II

-Sau đây là bài diễn thuyết của đại diện tân học sinh năm nay, xin mọi người hãy cho cô ấy một tràng pháo tay!
Tôi bước lên bục sân khấu với vẻ mặt rạng rỡ và đầy tự tin, khác hẳn với dáng vẻ lười biếng thường ngày của tôi. Đương nhiên rồi, xuất hiện trước toàn thể học sinh của trường cấp 3 danh giá nhất nước mà làm điệu bộ uể oải kia thì sau hôm nay đảm bảo tôi sẽ bị dính scandal cho mà xem, ví dụ như là "thủ khoa trường THPT Harukichika xuất hiện trước trường với dáng vẻ lười biếng" Và tôi sẽ nổi tiếng sau 1 giờ. Tôi vừa tươi cười vừa đọc bài diễn thuyết trong đầu mình trước hàng ngàn ống kính và ánh mắt của học sinh đang chĩa thẳng vào tôi. Tôi không sợ đám đông, chỉ là tôi ghét đám đông, tôi cảm thấy thật khó thở khi đứng trước nhiều người như thế này, nhưng đành chịu thôi, nếu không phải hôm đó tôi đau bụng mà lỡ làm bài rồi thành thủ khoa thì tôi cũng chẳng phải chịu khổ ở đây. Sau khi kết thúc bài diễn thuyết, tôi cúi đầu chào mọi người và bước về phía cánh gà trong sự vỗ tay đầy nồng nhiệt của mọi người phía dưới. Sau khi xuống cánh gà, một vài anh chị năm 3 ở hội học sinh có rủ tôi đi ăn đồ nướng sau khi kết thúc bài diễn thuyết nhưng tôi đã từ chối và nói là muốn đi tham quan trường và đi nhận lớp nữa. Thật ra có một phần tôi chưa nói với họ, lý do tôi không đi là do tôi lười, đi lại thì phải vận động, mà vận động thì mỏi, nên tôi từ chối.
+_+_+_+_+_+
Tôi đi dạo trên hành lang tầng 5 của trường. Tôi không hiểu nhà trường phải làm cái hành lang vừa to vừa rộng để làm gì trong khi số học sinh đi lại trên hành lang cũng không nhiều đến mức đó. Đang đi, thì tự nhiên tôi thấy một thằng cha dở hơi nào đấy đang nằm ngủ bên cửa sổ, đầu tựa tường đeo tai nghe. Tại sao có thể ngủ ở đó ngon lành mà không bị ngã? Nếu tôi mà là gã đó tôi sẽ nằm luôn dưới đất cho lành vừa ăn toàn vừa không bị ánh nắng chiếu vào mắt khi ngủ. Tôi nhìn kĩ lại....... Hình như tên này hơi quen quen...... Và đến lúc tôi nhận ra là bây giờ tôi đang đứng trước mặt hắn rồi nhìn chằm chằm vào hắn thì cũng đã quá muộn.
- Cô có biết nhìn chằm chằm vào người khác như vậy là rất bất lịch sự không?
Giọng của anh ta thật ấm áp, nhưng ngoại hình và lời nói thì lại không tương thích với nhau
- Tôi biết, xin lỗi anh vì sự bất tiện này
Nói rồi tôi quay người đi luôn
- Đứng lại, tôi cho cô đi chưa?
Xin lỗi nhưng anh chưa phải bố tôi
- Còn chuyện gì nữa sao? - Tôi quay đầu hỏi anh ta với gương mặt cùng giọng nói cố gắng thân thiện hết mức có thể, chân mày hơi giật giật cùng nụ cười gượng ép
- Cô cũng ở lớp S à?
Giờ mới để ý, anh ta cũng mặc đồng phục lớp S năm nhất
- Đúng vậy, anh học cùng lớp với tôi sao?
- Nhìn vậy mà còn hỏi?
- Thì anh cũng hỏi tôi mà
- Tôi không biết đường đến lớp, chỉ cho tôi
Nói như bà cố nội nhà người ta còn lâu tôi mới chỉ đường
- Sơ đồ trường để làm cảnh à?
- Tôi không thích xem
- Giáo viên đâu?
- Ở hội trường
- Học sinh trong trường?
- Không quen biết thì hỏi làm gì?
- Tôi cũng có quen anh đâu?
- Nhưng ta cùng lớp, cô phải biết đường chứ
- Nhìn tôi giống biết đường lắm à?
