CHAPTER 2: MÓN QUÀ CHÀO MỪNG

"Anh đúng là một người kì lạ"

Đó là câu nói đầu tiên Minh nghe thấy khi tỉnh dậy, cậu dần mở mắt ra thì thấy Demina đang đứng trước mặt. Cậu đứng sững sờ như một cục đá suốt một lúc thì nhớ ra những gì đã xảy với mình, cuộc gặp mặt, lời đe dọa, lời hứa, tất cả đều dồn về đầu cậu một lượt. Trong lúc đổ mồ hôi, cậu cố gắng bình tĩnh tâm trí để nghe Demina nói.

"Chúng ta đi thôi"

Thiên thần tiếp tục nói và chỉ tay về phía trước. Minh hướng đầu chậm rãi về hướng đó, nhưng chẳng có gì cả, nhìn đâu cũng là mây trắng. Demina nhìn vẻ mặt ngơ ngác của Minh thì đột nhiên nhận ra.

"À, xin lỗi. Tôi quên mất việc anh là người phàm"

Một cái búng tay phát ra sau khi Demina hết lời, và cũng đó là sự xuất hiện dần của một cây cầu vồng dần từ dưới chân hai người, trải dài ra thành một đường thẳng nhìn như vô tận. Minh cảm thấy một chút vui sướng khi cuối cùng cũng nhìn thấy thứ gì đó khác màu trắng, Demina dẫn đường tiếp.

"Chúng ta cứ đi tiếp con đường này, nó sẽ dẫn cậu đến thế giới kia"

Khi hai người bước trên cây cầu vồng được một khoảng thời gian, sự bối rối, có khi một chút tò mò của Minh bộc lộ ra bằng một câu hỏi.

"Thiên đường toàn bộ đều bao phủ bởi đám mây sao?

Có lẽ cậu chỉ muốn trò chuyện một chút để giảm bớt căng thẳng sau cuộc hội thoại trước đó.

"Không, nó cũng như các kiến trúc dưới phàm trần thôi, ở đây có các căn phòng, điện, cổng, vườn,..."

Câu trả lời không cảm xúc của cô thiên thần khiến chàng trai có nhiều câu hỏi hơn.

"Tôi chỉ thấy toàn mây trắng suốt bấy giờ"

"Tất nhiên, thiên đường có luật lệ là không được cho những người không phận sự thấy bất kì thứ gì ở đây. Bởi vậy, chúng tôi niệm phép làm cho những thứ anh thấy chỉ là mây"

Nói xong, Demina hướng ánh nhìn đầy tò mò về phía Minh, cô cũng có vài thắc mắc cần giải đáp.

"Tại sao lại nhận nhiệm vụ này một cách vội vàng như vậy?"

"Ý cô là sao?"

Sự khó hiểu của Minh khiến Demina  sự điềm tĩnh của cô nãy giờ bị phá hủy cùng với việc nhăn mày của cô thể hiện sự bực tức.

"Chẳng có người bình thường nào nhận yêu cầu bất khả thi đó. Anh coi đây là trò đùa, phải không? Anh có biết rằng cuộc tranh đấu này đã kéo dài bao lâu và đã cướp lấy bao nhiêu sinh mạng dưới trần gian lẫn trên thiên đường không?"

Lại một sự bất ngờ khác khiến cho Minh trợn mắt to.

"Ý cô là sao. Có chiến tranh đang xảy ra... Những thiên thần và thần linh có thể chết được sao? Cô nói thật chứ?"

Demina dừng miệng lại, cố gắng lấy lại bình tĩnh và quay về vẻ lạnh lùng như trước.

"Tôi sẽ không nói gì thêm nữa. Tôi khuyên anh hãy quên những câu nói đó đi. Vì lợi ích và an toàn của anh lẫn tôi"

Sau một khoảng thời gian yên lặng nặng nề, hai người tiếp tục cuộc trò chuyện. Demina bắt chuyện trước. Tất nhiên, những câu nói của cô vẫn xoay quanh trong đầu cậu, nhưng tạm thời miệng cậu sẽ giữ kín.

"Được rồi, hãy kể cho tôi biết lý do anh chấp nhận nhiệm vụ của chúng tôi đi"

Minh suy nghĩ một khoảnh khắc ngắn và lên tiếng.

