I

Lại là một ngày như bao ngày khác, dù tôi có cố gắng thế nào cũng chẳng thể dậy được khỏi chiếc giường êm ái này, vì sao? Vì tôi mê ngủ, đơn giản vậy thôi.
-Reng! Reng! Reng!
-Aish, sao lúc nào nó cũng kêu một cách vừa khó chịu vừa ồn ào thế!
Nói rồi tôi tắt nó và quăng vào thùng rác. Hôm nay lại còn là ngày đầu tiên bước chân vào ngôi trường cấp 3 danh tiếng nhất nước: Trường THPT Harukichika. Chuyên đào tạo những người gọi là nhân tài hay thánh nhân gì gì đó mà tôi cũng chả thèm quan tâm. Và như mọi người đã biết theo mô típ của main là kiểu gì tôi cũng sẽ vào lớp giỏi nhất trong trường giỏi nhất. Thật ra tôi cũng không muốn vào cái lớp đấy đâu, nhưng hôm thi lại đúng lúc tôi bị đau bụng, đáng ra tôi đã có thể hoàn thành tất cả các bài kiểm tra với số điểm 60 nhưng lúc đó tôi không nghĩ được nên làm sai chỗ nào cho được 60 điểm như đã tính nên cứ thế làm bài kiểm tra bằng một nửa chất xám tôi có, tôi đã dám chắc kiểu gì mình cũng được 70 điểm vì lỡ làm quá một tí như đã tính. Đời ai biết chữ ngờ, nữ sinh Nanashima Hikari với 100 điểm tất cả các bài kiểm tra lên đầy những trang báo và còn được vinh danh in chữ vàng lên bảng xếp hạng của trường Harukichika, và cũng là người đầu tiên của trường làm được thành tích này. Trong khi mọi người ai ai lên mạng cũng khen tôi tới tấp, thì tôi đang phải vò đầu suy nghĩ xem ngày khai giảng tôi phải chuẩn bị bài phát biểu đại diện tân học sinh như thế nào, đó là lý do vì sao tôi không thích đứng đầu, càng chìm càng tốt, nổi bật thật rắc rối đi đâu cũng bị chú ý, chẳng thể làm được gì mình thích, nên ngay từ nhỏ tôi đã luôn ở trong phòng và rất ít khi ra ngoài, mẹ tôi còn tưởng tôi là hikikomori*. Thôi, chuyện qua cũng đã qua, bài diễn thuyết có trong đầu rồi, bây giờ chỉ cần sửa soạn và bắt đầu một ngày nhàm chán như bao ngày khác thôi.
+_+_+_+
Tôi đứng trước trường, ngước lên nhìn trường với bộ đồng phục riêng của lớp S (vâng lại S nhà trường không thể nghĩ ra một cái tên khác sao), bộ tóc dài vừa đen bóng vừa bồng bềnh của tôi bay trong gió. Chiếc nơ trắng gắn chuông vừa đung đưa theo gió vừa phát ra tiếng "Ring, ring" từ chuông nghe thật vui tai làm sao. Thật ra cảnh tượng này sẽ rất giống trong mấy bộ anime shoujo học đường mà tôi từng xem nếu như gương mặt tôi không lờ đờ uể oải vì vẫn muốn ngủ thêm, và các học sinh cứ không ngừng chụp lén tôi với mấy tiếng xì xào bàn tán mà tôi chẳng thể nuốt nổi:
- Kia có phải là Nanashima Hikari, người được 100 điểm tất cả các bài kiểm tra đầu vào đúng không?
- Khiếp thật, chắc não phải có vấn đề mới được trọn 100 điểm
- Giỏi thế thì cút sang nước ngoài luôn đi còn ở đây làm gì nữa, tính thâu tóm tất cả nam thần ở trường bằng vẻ đẹp đó của mình hay sao mà đi học làm gì
- Vừa đẹp vừa giỏi như này thì chắc chắn là bị thần kinh, không ai là hoàn hảo cả.....
Hàng tá lời bàn tán khó nuốt khác mà tôi không muốn nhắc tới, cái gì mà nam thần, cái gì mà não có vấn đề. Xin lỗi nhưng điểm yếu duy nhất của tôi là lười, chứ tôi không hề mê trai cũng như não có vấn đề nhé, thưa mấy bà tám! À nhưng mà nếu như có một bạn trai nào đó dễ thương theo kiểu "trap"* thì tôi sẽ xem xét. Thôi, ngắm biển trường đủ rồi, giờ thì đặt chân vào trường thôi....
Vừa đi được một đoạn thì tự nhiên mấy... À không, phải là tất cả nữ sinh toàn trường đều chạy về phía cổng trường nhanh như flash, tôi suýt bị họ dẫm đạp hết lần này đến lần khác, và tôi rướn mắt lên nhìn theo phía cổng trường thì thấy một đám nam sinh tầm chục người mặc đồng phục riêng của lớp S đang tỏa ánh sáng hào quang mang tên đẹp trai của họ bước đi vào trường mặc những lời khen ngợi của nữ sinh trong trường. Và có một điều khá không may là tôi bị ghét mấy người thu hút sự chú ý mà làm ra vẻ kiêu căng như cái người đi đầu đám này, cứ làm như mình là cái rốn của vũ trụ không bằng, nên ngay từ lần nhìn mặt hắn đầu tiên, tôi đã xác định là nhất định sẽ không dây dưa vào tên này, đúng kiểu con người luôn gây rắc rối cho người khác, mà tôi thì ghét phiền phức. Mấy người đằng sau thì tôi không quan tâm lắm, cho đến khi ánh mắt tôi dính vào một bạn trai trông rất dễ thương, như một CÔ BÉ, và tôi rất thích những bạn nam như thế, vừa dễ thương vừa nhút nhát, trông thật đáng yêu làm sao, nhưng tất cả đã vỡ mộng khi cậu ta cất lời với một bạn nữ sinh đang gào thét khen cậu ta:
- Tránh xa tôi ra, đừng có chạm vào tôi đồ bẩn thỉu!
Bùm! Và lại không may nữa, tôi chúa ghét lũ con trai không biết trân trọng phụ nữ, nên ngay khi cậu ta cất lời, mọi hình ảnh cùng với sự đẹp trai đáng yêu của cậu ta đã tan thành cát bụi, giờ trong đầu tôi cậu ta chỉ đơn giản là một tên thô lỗ với phụ nữ, không nên dây dưa vào. Và rồi tôi nhận ra....
- Ôi thôi xong hỏng rồi! Còn có 15 phút nữa là buổi khai giảng bắt đầu, và mình vẫn ở đây! Không được, phải nhanh lên!
Tôi bắt đầu chạy thật nhanh đến hội trường, mặc cho tất cả nữ sinh đang vây quanh đám kia và những ánh mắt nhìn theo tôi không rõ có ý đồ tốt hay xấu....

