thank you and i love you

Câu nói của Cố Diệc như giáng vào đầu hắn một cú đau điếng

Hắn thấy choáng váng cả người

Hắn định lao vào đấm bạn hắn một cú đau điếng vì dám nói những lời xui xẻo về người hắn yêu

Nhưng hắn kịp định thần...

Và hắn quay người lại

Ánh mắt hắn và Cố Diệc gặp nhau ở cùng một chỗ

Là tấm ảnh chân dung trên chiếc bàn

Là khuôn mặt em đang cười thật hiền với hắn

Khuôn mặt hắn đẫm nước, mặn và đắng

Hắn gục xuống, thì ra chỉ là tự lừa mình

Phải, em đã đi rồi, Tưởng An của hắn đi mà chẳng trở lại nữa

---

Vào cái đêm ấy, tôi chạy ra khỏi nhà và em đuổi theo, khi chiếc xe tải ấy lao đến, em chỉ kịp hét lên một tiếng cẩn thận rồi đẩy tôi sang một bên

Khi tôi định thần lại thì em đã nằm trên nền đất lạnh, với khuôn mặt đẫm máu và đôi mắt đầy nước

Tôi còn nhớ hôm ấy em mặc chiếc áo sơ mi trắng, món quà đầu tiên tôi tặng em. Nhưng giờ đây nó nhuốm một màu đỏ đến chói mắt

Tôi còn nhớ tôi đã ôm em trong tay, vào thời khắc ấy, bàn tay em yếu ớt, run rẩy chạm vào mặt tôi, cố lau đi những giọt nước mắt trên mặt tôi. Nhưng không kịp nữa, nó đã buông xuống, như một chiếc lá lìa cành, cùng lúc đôi mắt đen của em khép lại

Tôi còn nhớ khi đó đã hét tới điên dại và liên tục gọi tên em, gọi tên người tôi yêu, nhưng em chẳng còn nghe thấy nữa

Tôi còn nhớ những ngày sau đó, tôi đã không tới công ty, suốt ngày nhốt mình trong phòng, lục tìm tất cả các kỷ niệm của em trong căn nhà này. Tình trạng của tôi tồi tệ đến mức Cố Diệc phải sang nhà tôi ở để tiện chăm sóc

Em còn nhớ lần đầu ta gặp nhau không? Khi đó em đã mang cả chồng tài liệu dày cộp vào phòng tôi và tôi đã ném chúng vào em chỉ vì tôi đang bực mình chuyện cô người yêu muốn chia tay. Nhưng sau đó tôi lại để ý đến em, tôi muốn em mang tài liệu vào phòng tôi, muốn em xuất hiện trước mặt tôi nhiều hơn. Rồi tôi ngỏ lời muốn em giúp việc thêm cho tôi. Rồi một hôm, em nói với tôi rằng em yêu tôi. Tôi lại từ chối em, hỏi lại em một câu mà đến giờ tôi vẫn tự dằn vặt mình

- Xin lỗi, tôi đâu có biến thái giống cậu?

Trong tôi bắt đầu xuất hiện cảm giác ghê tởm em. Sau hôm ấy, em dần tránh mặt tôi. Giữa chúng ta bắt đầu xuất hiện một khoảng cách. Một lần, em về muộn. Khi đụng mặt, tôi hỏi em đi đâu về,  em nói em đi chơi cùng bạn. Còn tôi lại chú ý đến vết đỏ trên cổ em. Lúc ấy trong lòng tôi tự nhiên có cảm giác khó chịu

- Còn vết đỏ trên cổ cậu?

- Là em bị muỗi cắn

Tôi lại càng tức giận, giống như bị phản bội vậy

- Cậu thèm con trai đến thế?

Và tôi dùng sức đẩy ngã em, bắt đầu nhắm vào cổ em mà hôn. Mà không đúng, phải là cắn

Cảm giác hôn một người cùng giới cũng không tệ

Em giãy dụa dưới tay tôi, ra sức hét, ra sức cầu xin tôi. Sau cùng, tôi thấy đôi mắt em ươn ướt, rồi nước mắt cứ thế tuôn ra, em nói

- Nếu đã ghê tởm tôi, tại sao lại mất công giày vò tôi như vậy?

