Chương 2: Kẻ từ cõi chết trở về

Elira quỳ xuống bên ngưỡng cửa, nơi cơ thể bất động của hắn trải dài như một dấu chấm hỏi bị bỏ quên giữa cơn ác mộng chưa tỉnh.

Bàn tay nàng, dù lạnh giá như những phiến băng vĩnh cửu, vẫn run lên khi chạm vào má hắn. Một dòng máu mỏng, đen sẫm chảy từ khóe môi hắn như thể chính đêm tối cũng đang khóc rỉ qua thân xác ấy.

“Không thể nào…”

Giọng nàng khẽ hơn tiếng tuyết rơi.

Không phải vì nàng không tin, mà vì nàng đã từng tin rằng cái tên ấy sẽ mãi mãi chỉ còn tồn tại trong những trang sách cấm, trong những câu chuyện thì thầm của bọn phượng hoàng bạc mệnh — chứ không phải ở đây, dưới tay nàng, thở hổn hển từng hơi mỏng như sương.

Regulus Arcturus Black.

Đứa con thất lạc của dòng họ Black.
Chiếc bóng không ai dám gọi tên trong Sảnh Danh Dự của Nhà Slytherin.
Người đã phản bội Chúa Tể Hắc Ám... để rồi ngã xuống đáy hồ Inferi trong đêm tối ngàn năm không ánh sáng.

Nhưng hắn vẫn còn sống.
Hoặc, điều gì còn tệ hơn sống?


Elira kéo hắn vào trong, như kéo cả một mảnh địa ngục vào mái nhà nhỏ của nàng. Tấm áo choàng ướt đẫm để lại những vệt đen nhòe trên nền gỗ, như những dấu chân của ma quỷ.

Nàng đặt hắn lên chiếc ghế gần lò sưởi, châm lại lửa, pha một bình thuốc hạ sốt và cầm máu từ đám rễ cây nàng tự tay hái trong rừng.

Dưới ánh lửa, nàng mới nhìn rõ: những vết thương khắp cơ thể hắn không phải của một ngày. Là của nhiều năm — những vết sẹo đã liền, lại rách ra, rồi lành lại, rồi rách nữa.

Hắn đã đi qua nơi nào, trải qua điều gì, mà cơ thể hắn chẳng khác gì một cuộn ký ức rách nát?


Phải đến đêm hôm sau, hắn mới mở mắt.

Và lần đầu tiên, đôi mắt xám ấy nhìn vào nàng.

“Cô là ai?” – giọng hắn khàn đặc, như tiếng đá rơi xuống đáy giếng.

“Elira.” – nàng đáp, thật khẽ. – “Còn anh, đáng ra không nên còn tồn tại.”

Hắn im lặng.

Không chối bỏ. Không xác nhận.

Chỉ là… một bóng tối lặng câm đọng lại trong đôi mắt ấy.

Rồi hắn khẽ hỏi:
“Đây là đâu?”

“Thung lũng Godric.”

“Còn Dumbledore?”

“Đã mất từ mười năm trước.”

Hắn nhắm mắt lại. Bóng lửa phản chiếu trên làn da tái nhợt của hắn như những mảnh ký ức vỡ vụn.

“…Vậy là… mọi thứ thật sự đã kết thúc rồi.”

Elira nhìn hắn, trong lòng đột nhiên nhói lên một câu hỏi ngu ngốc:

“Anh đã chạy khỏi cái chết… để tìm gì?”

Và khi hắn mở mắt, nàng chợt hiểu —

Không phải hắn tìm gì.

Mà là cái chết đang đuổi theo hắn, và cuối cùng đã đưa hắn đến đây.

…Căn lều gỗ nơi nàng sống ẩn mình, chờ tuyết phủ quên lãng thế gian.

Nơi giờ đây, tuyết vẫn chưa ngừng rơi. Nhưng từ đêm ấy, gió bắt đầu đổi hướng.

Bởi lẽ nàng, kẻ mang ánh sáng của tuyết trắng — và hắn, kẻ bị nguyền rủa bởi bóng tối — đã giao nhau.

Và khi ánh sáng chạm vào bóng đêm… điều gì sẽ xảy ra?

Điều gì sẽ tỉnh dậy từ trong tuyết?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top