__________________________________

- Này, cậu thấy cô gái đằng kia không? – một chàng trai tóc vàng với đôi mắt xanh biếc cùng với vẻ đẹp lãng tử cất tiếng
- Là cái người tóc đen đeo nơ trắng đó à?– chàng trai tóc đỏ với nét mặt tinh nghịch hỏi
- Đúng rồi đó, nãy giờ cô ấy chỉ nhìn Kakeru thôi ấy, sướng nhé, được người đẹp thích kìa
-Tôi chẳng quan tâm lũ con gái rảnh đời đó—— Này, Tránh xa tôi ra, đừng có chạm vào tôi đồ bẩn thỉu!
-A! Mặt cô ấy thất vọng ra luôn kìa!
- Thậm chí còn hơi hận thù nữa... –  lần này lại là một chàng trai đeo kính cùng với vẻ đẹp vừa tri thức vừa lạnh lùng...
- Cô ấy chạy luôn rồi kìa! Hay là thất vọng về Kakeru...~
- Cái....! Sao mà thế được chứ! Còn lâu tôi mới bị cô ta ghét!
- Nhưng mặc tớ thấy cô ấy rất quen ấy, không nhớ là đã gặp ở đâu rồi.
- Nanashima Hikari, người duy nhất được 100 điểm tất cả các bài kiểm tra đầu vào của trường từ xưa đến nay
- Vậy sao~, đến cả Kei cũng không được điểm tuyệt đối vài môn. Kakeru vừa đánh mất viên kim cương tuyệt vời có một không hai rồi đấy~– Chàng trai tóc vàng ra vẻ trêu chọc
- Thôi đi, Hikaru! T.. Tôi... Tôi chả cần cô ta thích...thích tôi, chỉ... Chỉ phí thời gian!
- Vậy cô ấy sẽ là của tớ nhé~
- Cái–
- Thôi cãi nhau, 13 phút nữa buổi khai giảng sẽ diễn ra, chúng ta phải nhanh chân lên– Chàng trai đeo kính đưa tay nhìn đồng hồ

__________________________________
*hikikomori: chỉ những người tự nhốt mình trong phòng, chưa bao giờ đặt chân ra khỏi phòng ngủ
*Trap: trai giả gái, hoặc những người con trai nhưng có vẻ ngoài dễ thương như con gái

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top