Thật ra tôi biết rõ sơ đồ trường như nhà của mình, nhưng tôi vẫn nói dối để tránh phiền phức
- Cô nói dối
- Bằng chứng?
- Không nói nhiều, dẫn tôi đi
- Xin lỗi nhưng anh chưa đẻ ra tôi-
Anh ta còn không để tôi nói hết mà còn nhanh nhẹn bế tôi lên khi mà tôi còn không kịp nhận ra
- Giờ chỉ đường hay bay qua cửa sổ?
- Dạ em chỉ đường đại ca bớt giận- Tôi giơ tay đầu hàng
Hai chúng tôi đi trên hành lang mà không nói câu nào... À không, có một mình anh ta đi thôi vì tôi bị anh ta bế cmnr. Cũng may hành lang này không có người qua lại vì tầng này là tầng đặc biệt cho lớp S, tất cả những gì liên quan đến cơ sở hạ chất hay học tập lớp S sẽ dùng riêng với cả trường, kể cả ăn uống, cứ như là bị cách ly vậy....
Cơ mà vậy cũng không ổn cho lắm, lỡ đâu đi thế này thì bị bạn cùng lớp bắt gặp thì sao, tôi nghĩ vậy, nhưng nghĩ đến việc có thể thẳng tiến đến lớp mà không cần phải đi bộ, với bản tính lười biếng ăn sâu vào máu của tôi, tôi quyết định là để yên cho anh ta bế tôi.
- Sắp đến rồi đó - Tôi cất tiếng, phá tan sự im lặng của cả hai
- Đến rồi, anh thả tôi xuống được rồi
- Chúng ta bằng tuổi nhau mà, cứ làm như tôi là năm ba không bằng
- Ờ thì cậu thả tôi xuống được rồi
Lớp S có một điểm khá quái dị, đó là chỉ cần có trình độ thông minh, không kể độ tuổi cũng có thể học ở đây, từ trước đến nay khá hiếm năm nhất vào lớp S, hầu hết là năm hai hoặc năm ba, căn bản bài tập của lớp S không chỉ có ở trong sách vở..... Và quan trọng là tôi rất rất rất lười, nên tôi cũng sẽ rời khỏi lớp S sớm thôi
Tôi mở cửa ra, và điều đầu tiên cũng như là điều là tôi lo sợ nhất trong cả quá trình đi học của tôi, đó là.... ĐI HỌC MUỘN, hoặc nói cách khác là vào lớp muộn. Thật ra cũng không hẳn là muộn, chỉ là lớp S này năm nay ngoài tôi với cậu bạn giọng ấm mặt lạnh kia ra là năm nhất đồng thời là học sinh mới thì toàn năm ba và năm hai, và thế quái nào....... TOÀN LÀ CON TRAI THẾ NÀY?????? Mẹ tôi đã dạy là nam nữ thụ thụ bất thân, nên tôi khá dè chừng khi đứng trước mặt các bạn nam, và đây, cả một lớp hơn 40 người, một mình tôi là con gái. Chắc đây là tổ nghiệp quật cho sự lười biếng vô đối của tôi rồi. Tôi và cậu bạn kia đứng lên bục giảng giới thiệu bản thân, nhìn cậu ta kìa, trông tự tin làm sao, sao cậu ta có thể đứng trước một đám người như này và giới thiệu bản thân một cách bình tĩnh như vậy chứ. Trong khi tôi đang ngắm sự tự tin của cậu bạn kia thì thầy chủ nhiệm lớp tôi- Hashiba cất lời:
- Kìa Nanashima-san, giới thiệu bản thân đi em.
- À vâng!- Tôi quay lại về phía lớp. Hồi hộp quá, tôi ghét đám đông
- Ờm.......em tên là Nanashima Hikari... À thì, em cũng không nổi bật cho lắm..... Tài năng không có.... Ờm..... Sở trường cũng không....... Ờm...... Dù sao thì, rất mong mọi người giúp đỡ em ạ! - Nói rồi tôi cúi đầu 90° trước lớp. Tôi xin thề là lúc này tôi đang cực kì cực kì xấu hổ vì màn giới thiệu không đâu và đâu thế này. Sự tự tin giả tạo của tôi trên bục sân khấu hội trường lúc diễn thuyết chắc cũng tan thành khói bụi rồi. Trái với tưởng tượng của tôi, mọi người lại vỗ tay ủng hộ tôi, một người vừa vỗ tay vừa đứng lên nói với gương mặt điển trai hết sức rạng rỡ (hình như anh ấy là hội trưởng hội học sinh, tôi có gặp anh ấy một lần lúc trước khi đến đây, khi đang mua đồ ở tiệm tạp hóa)
- Anh rất mong chờ những ngày sau này đấy, Hikari!
