sự bàng hoàng
- Tưởng cậu lúc biến hình thế nào, quả nhiên giang sơn dễ đổi bản tính khó rời!
Tôi giật mình
Tôi đã nghe câu này rồi
Nó thật....
Chẳng tốt đẹp gì....
- Phải, tôi là vậy đấy, sensei, bắt đầu đi ạ, thật phí thời gian- Tôi nhìn Maki bằng một gương mặt vô cảm rồi quay qua Hashiba-sensei trên phòng quan sát
- Trường chúng ta không có luật là cấm thần thánh đã thức tỉnh sức mạnh không đấu phân chia xếp hạng, nên đừng thắc mắc, hơn nữa, Nanashima-san cũng mới thức tỉnh, đúng không?
- Vâng
- Nhưng thưa sensei, em ấy thức tỉnh mấy năm rồi ạ?- Kei hỏi
- Năm 13 tuổi, tức 3 năm trước- Hashiba-sensei trả lời
- 13...13 TUỔI?????????-Cả lớp cùng gào rồi quay qua tôi, điếc tai thật đấy
- Chỉ trong ba năm, em ấy đã trở thành một tân vị thần...... -Kei vừa nói vừa có một vẻ mặt khó tin
- Em thật giỏi đó, Hikari!-Kikyo khen tôi
- Cảm ơn anh, thật ra em cũng không giỏi lắm đâu....
- Không nói nhiều nữa, trận đấu.... Bắt đầu!
Ngay khi Hashiba-sensei dứt lời, tôi đã bay lên không trung ngay tức khắc, mục đích là để tránh đòn tấn công của các học sinh khác. Mọi người có vẻ phản ứng chậm vì họ đang ngạc nhiên gì sao tôi lại bay lên nhanh thế kia, nhưng rồi họ cũng lấy lại bình tĩnh và bắt đầu cuộc chiến.
Trong chốc lát, chỉ còn tôi, Maki, Kikyo, Sou, Kei, Takahashi, Kakeru và Hikaru là vẫn còn trụ được lại mà không mệt mỏi, còn một vài người nữa vẫn sốnh sống sót nhưng có vẻ đã kiệt sức. Thôi thì thua đằng nào cũng thua, cho họ toại nguyện luôn vậy. Tôi vung rìu, phang thẳng vào đầu hai người xấu số kia, họ thua ngay tức khắc mà còn chẳng thèm chống đỡ. Những người còn lại cũng đã bị đánh bại. Giờ chỉ còn tôi, Maki, Kikyo, Takahashi và Kei. Hay là để ba người họ đánh nhau còn mình ngồi chơi? Tôi không biết nữa. Thôi thì đánh vậy.
- Trong cả 4 người, có mỗi cậu là con gái, nên tụi này định nhường cậu đứng nhất đấy - Maki nói
Thật ra có nhường tôi cũng không đứng nhất đâu
- Không cần nhường, tự tôi sẽ giã cho các người nhừ tử rồi đứng nhất - Thật ra tôi cũng định ngồi chơi nhưng nghe tên này nói thế tôi liền bị kích động, rồi vung rìu và thi triển ma pháp
- Hỡi Alicia, hãy cho ta thấy hiện thân của ngươi, hiện thân của cõi chết và thời gian!
Vừa nói mắt phải tôi vừa sáng rực lên, cây rìu của tôi không còn như trước nữa, mà thay vào đó là một cô gái có mái tóc tím đang cầm lưỡi hái phi thẳng đến chỗ mấy người kia. Nhìn họ kìa, đấu với một Linh Khí thôi mà vất vả thế, giả sử người vung rìu là tôi chắc họ tạch ngay từ lúc tôi xuất chiêu. Sau một hồi, tôi thu hồi Linh Khí Alicia lại, rồi biến nó trở lại thành cây rìu ban đầu, căn bản vì họ đang nằm lũ lượn trên sàn không ai dậy nổi. Nhưng chưa đủ, tôi nhìn lên thanh HP của họ trên bảng ở phòng quan sát. Họ vẫn còn một tí, tôi phải diệt tận gốc....... Nói rồi tôi lại vung rìu lên, vừa định vung xuống thì thầy hiệu trưởng nói:
- Thôi, đủ rồi, tất cả dừng lại, tôi đã xếp hạng từng người một, xin hãy trở lại phòng chờ để xem bảng xếp hạng.
Thầy hiệu trưởng nói xong, tôi liền biến hình lại về lúc ban đầu, rồi chạy thật nhanh đến chỗ 4 con người kia đang nằm trên sàn, thở dốc
- Em... Em xin lỗi! Em hơi mạnh tay quá, tại lâu rồi em không sử dụng Linh Khí nên em cũng không nhớ là nó mạnh như thế...
