Regret
Lại một đêm trằn trọc với những suy nghĩ xưa cũ, Cam Vọng Tinh nhận ra cậu chẳng thể quên được Lelush. Từng đêm, từng đêm dài trôi mãi chẳng thấy ban mai, chỉ cậu và nỗi đau dằn vặt sâu trong tâm trí.
"Làm ơn quên anh ấy đi, mày và Lelush giờ chỉ là người dưng" Cam Vọng Tinh khẩn cầu chính bản thân mình trong vô vọng. Nhưng liệu cậu có thể quên sao? Quên đi Lelush, quên đi mối tình này?
Không chỉ Cam Vọng Tinh mà ngay cả Lelush cũng như thế. Hắn không thể ngừng nhớ về từng kỉ niệm của cả hai, không thể ngừng nghĩ về Cam Vọng Tinh. Dường như Cam Vọng Tinh đã là lẽ sống, là thần, là cả trái tim của hắn. Lelush nhắm mắt lại, tưởng như Cam Vọng Tinh vẫn ở đây, vươn tay lên kẽ chạm vào mi mắt của cậu. Ảo mộng tan vỡ, chỉ có bàn tay Lelush kẽ cong lại như cảm nhận được chút hơi ấm của Cam Vọng Tinh.
Cả hai lại cùng nhắm mắt lại rồi mỉm cười nhẹ, kí ức phủ một tầng bụi mỏng dần dần hiện ra trước mắt. Lelush và Cam Vọng Tinh đã từng là cặp đôi đẹp nhất trong doanh. Tình cảm của họ đẹp như một giấc mộng, tưởng như giấc mộng là hoàn hảo. Nhưng mộng nào rồi cũng có lúc phải tan, ở giấc mộng đó tình yêu của họ là vĩnh viễn. Thế nhưng họ lại xa nhau ở cái tuổi đẹp nhất của đời người, tuổi hai mươi.
Đêm đó Cam Vọng Tinh về lại Bắc Kinh, đêm đó Lelush lại mất ngủ. Ba năm không dài cũng không ngắn, vừa đủ để thay đổi một người. Chỉ có điều sơ tâm của họ vẫn như thế, vẫn thuộc về nhau...
Ở nơi Bắc Kinh vừa xa lạ vừa quen thuộc này, có lẽ người Cam Vọng Tinh quen thuộc nhất là Lelush nhưng điều ấy chỉ là có lẽ. Nếu nói cuộc sống lúc trước của Cam Vọng Tinh là thiên đàng thì hiện tại của cậu chính là địa ngục. Gạt vội nỗi buồn, cậu nhanh chóng bắt xe về khách sạn nghỉ ngơi sau một cuộc hành trình dài.
Chỉ vừa lên xe Cam Vọng Tinh đã vội nhắm mắt dưỡng thần, thấy vậy bác tài liền hỏi : "Cậu muốn đi đâu ?"
Cậu kẽ trở mình, nói như một thói quen : "Lelush, địa chỉ". Rồi lại tự mình giật mình vì câu nói của bản thân, lấy danh thiếp của khách sạn từ túi rồi đưa cho bác tài. Về đến khách sạn việc đầu tiên Cam Vọng Tinh làm là làm việc. Cậu chỉ có cách dùng việc này để đẩy lùi nỗi nhớ của mình dành cho Lelush.
Việc Cam Vọng Tinh làm trước đây là yêu Lelush đến khắc cốt ghi tâm, sau khi chia tay là nhớ Lelush. Và hiện giờ là bán mạng làm việc chỉ để quên đi Lelush. Nhưng có một vài việc có khi dùng cả đời cũng sẽ không quên được, càng cố gắng quên người đau khổ chỉ có bản thân mà thôi.
Lần này, Cam Vọng Tinh trở về Bắc Kinh có lẽ là do cậu muốn chấm dứt giấc mộng về người kia. Chỉ là quên còn khó nói gì là thoát ra? Cam Vọng Tinh như cái xác không hồn, lê từng bước từng bước chân nặng nề. Chẳng biết đi đâu, cậu chỉ đi theo cảm giác quen thuộc của bản thân mình.
"Tách" từng giọt mưa nhẹ nhàng rơi xuống, nhiều dần rồi lại nhiều dần. Từng hạt mưa chỉ nhỏ bé thế thôi nhưng nó lại bao phủ cả một vùng trời rộng lớn. Thân thể Cam Vọng Tinh kẽ lung lay, vẫn bước từng bước một về phía màn mưa xám xịt. Không biết do mưa hay do nước mắt mà mặt của Cam Vọng Tinh ướt đẫm nước. Chẳng một phép màu hay một Lelush dịu dàng ở phía bên kia màn mưa đợi cậu nữa rồi. Cam Vọng Tinh biết thế nhưng cậu vẫn dùng hết sức chạy về phía cuối màn mưa kia.
Mưa tạnh dần, cầu vồng vẫn hiện lên nơi cuối chân trời. Không khí như được sàn lọc lại một lần nữa, mọi người đều vui vẻ bắt đầu làm việc của mình. Nhưng ở đâu đó ngay cái Bắc Kinh nhộn nhịp này, lại có những con người đang dần mục rữa vì tình yêu.
Cam Vọng Tinh giơ tay vội bắt lấy tia nắng cuối cùng, giọt mưa như rơi đến tim cậu lạnh lẽo đến nao lòng. Đêm đó Cam Vọng Tinh lại nằm mơ, trong mơ cậu và Lelush lại gặp được nhau dưới màn mưa đó. Dù cả hai đều cố tỏ ra bình tĩnh nhưng sự rung động của trái tim là điều họ không thể khước từ. Lelush bước ngày càng gần Cam Vọng Tinh, tim cậu như hẫng đi một nhịp, chỉ là lần này họ lại một lần nữa đánh mất nhau. Cam Vọng Tinh vội vàng quay đầu chạy theo Lelush để kêu hắn. Cậu chạy càng nhanh khoảng cách lại càng xa, mãi đến lúc bóng của Lelush khuất sau màn mưa Cam Vọng Tinh mới dừng lại.
Giật mình tỉnh dậy sau một giấc mộng dài, Cam Vọng Tinh vò đầu bứt tai một hồi lâu rồi mới đi kiếm điện thoại. Cậu vội điều chỉnh tâm trạng rồi gọi cho Tỉnh Lung, tiếng tút dài vang lên một hồi lâu rồi đầu dây bên kia mới bắt máy.
"Em làm sao đấy?" Tỉnh Lung kẽ lên tiếng
"Không, em coi lịch thấy ngày mai anh, Bồng Bồng với anh Nghiêu ra Bắc Kinh ấy. Chỉ định rủ mọi người đi chơi cho khuây khỏa thôi." Cam Vọng Tinh hỏi
"Được, nhưng mà để anh hỏi hai người kia đã. Có gì anh nhắn cho em sau, không còn gì nữa thì anh cúp máy nha." Tỉnh Lung vội trả lời
"Khoan cúp máy, em chỉ muốn cảm ơn anh vì anh đã cho em biết có những lần ly biệt sẽ không gặp lại nữa, nên nhất định phải nói lời tạm biệt một cách chân thành. Chỉ tiếc là..."
Chỉ tiếc là Cam Vọng Tinh không nhận ra điều đó sớm hơn, chỉ tiếc là cậu chưa kịp nói lời tạm biệt chân thành. Chỉ tiếc là mối tình kia quá đẹp, chỉ tiếc là ta không còn bên nhau...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top