Ma xui quỷ khiến như thế nào, tôi liền dừng lại. Em vội cài lại cúc áo cổ và vùng chạy lên lầu

 Tại sao tôi lại làm vậy? Có lẽ vì sợ mất em, vì sợ em rơi vào tay kẻ khác. Em là của tôi mà, là tôi sở hữu mà

Hôm sau, khi thức dậy, em đã ra khỏi nhà, không một lời từ biệt, không để lại bất cứ thứ gì. Em cứ thế mà đi

Tôi phát hiện, em nghỉ luôn việc ở công ty

Em muốn dứt ra khỏi tôi à? Không dễ đâu, bởi tôi sẽ làm mọi cách để có em

---

Tôi nghe nói em sắp kết hôn. Ngày hôm ấy, tôi đã thuê người đến đám cưới bắt cóc em 

Vậy là em lại về bên tôi, về căn nhà của tôi, lại tiếp tục là món đồ chơi của tôi

Tôi nhớ là em đã khóc rất nhiều, em còn lấy trộm thuốc ngủ để uống, nhưng thật may, tôi đều bắt gặp và cản được

Mỗi lần như vậy, tôi đều đánh em, đều chửi rủa em, xong lại ôm em ngủ

Nhưng em lại cứu tôi thoát chết

Hôm ấy đối tác của tôi đến làm việc. Tôi bảo em làm thư ký cho tôi. Đối tác rót rượu cho tôi, khi tôi định uống, em đã giằng lấy và uống hết sạch. Ai cũng cười việc làm đó của em, tôi cũng rất tức giận, định sau khi làm việc xong sẽ trừng trị em

Nhưng sau khi mọi người đã về hết, em đã ngã xuống, miệng đầy bọt trắng

Cốc rượu đó đã bị bỏ độc, em biết nên đã uống, cứu tôi thoát chết

Tôi chỉ nhớ khi ấy, mình đã gần như phát điên mà đưa em vào xe ô tô chở đến bệnh viện. Tôi nhớ là mình còn khóc

Tôi sợ mất em!

May mắn là phẫu thuật thành công. Tôi ngồi bên em, vuốt mái tóc đen mềm của em, chạm vào gò má đã hơi nhô cao hơn trước đây, chạm vào bờ môi tím ngắt của em 

Tại sao tôi lại không nhận ra là em đã gầy hơn nhỉ

Em dần mở mắt, và quay mặt sang bên kia, tránh bàn tay của tôi

- Đồ ngốc, nằm yên đi

Em không nói gì, chắc em còn giận tôi. Sau bao nhiêu chuyện như vậy, có lý nào mà em lại không giận tôi cho được

Nhưng lúc ấy, tôi lại nhận ra mình đã yêu em từ lúc nào

---

Em được xuất viện, em lại về nhà với tôi

Em gần như tránh né mọi sự chăm sóc của tôi, em ghét tôi đến vậy?

Cũng được, coi như đền tội

Nhưng dạo này em hay ra ngoài

Tôi không thích điều đó, bởi vì khi ở nhà em luôn giữ bộ mặt lạnh lùng với tôi, nhưng khi ra ngoài lại cười nói rất vui vẻ

Tôi gửi tặng em một chiếc áo sơ mi trắng cùng một lời xin lỗi mà tôi đã lấy hết can đảm và tự tôn để viết

Và tôi quyết định phải khiến em biết rằng tôi cũng yêu em

Hôm ấy, tôi mua một cặp nhẫn, cố tình về sớm hơn thường lệ

Tôi phải cho em biết tình cảm của tôi mới được

Và rồi tôi nhìn thấy em với người con gái ấy

Tôi đã giận em

Nhưng tôi đâu biết đó là lần cuối cùng tôi có em trên đời

---

Hắn tỉnh dậy, đồng hồ mới chỉ 4 giờ sáng

Hắn phát hiện mắt mình ươn ướt, từng ký ức có Tưởng An chầm chậm tua đi  tua lại trong đầu hắn, hắn mỉm cười chua chát

Rồi hắn quyết định làm một việc

Đến bên tủ thuốc, hắn đưa tay lấy ra lọ thuốc

Chầm chậm đến bên ban công mở cửa bước ra ngoài. Ánh mặt trời đang dần len lỏi qua tầng mây dày. Ngày mới lại sắp bắt đầu

Trước kia em đã từng bảo tôi rằng em rất thích mặt trời, vì đối với em nó có nghĩa là hy vọng

Nhưng em đã đi rồi, em mang cả mặt trời của tôi đi rồi, mang cả hy vọng của tôi đi rồi

Vậy, hãy để tôi đi cùng em, cùng em nắm bắt lấy hy vọng mới 

Cố Diệc ngủ say quá, chắc cậu mệt lắm. Xin lỗi và cảm ơn cậu đã hết lòng vì tôi

---

Ngay khi Bạch Lưu ngã xuống, cùng lúc mặt trời ló ra khỏi đám mây, tỏa tia nắng đầu tiên xuống. Hắn mơ hồ thấy Tưởng An vẫy tay với hắn. Cậu vẫn nở nụ cười rạng rỡ ấy, vẫn mặc chiếc áo sơ mi hắn tặng khi ấy

- Đợi anh!

---

You may only be one person to the world but you may be the world to one person. 

Đối với thế giới này bạn chỉ là một người nhưng đối với ai đó bạn là cả một thế giới.





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top