Đùa thôi, tôi biết Alicia còn mạnh hơn cả thế
- Lần sau có đánh cũng đừng dùng cái rìu kia hay triệu hồi Linh Khí nhá, vai tôi đau lắm rồi đây này, bắt đền cậu đấy - Maki nói với vẻ mặt trách móc tôi
- À riêng cậu thì tôi không xin lỗi đâu, vì cậu đáng bị vậy, và tên nó là Alicia, không phải cái rìu
- Alice hay gì cũng đều là cái rìu thôi
- Alicia!
- Thôi mặc xác cậu, vai tôi đau lắm rồi đây này
A.... Tên này nói nhiều thật đấy. Được rồi, tôi cho cậu toại nguyện
- Này.... Này! Cậu làm... Cậu làm gì thế hả?
- Thì bóp vai cho cậu, cậu bảo cậu đau vai còn gì?
- Nhưng..... Nhưng mà, thôi kệ đi, cũng đ..được....... Ít... Ít ra cậu còn có tay nghề đấy....
Ngại thì nói ra luôn đi còn bày đặt
- Hikari! Anh cũng đau vai nữa! - Kikyo nói
- Còn không mau đến đây bóp vai cho tôi? - Takahashi nói
- Xin lỗi nhưng anh chưa phải bố tôi- Tôi vừa nói vừa cười "thân thiện"
- Cái-
- Mọi người ơi! - Sou từ đâu chạy ra với vẻ mặt đầy lo lắng
- Sao vậy? - Kei hỏi
- Có... Có bảng xếp hạng rồi.... Hika.... Hikari.... - Sou thở dốc vì vừa chạy ngay từ phòng chờ đến đây
- Hikari làm sao? - Kikyo hỏi với vẻ mặt lo lắng
Thật ra tôi cũng biết rồi, không có gì phải ngạc nhiên lắm
--------------------------------------------------
- Cái.... Cái gì thế này.... - Maki vừa nhìn lên bảng xếp hạng vừa cảm thấy không tin vào mắt mình
- Có gì phải ngạc nhiên đâu? - Tôi bình thản trả lời
- NGẠC NHIÊN LẮM LUÔN ẤY - cả lớp cùng hét vào tôi, trừ Kikyo và Kei
- Nhưng quả nhiên là không thể tưởng tượng nổi, hay là người đánh máy đánh nhầm? - Kei nói rồi quay sang tôi
- Tất nhiên mà, làm gì có chuyện Hikari lại......
Đứng cuối bảng xếp hạng, tôi biết
Tôi biết ngay từ đầu là tôi sẽ đứng bét cả lớp
Vì sao à
Đương nhiên là một tay tôi sắp đặt rồi
Còn lâu tôi mới chịu đứng nhất
Nhưng có vẻ đứng cuối cũng hơi nổi
- Không hề có gì nhầm lẫn cả- Thầy hiệu trưởng bước vào phòng chờ
- Nhưng làm thế nào mà cô ấy lại đứng cuối lớp trong khi lại là người sống sót sau cùng?- Kei hỏi
- Không nói nhiều, Nanashima Hikari theo tôi lên phòng hiệu trưởng
- Vâng
Mọi người nhìn theo tôi với ánh mắt khó hiểu và..... Một chút ngờ vực
__________________________________
- Đúng ý em chưa?
- Hoàn toàn luôn thầy ạ! - tôi cười tươi
- Nhưng em sẽ bị chú ý hơn đấy, em không sợ sao?
- Còn hơn là đứng nhất, phiền phức lắm
- Em quay về được rồi đấy, kẻo mọi người lại lo
- Vâng, à thầy ơi!
- Sao?
- Thầy không quên thỏa thuận đâu nhỉ? - Tôi quay lại nhìn thầy hiệu trưởng với vẻ mặt chưa từng có trước đây
- Tất nhiên rồi - Thầy cười nói
--------+-+--------
trở lại phần Hikari bóp vai cho Maki
Maki: con bé này! Nó có biết là nó gì không hả????!!!
- Này.... Này! Cậu làm... Cậu làm gì thế hả?
- Thì bóp vai cho cậu, cậu bảo cậu đau vai còn gì?
Xấu hổ vãiiiiiiiiiiii
- Nhưng..... Nhưng mà, thôi kệ đi, cũng đ..được....... Ít... Ít ra cậu còn có tay nghề đấy....
Lại lắp bắp, tại cậu đấy, Hikari!

Giới thiệu nhân vật
Makane Maki

Tính cách: ít nói chuyện với người ngoài nhưng vì một số lý do mà rất hay cãi nhau với Hikari, dù hay bất đồng quan điểm nhưng Maki vẫn luôn thích... À nhầm, vẫn không ghét Hikari =)). Cậu rất quan tâm tới Hikari, như mẹ cô ấy vậy. Và cậu ta luôn cảm thấy Hội trưởng hội học sinh - Kikyo luôn có ý đồ gì với Hikari, nên cậu luôn chen giữa Hikari và Kikyo mỗi lúc hai người đang nói chuyện. Và tên này khá ngu ngơ về mặt tình cảm, nhưng kiểu gì sau này cậu ta cũng sẽ biết thôi =))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top