#5
Trải qua một tháng sống chung, Sunoo và Sunghoon đã có những khoảnh khắc đáng nhớ, đi cùng nhau, xem phim và tạo ra những kỉ niệm đẹp. Mặc dù cố gắng hết sức, nhưng cuối cùng, Sunoo vẫn không thể ngăn được nỗi buồn và sự tủi hổ về sự thật rằng tình yêu giữa họ đã chấm dứt. Cậu viết một bức thư ngắn gọn để lại trên bàn, hy vọng rằng Sunghoon sẽ tìm được hạnh phúc của riêng mình và rằng hai người sẽ không gặp lại nhau trong tương lai. Sau khi ký vào đơn ly hôn, Sunoo chuẩn bị xách vali rời khỏi nhà của gia đình Park. Mặc dù cậu luyến tiếc những kỷ niệm đẹp đã từng chia sẻ tại đó, nhưng cậu biết rằng cậu phải đi để có thể tiến lên phía trước.
Một lát sau, Sunghoon vội vã trở về nhà với một bó hoa trong tay, đang hối hả gọi tên Sunoo. Tuy nhiên, không có bất kỳ phản hồi nào. Anh tìm đến quản gia và hỏi về Sunoo, nhưng quản gia trả lời rằng cậu ấy đã không thấy Sunoo từ sáng sớm. Lo lắng, Sunghoon leo lên phòng của Sunoo và phát hiện ra rằng đồ đạc của cậu ấy đã được dọn sẵn, và trên bàn là một bức thư.
Sunghoon mở bức thư và đọc. Những từ được viết trên giấy làm tim anh đau đớn, và nước mắt của anh không ngừng rơi xuống. Anh cảm thấy như bị đau đớn và tủi hổ vô cùng vì đã để mọi chuyện trôi qua như vậy. Anh nhanh chóng ra ngoài tìm kiếm Sunoo, cố gắng liên lạc và hy vọng rằng cậu ấy vẫn còn ở gần.
Sau khi tìm kiếm khắp nơi mà không thấy Sunoo, Sunghoon chợt dừng lại trên bờ biển, hơi thở dồn dập trong không khí mát lành của buổi chiều. Anh cảm thấy những cơn lo lắng cùng với hối tiếc lan tỏa trong lòng. Những lời từ bức thư còn đọng lại trong đầu anh, nó như một lời giã từ không thể nào đau đớn hơn.
"Sunoo...," Sunghoon thì thầm trong cơn tuyệt vọng, "Em ở đâu vậy?"
Cơn gió biển thổi qua nhẹ nhàng, làm anh lặng lẽ nhận ra rằng có lẽ đã quá muộn. Cậu ấy đã ra đi và giờ đây anh phải đối mặt với sự thật rằng cả hai đã chia tay, không có lối thoát nào khác. Một cảm giác cô đơn vô cùng lan tỏa khi anh đứng một mình giữa bãi cát trống vắng.
Mặc cho lòng đau đớn, Sunghoon quyết định trở về nhà, sự im lặng dường như trở thành người bạn đồng hành duy nhất của anh trong cuộc hành trình này. Anh bước vào căn phòng mà cả hai đã từng chia sẻ, nơi mà bây giờ chỉ còn lại những ký ức vỡ tan.
Trong lúc lặng lẽ ngồi một mình, Sunghoon nhớ đến những khoảnh khắc hạnh phúc và những lúc cãi vã, những đợt cười đùa và những lần lặng lẽ ngồi bên nhau. Anh nhớ rõ nụ cười của Sunoo, và mỗi chi tiết nhỏ đều đọng lại trong ký ức.
Bỗng nhiên, điện thoại của Sunghoon reo lên, đánh thức anh khỏi cơn bàng hoàng của sự mất mát. Anh nhìn vào màn hình, và một tin nhắn từ Sunoo hiện ra:
"Em xin lỗi về mọi điều. Cảm ơn anh đã từng bên em."
Sunghoon lặng lẽ đọc tin nhắn, cảm xúc trong anh lẫn lộn. Anh không biết phải làm gì tiếp theo, nhưng trong lòng anh vẫn còn chưa từ bỏ hy vọng.
"Em...," Sunghoon nhắn tin trả lời, "Anh vẫn ở đây. Xin em đừng rời đi."
Thế giới quanh anh dường như trở nên im lặng, chỉ còn tiếng sóng biển xa xăm vỗ về bờ. Anh chờ đợi, hy vọng rằng câu trả lời từ Sunoo sẽ đến, và rằng họ có thể tìm lại nhau trong cơn bão của những cảm xúc hỗn độn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top