CHAPTER 1: ĐẶT CÂU HỎI
Mặt biển tĩnh lặng dưới ánh trăng, cắt ngang bởi tiếng vỗ cánh của đàn chim biển. Chúng đáp xuống bờ biển. Ánh trăng rọi xuống bờ biển đầy rẫy xác người và vũ khí nằm rải rác bao la. Nằm song song với bãi chiến trường là một con tàu bị đắm bất động. Bỗng một tiếng hét phát ra từ bên trong con tàu. Trong tầng hầm, có một chàng thanh niên mặc đồ rách rưới đang ngồi khóc ở một góc phòng, hai chân co lại, tay thì ôm lấy khuôn mặt đẫm lệ của mình, miệng cứ lẩm bẩm.
"Tại sao... mình đâu có muốn điều này... Mình... mình phải làm sao bây giờ... Sao lại chọn tôi?... Sao các người lại đưa tôi đến đây?"
Người thanh niên bối rối, mắt cứ đảo qua đảo lại như không tin hiện thực trước mắt mình, cậu tự tát mình một phát để chứng minh đây không phải là mơ. Cậu cúi đầu xuống, cảm thấy tuyệt vọng hơn và thì thầm.
"Đúng rồi.. Là vào lúc đó"
Cậu nhớ lại mọi sự việc đã đưa cậu đến thời điểm này.
"Tôi đáng nhẽ ra sẽ sống một cuộc đời bình thường như bao người khác, ít nhất là tôi đã mong muốn như vậy"
...
Tiếng chuông báo thức của điện thoại vang khắp căn phòng. Một bàn tay từ trên giường vươn tới nắm lấy chiếc điện thoại, một đôi mắt nửa mê nửa tình nhìn vào màn hình.
"Chết, đã qua 9 giờ rồi, phải đến bệnh viện mau".
Một tiếng bật cửa phát ra và một bóng người chạy ra lao xuống cầu thang hướng đến cánh cửa. Một người phụ nữ đi ra từ phòng khách.
"Minh, con đi rồi à? Nhớ đóng tiền viện phí giúp mẹ, biết chưa?"
"Dạ, con biết rồi mẹ, con lấy xe ba đi nhé"
Ngày đó là vào mùa hè và đặc biệt nóng. Tiếng ve kêu và tiếng xe cộ tràn ngập khắp đường phố. Nhưng Minh không để ý đến chúng, cậu có việc lớn hơn để bận tâm. Cậu suy nghĩ về chị của mình, về việc sẽ gặp lại chị ấy sau 4 tháng học đại học ở ngoài tỉnh trong khi cậu đang đi đến phòng bệnh nhân. Cậu càng suy nghĩ thì lại càng bồn chồn lẫn lộn với sự háo hức. Mỗi bước chân cậu đi cậu càng thấy tim mình đập mạnh như tiếng trống.
"Không biết biết chị ấy đã tỉnh dậy chưa? Ba kể là chị hai đôi lúc có tỉnh dậy. Mình muốn được nói chuyện với chị quá"
Cậu đến phòng bệnh của chị, cậu mở cửa phòng với một nụ cười của một đứa trẻ đang mở quà.
"Chị hai, em tới thăm chị nè"
Bên trong căn phòng, cái cậu chú ý đầu tiên là tiếng bíp của máy theo dõi nhịp tim. Bên cạnh đó là một người phụ nữ đang nằm trên giường bệnh. Cô ấy nằm ngủ bên khung cửa sổ, làn da cô ấy trắng kem, ngược với màu đen tuyền của mái tóc dài của cô. Nếu người khác nhìn vào chắc tưởng cô là Bạch Tuyết đang ngủ say, nếu không nhắc đến các thiết bị y tế đang nối với cơ thể cô.
Nụ cười của Minh dường như nhòa đi một chút, cậu chỉ có thì thầm hai từ nhẹ nhàng.
"Chị ơi"
Minh đến ngồi cạnh chị, bàn tay cậu nắm lấy bàn tay cô ấy. Cậu trò chuyện với người chị mình, cậu nói về gia đình, bạn bè và những việc cậu đã trải qua trong thời gian gần đây như: việc cậu chuẩn bị tốt nghiệp đại học và việc cậu được nhận vào làm kế toán của một công ty lớn. Đột nhiên những hạt lệ chảy xuống trên má cậu và rơi xuống tấm ga giường.