"Lúc đó, tôi đã rất sốc khi nghe được rằng tôi sẽ không còn gặp lại gia đình mình nữa và việc họ sẽ quên mất tôi. Hiện nay, gia đình tôi đang trong tình trạng khá xấu, ba và mẹ tôi chuẩn bị nghỉ vì vấn đề tuổi tác và sức khỏe, cộng với bệnh tình của chị tôi. Tôi nghĩ rằng nếu họ không có tôi, họ sẽ..."

Cậu trai dừng đột ngột, mặt cau nhăn lại, tay cậu nắm chặt, có tiếng rên rỉ giống như khóc.

"Vậy là anh đồng ý vì thần Sein hứa sẽ giúp gia đình cậu?"

Minh cố gắng bình tĩnh, hít thở sâu.

"Đúng vậy. Nhưng đó là một trong hai lý do thôi"

"Vậy còn lý do còn lại?"

Minh lại đứng hình một lúc nữa để chuẩn bị nói, trong khi Demina nhìn cậu với ánh mắt tò mò và háo hức.

"Tôi nghĩ rằng nếu tôi từ chối yêu cầu của hai người đó, các người sẽ giết tôi"

Demina mở to mắt vì bất ngờ khi nghe lời của cậu.

"Vì sao anh lại nghĩ thế?"

Chàng thanh niên nói tiếp với giọng rất bình tĩnh và tự tin.

"Mấy năm qua, vì muốn giúp gia đình, tôi đã phải làm nhiều loại công việc, gặp rất nhiều loại người với đủ các tính cách khác nhau, có cả tốt, xấu và thậm chí còn có người tôi không nghĩ là con người. Tôi đã học được khi nào thì nên chống đối, lên tiếng và khi nào thì nên nghe lời, phục tùng. Trực giác của tôi nói rằng họ sẽ không để yên nếu tôi từ chối .Tôi ghét các vị thần vì đã chia cắt tôi và gia đình, nhưng tôi biết ơn các người vì đã cho tôi cuộc sống thứ hai và giúp đỡ gia đình tôi"

Cô thiên thần mỉm cười.

"Quả thật thần Sein đã đúng khi nói anh là người phù hợp, bản năng sinh tồn anh khá tốt đấy, anh chắc chắn sẽ cần đến nó ở thế giới mới. Đúng là chúng tôi vẫn sẽ đưa anh đến thế giới khác cho dù anh có đồng ý hay không, anh gần như là cơ hội cuối của chúng tôi"

Nụ cười của cô trở nên méo mó. Đó không còn là nụ cười của một thiên thần, mà là của ác quỷ.

"Nếu anh từ chối... Thì đó sẽ là bất lợi rất lớn của chúng tôi, nhưng chúng tôi có kế hoạch dự phòng. Bước đầu tiên, cũng là việc tôi thích nhất, là trừ khử anh và những người liên quan để tránh các rủi ro sau này"

Minh lại cảm nhận nỗi sợ hãi, nhưng lạ thay là cậu không bất ngờ vì hành động của Demina. Cậu nhớ lại về lời nói khi nãy của Demina, về cuộc đấu tranh và thông tin về việc các vị thần không phải là bất tử. Cậu biết là họ rất cần cậu, nên sẽ không giết cậu ngay. Điểm yếu có thể khai thác và lợi dụng được. Sau cùng cậu đáp trả bằng một giọng nghiêm nghị.

"Tôi biết là mình đã đồng ý, nhưng các người chắc không định bắt tôi làm việc bằng tay không, đúng chứ? Chắc chắn rằng tôi sẽ được một năng lực đặc biệt hay một dụng cụ gì đó để giúp tôi hoàn thành nhiệm vụ của mình"

Nụ cười của thiên thần dần bị che đi bằng bàn tay đặt lên trán và tiếng thở dài.

"Đúng là bình thường chúng tôi sẽ đưa cho anh một lợi thế nào đó, nhưng những người đi trước anh đã lấy hầu hết các bảo bối và làm mất chúng rồi, cộng thêm sự cản trở của "phe đối lập". Nên bây giờ chúng tôi chỉ có thể cho anh năng lực nói được tất cả các ngôn ngữ ở thế giới thôi"

"Cô đùa tôi sao? Làm sao tôi có thể tự thân, tự lực làm nhiệm vụ chứ. Còn thêm cả cái nhiệm vụ vô lý còn quá mơ hồ. "Hãy giúp đỡ người dân thế giới đó", lời nói đó nghĩa là sao? Cụ thể là giúp ai, giúp như thế nào, giúp vào lúc nào?"

