1. Hôm nay anh ấy lại quên mang cơm theo rồi.
Ánh sáng chói chan phả vào từng khe cửa sổ hắc lên từng đợt nắng vàng rơi trên khuôn mặt khả ái vẫn còn đang ngáy ngủ lại vì ánh sáng chói chan kia mà hàng mi khẽ động đậy.
"Ưm.."
Thân ảnh nhỏ bé từ từ gắng gượng ngồi dậy loay hoay tìm xem người bên cạnh đã đi hay chưa.
"Vẫn vậy, lúc nào cũng đi sớm không gọi mình dậy gì cả."
Sải bước xuống phía dưới lầu, đánh mắt xuống phía nhà bếp vẫn còn vươn chút mùi thức ăn thơm
ngất.
Từ từ tiến đến giang bếp nhìn thấy hộp cơm đã được chuẩn bị từ sớm giờ đã gần nguội lạnh.
"Hôm nay anh ấy lại quên mang cơm theo rồi."
Ánh mắt đượm buồn rồi lại trở về như cũ, hệt như chuyện này đã xảy ra đến quen cả rồi.
"Có nên nhắn anh ấy không nhỉ? nhưng nhỡ phiền đến anh rồi sao? anh đang đi làm mà... Nhưng nhỡ anh không có đồ ăn trưa thì sao? Anh ấy sẽ đói mất.."
📱: Anh quên mang cơm theo ạ? Hay anh đã có cơm rồi? nếu có rồi thì chúc anh ngon miệng ạ! nhớ đừng làm việc quá sức, dành thời gian để nghỉ ngơi nữa nhé ạ!
Mặc kệ, thà để bản thân phiền một chút vẫn đỡ hơn để anh phải nhịn đói làm việc, nếu bây giờ anh trả lời lại là quên mang theo tôi nhất định sẽ mang cơm đến cho anh, nhưng tôi biết, anh sẽ không trả lời đâu.
Ở phía này, Gemini đang tất bật cùng công việc của mình mà quên mất việc trả lời tin nhắn của em nhỏ, nói đúng hơn hắn không biết em nhỏ có nhắn cho mình và cũng chẳng để tâm đến việc em nhỏ luôn chuẩn bị cơm cho mình, hắn hoàn toàn không biết và cũng chẳng để tâm đến.
"Thưa sếp, cuộc hợp đã được chuẩn bị xong"
"Được rồi."
......
"Không biết hôm nay anh ấy có về sớm ăn tối với mình không nhỉ? Hôm nay mình nấu món anh ấy thích.."
Đồng hồ giờ này đã điểm mười giờ khuya rồi, thân ảnh nhỏ nhắn cô đơn một mình trong giang bếp vẫn ngồi chờ người thương về ăn tối cùng.
"Thưa sếp, giờ này đã trễ lắm rồi sếp không định về sớm một hôm sao ạ? Hôm nào em cũng thấy sếp về trễ hết, bỏ em Fourth ở nhà một mình như vậy hoài.."
"Tôi vẫn chưa làm xong công việc, vẫn còn rất nhiều còn em ấy giờ chắc đã ngủ rồi, anh không cần bận tâm."
"Haiz, rồi rồi vậy tuỳ sếp vậy, em về trước nha, vợ kêu về ăn cơm rồi."
Gemini vẫn là chú tâm vào công việc của mình cũng chẳng thèm quan tâm đến người nhân viên lúc nãy đã về hay chưa, mắt cứ dính vào màn hình máy tính.
Một giờ hai mươi ba phút, vẫn là thân ảnh nhỏ ngồi chờ trong bếp nhưng không hiểu vì chờ quá lâu nên có vẻ đã ngủ quên mất rồi. Đồ ăn cũng đã nguội lạnh hết mà người thì vẫn chưa về.
"Ưm.. mấy giờ rồi nhỉ?"
"Đã khuya vậy rồi sao? chắc anh ấy ngủ lại công ty rồi, thôi thì cất vào tủ lạnh hết vậy."
Đúng như suy đoán của Fourth, sau khi giải quyết xong hết đống xấp giấy tờ dày đặt kia thì người kia cũng đã ngủ quên luôn ở công ty mất rồi.
Nhìn vào màn hình điện thoại chỉ một giờ bốn mươi lăm phút và ảnh màn hình nền là ảnh cưới của đôi vợ chồng toả đầy vẻ hạnh phúc trên ánh mắt và nụ cười của hai người. Nhìn ảnh nền mà cười chua xót.
"Nhớ anh quá, một tuần thì gặp được anh mấy ngày nhỉ? Có phải vì bản thân quá phiền phức nên anh mới đi làm tối ngày mà không muốn gặp mặt không? Hay làm anh giận điều gì rồi nhỉ?"
Chán nản đến nổi không thể chìm vào giấc ngủ một cách yên ổn, cứ nằm đó rồi chiếc đầu nhỏ lại suy nghĩ đi biết bao là chuyện rồi lại tự làm tổn thương mình, đột nhiên nước mắt lại chảy dài ra hai bên khoé mắt. Vì sao vậy? Lúc đầu rõ là anh ấy rất yêu và quan tâm đến mình mà.. Hay vì càng ngày mình càng phiền phức đến nỗi khiến anh ấy chán ghét đến không muốn nhìn mặt ? Không sao bản thân cũng quen mất rồi.
Có bệnh thì cũng đi khám một mình, có đồ vật hư trong nhà cũng tự mình sửa, đồ ăn lúc nào cũng nấu xong rồi ăn một mình, đôi lúc buồn chán đến không muốn ăn nữa thì bỏ bữa, ban đêm vào những ngày trời mưa sấm chớp khiến bản thân sợ hãi tiếng sấm cũng chỉ biết nấp vào một gốc mà trốn đợi đến khi nào hết thì chui ra. Không có ai ở cạnh cả. Mặc dù mang danh đã cưới chồng được ba năm.
Hàng xóm xung quanh cũng tiếc thương cho chàng trai trẻ, có chồng nhưng cả ngày lẫn đêm chẳng thấy mặt mũi đâu, nhằm khi có vài người xung quanh cũng quên đi mặt của người chồng ra sao rồi.
"Gemini... Thật lòng không biết anh có còn thương em không?.."
------------------
Sawatdi jaaa mọi người, em fic đầu tay của em ạ, nếu có thiếu sót hay sai chính tả ở đâu mn nhắc em với ạ, cảm ơn mọi người đã dành thời gian ra đọc ạ. Chúc mọi người một ngày tốt lành.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top