...

viết theo ngôi kể của park gunwook.

...

"dù tương lai có ra sao, mong rằng chúng ta vẫn sẽ hạnh phúc bên nhau, trên con đường trải đầy hoa nhé."

lời hứa năm đó, tôi vẫn còn nhớ. tôi vẫn ở đây đợi chờ, mong cho chúng ta của tháng ngày an yên sẽ quay trở về.

vậy còn người, sao lại chạy đi đâu mất rồi?

"làm cậu thất vọng rồi, tôi xin lỗi nhé."

đừng nói như thế mà, tôi không giận đâu.

chỉ là...

tôi đã tưởng người muốn hai ta mãi luôn ở đây.

"là tôi, ricky đây.

cậu vẫn sống tốt chứ?"

cũng chưa biết chừng, tôi có thật sự hài lòng với những gì hiện tại không nữa.

...

"tôi xin lỗi vì đã không thể ở đây, không thể nắm tay cậu, không thể bước tiếp trong cuộc đời có hai ta. những ký ức ngày đó, tôi sẽ không bao giờ để nó trôi đi theo năm tháng.

nhưng gunwook à,
cậu xứng đáng được nhận những điều tốt đẹp hơn thế.

mong cậu hãy quên hết tất cả giữa chúng ta, và bắt đầu một hành trình mới thật tươi đẹp. mà không có tôi.

tất nhiên, dù là bên cạnh ai, thì cậu cũng phải thật mạnh mẽ mà bước tiếp về phía trước.

...

hứa với tôi.
sau này, cậu phải luôn hạnh phúc đấy nhé!

- shen ricky."

giờ nói lời hối hận có còn kịp không?

những giọt nước mắt cứ rơi lả chả xuống bức thư, trong lòng tôi đau đến quặn thắt.

"vào một ngày không xa, tôi nhất định sẽ về với cậu."

đó là lí do tại sao, hỏi tôi ghét cái gì nhất, thì đó chính là hứa hẹn.

chấp nhận đánh đổi tin yêu để đợi một cái kết không trọn vẹn, là tự nhận ngu ngốc về phía mình.

tôi thương người tha thiết, người rời bỏ tôi không thương tiếc.

...

"đã lâu không gặp."

bằng một cách tình cờ, tôi được một lần nữa nhìn thấy người.

sau ngần ấy thời gian, mọi thứ vẫn không thay đổi gì mấy.

chỉ có chúng ta đã khác.

ta chẳng còn tìm đến nhau để thủ thỉ, hàn huyên mấy chuyện linh tinh trên trời dưới đất như trước. chẳng còn được tựa vào nhau mà trải qua những ngày bình yên, nhẹ nhàng như xưa. chẳng còn đưa nhau đi đây đi đó, khám phá ra một chân trời mới của riêng ta nữa.

và ngay cả tôi, cũng chẳng thể giữ được niềm khát khao người.

"chúc cậu và người ấy luôn được hạnh phúc bên nhau."

buông bỏ thì không đành, mà ở lại thì càng không thể...

...

"rồi sẽ ổn cả thôi, đừng khóc."

được, tôi hứa.

tôi hứa với người, rằng tôi sẽ không mang vấn vương theo đến muôn đời sau.

tất thảy những nhớ thương, yêu dấu còn lại, tôi sẽ đem cất gọn vào một góc trong tim.

tôi nhất định sẽ bước tiếp, sống một đời yên vui, không vướng bận chuyện dở dang một thời nữa.

nhưng mà, nếu cho tôi một cơ hội được làm lại, tôi vẫn muốn được theo đuổi người.

hy vọng ở một thế gian khác, tại thời điểm chúng ta còn ôm ấp những ước mơ hoài bão lớn lao, mang trong mình ngọn lửa nhiệt huyết của tuổi trẻ, tôi và người vẫn sẽ cùng nhau ở nơi mà ta đã bắt đầu và kết thúc tại điểm đến đã định sẵn. sẽ còn ngày tương phùng cho hai ta, sẽ mỉm cười bên nhau trên con đường hoa rực rỡ. bù đắp cho nhau những hứa hẹn chưa thể được thực hiện.

mong rằng ánh nắng sẽ hắt lên tia ấm áp, chiếu sáng cả một khung trời an yên của đôi ta. mong cho cơn gió sẽ nhẹ nhàng vỗ về, an ủi cho những nuối tiếc mắc kẹt ở tuổi niên thiếu. mong sao cơn mưa sẽ làm xoa dịu những giận hờn vu vơ, xóa nhòa đi vết thương của năm tháng khờ dại non nớt. mong áng mây xanh ngát sẽ gói gém trân quý mang theo một đời mãi mãi về sau.

mong sao hạnh phúc có thể chữa lành được tổn thương nơi con tim rỉ máu.

tha thứ cho những sai lầm của hai đứa trẻ ngông cuồng, bồng bột, để dù có đi đâu thì cũng sẽ trở về bên nhau.

mong cho shen ricky, park gunwook của nơi ấy luôn giữ cho lời hứa hãy cứ nguyên vẹn như ban đầu.

...

.

.

end.

/29 tháng 12/

/////

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top