"Tôi đã được dặn trước rằng sẽ không cho anh thêm thông tin về nhiệm vụ đó nữa. Nhưng tôi sẽ cho anh biết một tin vui. Các bảo bối chúng tôi đưa cho các "tiền bối" của anh vẫn còn ở dưới "hành tinh Nam", anh có thể tìm và sử dụng chúng trong thời gian anh làm nhiệm vụ"

Câu trả lời của Demina vẫn không xoa dịu nỗi bất an của Minh, nhưng cậu không thể rút lui được nữa. Đây là vì gia đình và vì chính tương lai của mình, nên cậu phải cố gắng hoàn thành sứ mệnh, hay nói đúng hơn cậu phải hoàn thành nó bằng mọi giá. Không có gì ngoài cái kết thảm khốc cho cậu và người thân nếu thất bại. Minh che giấu sự lo âu tột độ bằng sự bất mãn qua các cử chỉ tay chân và lời nói.

"Vậy là tôi còn phải đi tìm đồ thất lạc nữa sao?"

"Đừng lo, anh sẽ cảm nhận và biết được đâu là bảo bối của thiên đường trong phạm vi lân cận. Và tôi đảm bảo chúng rất hữu dụng nếu anh chịu bỏ công tìm kiếm chúng"

Minh miễn cưỡng gật đầu.

"Được rồi, thà có còn hơn không có. Tôi nghĩ tôi đã sẵn sàng rồi"

Demina cũng đáp lại bằng cái gật đầu. Hai người đi tiếp trong một khoảng thời gian mà không nói gì thêm cho đến khi họ đối mặt với một cảnh cổng đá, trên đó có khắc các kí tự không thể hiểu được. Cảnh cổng từ từ mở ra, Minh giật mình, thở hổn hển và mở to mắt. Một cảnh tượng quen thuộc, dù cậu mới đi chưa được một ngày, nhưng cậu đã nhớ nó một cách mãnh liệt.

"Đây... Đây là thành phố của tôi"

"Đúng vậy, tôi đến thế giới của anh bằng cánh cổng này. Và anh cũng sẽ đến "hành tinh Nam" thông qua nó"

Hình ảnh thành phố mà Minh đã gắn bó hầu hết cuộc đời dần dần biến đổi. Một khung cảnh khác hiện ra, đó là cũng là một thành phố, nhưng nó lại tụt hậu về mặt tiến trình công nghệ. Một thành phố thời Trung cổ, không, phải là thời cổ đại mới đúng, với các kiến trúc bằng đá và gỗ cùng với một bức tường thành bao quanh, các cỗ xe ngựa cùng với dân địa phương mặc áo thô sơ hối hả đi khắp phố phường nhộn nhịp.

"Đây là Zuila, một thành bang độc lập và là nơi tốt để anh bắt đầu hành trình của mình. Thành phố này bao gồm..."

Demina đang cố giải thích cho Minh về bối cảnh của thành phố, nhưng anh lại bị cuốn hút bởi khung cảnh thành phố như một người nghiện màn hình máy tính.

"Anh Minh! Xin anh hãy chú ý, chúng ta không có nhiều thời gian"

"Ơ... Tôi xin lỗi"

Cô thiên thần giải thích tiếp.

"Tôi sẽ nói ngắn gọn lại để tiết kiệm thời gian. Khi anh đặt chân qua cánh cổng, anh hãy tìm cổng thành phía Nam, và hãy đi tới khu rừng phía Tây, ở đó anh sẽ cảm nhận được một bảo bối, linh cảm của anh sẽ dẫn đường tiếp, anh sẽ bắt gặp một chiếc rương nằm trong một cái hang, trong đó sẽ có món bảo bối và một số tiền xu vàng để anh sử dụng. Khi nào có được món đồ đó, tôi sẽ hướng dẫn tiếp về cách sử dụng, hãy gọi tên tôi ba lần và giọng tôi sẽ hiện ra"

"Tôi hiểu rồi, vậy tôi sẽ đi ngay bâ..."

Demina bất ngờ đặt hai tay lên vai Minh để níu anh lại và bóp thật chặt trong khi nhìn thẳng vào mắt anh.

