Chương 1 - Tiếng gõ cửa lúc nửa đêm
Tuyết lại rơi.
Từ khi đông sang, tuyết chưa một lần dừng trên mảnh đất này — như thể bầu trời đã quên mất cách ngừng khóc. Trắng xoá những lối đi, phủ mờ những ký ức, và chôn vùi cả những điều mà đáng lẽ không nên được nhớ lại.
Trong một khu rừng già nơi rìa Thung lũng Godric, giữa mênh mông màu bạc lạnh lẽo, có một túp lều gỗ cũ kĩ phủ rêu. Ngọn khói mỏng lười biếng uốn lên từ ống khói, hoà vào nền trời nhợt nhạt như thể chính nó cũng chẳng còn muốn hiện diện.
Và bên trong đó — nàng đang đọc sách.
Elira.
Nàng ngồi bên cửa sổ, tấm áo choàng vải dạ xám rủ xuống tựa màn sương. Mái tóc đen nhánh xõa dài, lấp lánh những hạt tuyết chưa tan. Ánh sáng từ ngọn đèn dầu hắt lên làn da trắng mờ như sáp nến, khiến nàng trông như một bức tượng ai đó đã khắc nên bằng ánh trăng.
Cuốn sách trên đùi nàng là một bản thảo cũ, da bọc nâu đã sờn mép, trang giấy bên trong ố vàng, chữ viết bằng mực phai. Ở trang cuối, có một dòng được viết tay thêm vào:
"Khi gió bắc ngừng thổi và máu rồng chạm tuyết, kẻ chết sẽ trở về."
Elira đã đọc dòng ấy rất nhiều lần, nhưng đêm nay — có gì đó khiến tim nàng khẽ rung lên khi mắt dừng lại ở đó. Một cảm giác không tên. Một dự cảm lạnh hơn cả mùa đông.
…Và rồi, tiếng gõ cửa vang lên.
Cộc. Cộc.
Nàng ngẩng đầu.
Không ai đến đây. Không ai biết nàng sống trong căn lều này, ngoài những con cú tuyết và lũ nai rừng.
Cộc. Cộc. Cộc.
Tiếng gõ lặp lại. Gấp gáp hơn.
Elira khép sách lại, đứng dậy. Nàng bước về phía cửa, chân trần lướt nhẹ qua tấm thảm da cừu. Bàn tay nàng đặt lên then cài — và dừng lại.
Trái tim đập thình thịch.
Có một giọng thì thầm vang lên trong đầu nàng, dịu dàng như tuyết tan nhưng đậm đặc như bóng tối:
“Mở ra đi.”
Elira mở cửa.
Gió đêm lập tức ùa vào, lạnh như những lời nguyền bị lãng quên. Và trong làn gió ấy… có một hình dáng đổ sập xuống bậc thềm.
Một người.
Một người đàn ông.
Toàn thân ướt đẫm tuyết và máu, áo choàng đen nặng trĩu như được dệt bằng bóng đêm. Mái tóc đen bết lại, gương mặt tái xanh, nhưng ánh mắt vẫn mở — ánh mắt xám sâu không đáy, như thể đã từng nhìn thấy tất cả… và chẳng mong gì thêm nữa.
Trên ngón tay người ấy, có một chiếc nhẫn bạc.
Một con rắn uốn mình thành vòng tròn, đầu chạm đuôi.
Elira chết lặng.
“Black…”
Tên đó —
Tên mà người đời đã khắc lên bia đá trong Nghĩa trang cổ của dòng họ quý tộc.
Tên mà từng mang theo sự phản bội và hy sinh.
Tên của người con trai đã biến mất trong đêm không ai biết, không ai nhớ.
Regulus Arcturus Black.
Hắn lẽ ra phải chết từ mười năm trước.
Nhưng giờ đây, hắn đang nằm trên ngưỡng cửa nhà nàng.
Sống sót.
Hoặc là… một điều gì còn đáng sợ hơn thế.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top