Cả lớp đột nhiên im lặng như tờ, rồi lại nhìn chằm chằm vào hội trường hội học sinh
- Hi...kari.... Hikari?
- Hikari luôn cơ đấy
- Gọi thẳng tên luôn
- Không lẽ Hội truởng lại.....
À xin lỗi nhưng cái gì đang diễn ra vậy, tôi chả hiểu gì cả. Đúng là có hơi sốc khi hội trưởng gọi thẳng tên tôi. Nhưng tôi thấy không đáng quan tâm lắm vì tôi cũng không quá quan trọng về kính ngữ. Quan trọng là..... Ôi lạy hồn người hỡi tôi đứng nãy giờ 10 phút và bây giờ tôi mỏi chân lắm rồi, vừa mệt vừa mỏi. Làm ơn xếp chỗ cho em nhanh đi sensei!
- À em xin lỗi vì đã cắt ngang nhưng cho em hỏi là chỗ của em và bạn này ở đâu ạ?- Vì không thể chịu được nữa nên tôi đành phải cất lời hỏi
- À hai em thích ngồi chỗ nào cũng được
Nói là chỗ nào cũng được nhưng...... Còn có hai chỗ, một chỗ là bên cạnh hội trưởng nắng ấm, hay nói cách khác là cách cửa sổ một bàn. Một chỗ là ngay sau chỗ đấy. Nên ngồi bàn nào đây? Ngồi đằng sau cậu bạn mặt lạnh thì không được cậu ta cao hơn tôi một cái đầu lận, ngồi sau cậu ta tôi sẽ không thể chép bài hơn nữa chỗ đó còn là chỗ nắng chiếu vào dễ nhất rất chói mắt, nên tôi quyết định là sẽ ngồi bàn trên, cạnh hội trưởng nắng ấm.
- Này cậu.../Này
- Tôi muốn ngồi bàn trên! /Tôi muốn ngồi bàn dưới
- A!
Ý tưởng lớn gặp nhau, tự dưng tôi lại thấy vui vui
- Trùng hợp gớm nhỉ, tiện thể, tôi là Makane Maki, gọi thẳng Maki cũng được
- Okay..... Vậy Maki, gọi tôi là Hikari cũng được
Tôi tiến đến chỗ hội trưởng nắng ấm, chào hỏi rồi đặt cặp ngồi vào chỗ
- Mong anh sau này giúp đỡ em, hội trưởng nắng.... À nhầm, em mạn phép, tên anh là gì?
Anh ấy lại cười rạng rỡ hơn lúc trước... Trời ơi, anh cười đẹp lắm nhưng đứng xa em ra, chói mắt quá
- Em không cần phải lễ nghĩa như vậy đâu, tên anh là Hashimoto Kikyo, em gọi anh là Kikyo luôn anh cũng không phiền đâu.
- Ấy, ai lại thế, như thế thật không phải phép cho lắm.
- Không sao anh không phiền đâu, anh muốn được thân với em hơn nữa....
- Vâng, vậy Kikyo..., mong sau này anh sẽ giúp đỡ em nhé
Vừa nãy tôi còn suýt thêm "san" vào
- Tất nhiên rồi, anh cũng thế, Hikari!
- Thật ra anh muốn em gọi anh là Ki-chan.....
- Anh vừa nói gì ạ?
- À, không! Không có gì đâu!
Hm...... Nhưng mà rõ ràng là tôi có nghe thấy anh ấy nói gì đấy sau vế trước. Mà thôi kệ đi. Hashiba-sensei bắt đầu thông báo về việc ở kí túc xá cũng như về một "bài học" mà chỉ có lớp S đào tạo.....