"Khoan đã... Để tôi nhắc lại. Anh là cơ hội cuối cùng của chúng tôi, nên xin anh hãy cẩn thận, phải suy nghĩ trước khi hành động. Thế giới này khác thế giới của anh rất nhiều, hoàn cảnh cuộc sống ở đó khó khăn hơn nhiều, công nghệ lạc hậu, chiến tranh, nạn đói và thiên tai xảy ra liên miên. Ở đây cũng có các sinh vật khủng khiếp có thể giết chết anh chỉ bằng việc anh cùng hít thở cùng bầu không khí với chúng, con người ở đây cũng không khác gì dã thú, đặc biệt là những "anh hùng" thuộc "phe đối lập". Nên nếu như anh không chắc điều gì, xin hãy liên hệ với tôi. Anh đã rõ hết chưa?"

Lời nói của Demina khiến Minh suy nghĩ lại về nhiệm vụ này, nhưng một lần nữa lòng yêu thương gia đình vô bờ bến của anh đã lấn áp đi các rủi ro, nguy hiểm anh có thể đối mặt. Anh nói bằng một giọng có thể xem là chắc chắn, tự tin thái quá.

"Tôi hiểu sự tình rồi, hãy tin tưởng ở tôi"

Nghe được lời nói của Minh, Demina không đổi giọng điệu, không tỏ ra vui mừng và cũng không thở phào nhẹ nhõm. Vì cô đã chứng kiến nhiều "anh hùng" như Minh, những người tưởng chừng có đủ tố chất, năng lực và cơ hội lớn thành công, nhưng rồi lại thất bại, từ lần này đến lần khác và vô số lần khác. Cô cũng không nghĩ rằng kết cuộc của Minh sẽ khác họ bao nhiêu, nhưng cô vẫn cầu nguyện trong vô vọng rằng Đấng tạo thế sẽ tạo nên một sự khác biệt nào đó.

"Được rồi, xin nhờ hết vào anh"

"Tôi sẽ cố hết sức"

Nói xong Demina hướng dẫn Minh đi qua cánh cổng. Cô nhìn cậu từ từ đi qua, hai chân của cậu đã bước qua cánh cổng rồi, và cậu đã sang  thế giới bên kia.

"Được rồi, bắt đầu thô... Hở?"

Lại một cảm giác quen thuộc, chính là cảm giác rơi, nhưng lần này là là thật, cậu thực sự đang rơi tự do từ trên trời xuống. Tiếng la hét hoảng loạn của cậu bị tiếng gió vù vèo che đi mất trong khi cơ thể thì cứ xoay vòng liên tục.

"Khốn... Kiếp!"

Sau khi Minh đi qua cánh cổng, Demina quay đầu về với hai chủ nhân của cô, đột nhiên chuyện xảy ra, đó lại là việc Demina sợ nhất. Có tiếng như sét đánh phát ra và hình ảnh thành phố Zuila đột nhiên biến đổi thành khung cảnh biển xanh mênh mông.

"Chuyện này... Xảy ra sự cố sao?... Mình đã đặt tọa độ đúng... Chẳng lẽ là "bên kia" đã nhúng tay vào... Phải báo cáo cho các Ngài"

Demina chuẩn bị chạy đi báo với hai vị thần, thì cô chợt nhận ra.

"Anh ta sẽ chết nếu như rơi từ độ cao đó, dù là rơi xuống biển đi chăng nữa"

Demina lấy từ ống tay áo một quả cầu pha lê màu xanh dương và miễn cưỡng ném nó vào cánh cổng và quay người chạy đi.

"Anh nợ tôi lần này"

Minh vẫn đang rơi, cậu đã rơi được một lúc, nhưng cậu vẫn còn cách mặt biển khá xa. Bằng một cách nào đó, cậu đã cố định được tư thế rơi của mình, tiếng la hét cũng dừng và cậu cũng bình tĩnh lại một chút, dù trong đầu cậu chỉ có hiện một từ "chết".

"Bo.. bọn họ lừa mình sao... Chết tiệt! Phải làm sao đây?"

Đầu óc Minh suy nghĩ về cách mà cậu có thể sống sót cú rơi này, nhưng đầu cậu cũng không suy nghĩ được gì. Cậu nhìn xung quanh xem có gì có thể giúp mình không, tất nhiên là không có gì ngoài trời xanh và mây trắng. Bỗng dưng tay chân cậu bắt đầu trở nên bủn rủn, đầu óc trống không và con ngươi hai mắt thì như con cá chết, cứ như linh hồn cậu đã từ bỏ thể xác.

"Chẳng lẽ mình sẽ chết tại đây? Mình đã hứa sẽ cứu lấy gia đình mình... Bây giờ tất cả sẽ kết thúc... Họ cũng sẽ chẳng biết mình chết đi nữa... Cuộc đời mình vẫn chưa đạt được gì cả"

Trong khi chàng thanh niên đang đến gần hơn với mặt nước và cái kết không thể tránh khỏi, trong khi bóng tối của số phận đang bao phủ lấy cậu.

"Khốn kiếp thật"

Một ánh dương bỗng dưng xuất hiện, làm cậu chú ý bằng cách gây chói mắt cậu.

"Cái gì.. đây?"

Mặt cậu lại lóe lên tia sáng hi vọng khi nhìn thấy quả cầu pha lê cũng đang rơi như mình. Minh không biết nó từ đâu ra, nhưng cậu phải bắt lấy bằng được, nó là gì cũng chẳng sao, gì cũng sẽ tốt hơn việc ngồi chờ chết, cánh tay vươn ra cố gắng để với lấy quả pha lê và bắt được nó ngay khi chuẩn bị rơi xuống mặt nước, cậu ôm nó lấy vào lòng, nhắm mắt lại và... lạ thay là không có tiếng va chạm của cơ thể với mặt nược, không tiếng nước bắn tung tóe khắp nơi. Minh không chết, cậu từ từ mở mắt và thấy mình đang trong một kết giới hình cầu. Chàng thanh niên bối rối từ từ nhìn xung quanh và nở nụ cười, thở hổn hển, tiếng tim đập loạn xạ và cậu lấy tay chạm khắp ngươi để chắc chắn là cậu không sao.

"Mình.. còn sống... Haha... Mình còn sống!"

Trong khi Minh đang ăn mừng, quả cầu cậu đang ôm lại phai đi màu sắc dần dần, cho đến khi nó chỉ còn như một khối đá tròn màu xám. Và kết giới biến mất, và cuối cùng cậu đã rơi xuống biển. Cậu biết bơi, nên cậu tạm thời sẽ không chết, nhưng cậu chẳng có địa điểm nào để bơi đến cả, tất cả cậu thấy là nước vô tận. Cậu dần đuối sức và chìm chậm xuống mặt nước cùng với hơi khí cuối cùng. Cậu vùng vẫy khắp nơi, may thay cậu lại bắt được thứ gì đó, cậu nắm chặt nó, và cậu bị kéo lên khỏi mặt nước.

"Hà... hà... hà... Sao việc này... Cứ xảy ra ...với mình mãi vậy chứ"

Minh hít vào không khí một cách khó khăn. Cậu vẫn chưa kịp nhận ra rằng mình đang được kéo lên một con tàu lớn bằng dây thừng, cậu lên được boong tàu thì ngã ra mặt sàn, ướt nhẹp, như một con cá vừa bị câu lên khỏi mặt nước.

"Đây.. Là đâu?... Là... Ai đã cứu tôi?"

Chàng thanh niên thấy một đám đông đang nhìn cậu, cố gắng bình tĩnh lại và nhìn rõ thì đó là một nhóm người mặt áo quần lạ thường mà cậu không nhận ra, thân hình vạm vỡ và da rám nắng. Chưa kịp mở lời cám ơn thì hai người trong số họ đến và lôi cậu đi một cách bạo lực, không còn sức để chống chọi sau những việc xảy ra nữa và cũng đang mất dần ý thức, nhưng cậu vẫn nghe được vài lời họ nói.

"Tên này từ đâu ra vậy? Đang ở giữa biển, vì sao lại có người chứ?"

"Quan tâm làm gì? Tên này có mắt đen, khá hiếm đấy, chắc bán cũng được vài đồng vàng ở chợ nô lệ tại cảng Reef"

Minh muốn nói chuyện, nhưng cơ thể cậu không cho phép. Cậu chỉ lẩm bẩm vài từ và ngất đi trong khi bị kéo xuống phía dưới con tàu.

"Nô... lệ? Mình... sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top