- Vì có những em học sinh mới nên thầy sẽ nhắc lại một chút về việc ở kí túc và khóa huấn luyện "TPWP"
Hm....... Thật ra tôi đã biết trước về tất cả việc này rồi. Đối với tôi, việc tìm thông tin của một trường học có độ bảo mật cực cao dễ như trở bàn tay, với một con người dành muời mấy năm trong phòng cho máy tính như tôi, thì mấy cái này nhắm mắt cũng làm được
- Về kí túc xá, lớp S chúng ta như mọi năm sẽ ở một kí túc xá riêng với trường, đương nhiên là sẽ tốt hơn gấp nhiều lần so với kí túc xá bình thường của trường, nên các em không cần lo, việc ăn uống cũng đã được đảm bảo, đi nhiên các em cũng có thể xuống phố bất kì lúc nào các em muốn, miễn là về trước 8h tối. Và về việc luyện tập khóa huấn luyện "TPWP" Chắc hai em Nanshima-san và Makane-san cũng đã nghe qua nhỉ
- Vâng/ Vâng
- Đó là khác với các lớp khác, ngoài việc học trên trường, ta sẽ tham gia khoa huấn luyện chuyên đào tạo cho thợ săn quái vật.... Như các em đã biết, những người vào lớp S đều có một năng lực đặc biệt, đó là.... Có thể nhìn thấy những thứ mà mắt thường không thể thấy. Thường thì nó sẽ thức tỉnh vào lúc các em ở độ tuổi đẹp nhất của các em, là 17 và 18. Một số trường hợp hiếm là phát tán sớm ở độ tuổi 15-16 như hai em đây là Nanashima-san và Makane-san. Và 12 người đứng đầu cũng như mạnh nhất tất cả biệt đội săn quái vật sẽ được gọi là "Thập Nhị Sát Thần"....
"Thập Nhị Sát Thần" à..... Cũng đã lâu tôi chưa nhắc đến nó, kể từ lần đó....
- Các em, ngay tí nữa thôi, tất cả lớp sẽ xuống phòng huấn luyện và chuẩn bị "Thần Vũ" của mình để phân chia cấp độ, riêng hai em Nanashima-san và Makane-san đã có Thần Vũ chưa?
- Rồi ạ/Rồi ạ
- Rất tốt, vậy thì.... Bắt đầu thôi!
__________________________________
Trở lại phần Hikari giới thiệu bản thân
- Ờm.......em tên là Nanashima Hikari... À thì, em cũng không nổi bật cho lắm..... Tài năng không có.... Ờm..... Sở trường cũng không....... Ờm...... Dù sao thì, rất mong mọi người giúp đỡ em ạ!
- Hikaru: Hả???? Cái gì mà "không nổi bật cho lắm"? Bộ cô ấy không biết mình hút mắt người khác đến mức nào à?
- Sou: Thế cái 100 điểm tất cả bài kiểm tra đầu vào kia làm cảnh à?
- Kei: Không biết nên gọi là khiêm tốn hay là giấu nghề đây....
- Kakeru: Chết tiệt... Tại sao bên cạnh mình không có một chỗ chống nào chứ.... Không.... Không phải mình muốn cô ta ngồi cạnh mình hay gì đâu...
- Takahashi: Hm... Vừa mới lúc diễn thuyết còn tự tin lắm mà? ~
- Kikyo: Em là thiên thần, là ánh sáng đời anh, ôi Hikari....

Giới thiệu nhân vật
Hashimoto Kikyo

Tính cách: như bạn main đã đặt biệt danh, anh chính là "nắng ấm" của cả trường THPT Harukichika. Là một chàng trai hoàn hảo không còn gì để nói, là người mà các bạn nữ sinh mơ ước bao lâu nay. Anh chỉ có duy nhất một điểm yếu, và điểm yếu này khá...quan trọng, đó chính là Hikari- cô nàng lười vô đối của chúng ta. Lý do Hikari lại là điểm yếu của Kikyo vì... Anh ta yêu Hikari đến mức khắp nơi trong phòng anh ta đều có dán ảnh Hikari ăn, ngủ.... Thậm chí anh ta còn lẻn vào phòng Hikari để chụp ảnh. Kikyo yêu Hikari ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy cô ấy ở một tiệm tạp hóa, rồi giả vờ rơi đồ lăn đến chỗ cô ấy để có thể nói chuyện với cô. Từ đó Kikyo luôn theo dõi Hikari mọi lúc mọi nơi, nhưng anh vẫn hơi khó chịu khi anh vẫn chưa biết hết bí mật của Hikari và nhất là lúc Maki bế Hikari ở hành lang tầng 5, vâng, anh ta đã thấy hết, từ đầu tới cuối anh ta đã ở đó ngay từ đầu. Nói tóm gọn lại anh chàng này là một stalker+yandere ngầm

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top