"Em hứa sẽ giúp chị mau chóng khỏe bệnh, em sẽ kiếm nhiều tiền và rồi em sẽ kiếm cho chị một trái tim mới"
Những lời hứa của Minh với chị của mình chỉ có Mặt trời ngoài khung cửa sổ và những tiếng thì thầm của gió làm chứng, còn người cậu muốn nghe thấy lại không thể.
"Sau đó gia đình chúng ta sẽ vui vẻ trở lại, đúng không chị?"
Nói hết lời, Minh ngắm nhìn khuôn mặt lặng im của chị mình cho đến khi cánh cửa phòng bật ra, một cô y tá xuất hiện.
"Anh có phải là Nguyễn Công Minh, người nhà của bệnh nhân đúng không ạ? Mời anh đi theo tôi để làm thủ tục đóng viện phí ạ"
"Dạ vâng, tôi đây"
Minh nhìn chị một lần cuối, thở dài và rồi bỏ tay cô ra để theo y tá đóng viện phí.
"Hửm?"
Khi hai chân rời khỏi phòng. Một cảm giác gần như là đang rơi từ trên cao bao phủ lấy Minh. Trước khi cậu nhận ra cảm giác ấy, thì mắt cậu nhận ra là mình không còn ở bệnh viện nữa. Xung quanh toàn là một màu trắng, không có ai hay thứ gì ngoài cậu và cô y tá.
"Tôi rất xin lỗi vì đã triệu hồi cậu trong khi tình hình gia đình cậu không được tốt lắm, nhưng chúng ta không có nhiều thời gian"
Bộ đồ y tá của cô giá biến thành một chiếc váy trắng trùm lấy cơ thể cô. Con ngươi của cô tím dần, tóc thì dài ra và vàng ố đi. Cô y tá cúi đầu.
"Chào mừng cậu đến với thiên đường"
Cái nhăn mày thể hiện sự bối rối của cậu, nhưng không phải vì chiếc váy. Tiếng vỗ mạnh phát ra khắp nơi, đằng sau cô gái là một đôi cánh màu trắng. Trong đầu Minh chỉ có thể nghĩ ra hai từ.
"Thiên thần"
Từ những đám mây trắng ngoi lên từ từ là những cột trụ bằng đá cẩm thạch trắng khổng lồ. Trên đỉnh các cột đá là những pho tượng, cùng chất liệu với các trụ cột. Nhìn chúng như những pho tượng từ thời Hy Lạp cổ đại.
"Tôi xin hân hạnh thông báo, cậu đang có vinh dự được diện kiến nữ thần Deona và thần Sein, người đã triệu hồi cậu đến nơi này"
Có hai trong số pho tượng, một là hình dạng nữ giới và bên kia là nam giới đột nhiên biến đổi dần, từ đá cứng rắn vô hồn lạnh lẽo, chuyển sang da thịt hồng hào đầy sức sống. Người đàn ông thì có mái tóc cam bóng như đồng, còn người phụ nữ thì có mái tóc bạch kim. Cả hai đều mặc bộ đồ lụa trắng có các hoa văn vàng và có vòng hào quang sau gáy ,sáng rực dến mức Minh không thấy rõ những đặc điểm còn lại trên khuôn mặt họ.
Người phụ nữ trên ngai vàng bắt đầu hé môi, cắt đứt sự bỡ ngỡ của Minh.
"Demina, báo cáo lại quá trình nhiệm vụ".
"Dạ vâng, tôi xin báo cáo lại, tôi đã tìm ra đối tượng phù hợp với mọi tiêu chí mà chúng ta đang tìm. Tên đối tượng là Nguyễn Công Minh, 21 tuổi, là cư dân của 'hành tinh Nữ'. Sống cùng gia đình gồm ba mẹ và chị gái, hiện tại đang là sinh viên với công việc làm thêm là bồi bàn,..."
Người phụ nữ tên Demina cứ nói hết thông tin của Minh cứ như cô ta đã quen cậu cả đời. Trong khi cậu ta vẫn đang cố hiểu tình huống này, càng thấy khó chịu, cuối cùng giả vờ cười và nói lên câu hỏi: "Chuyện này là sao. Đây là trò đùa phải không? À, tôi biết rồi, đây là một chương trình trò chơi thực tế phải không. Trả lời tôi đi nào. Nếu muốn tôi tham gia thì phải nói trước chứ. Cứ kéo người ta đi như vậy không đúng đâu."
Nữ thần thở dài một cách thất vọng, nhìn qua Demina.
"Cô chưa nói về tình hình của bọn ta cho tên này sao?"
Thần Sein nhìn qua Deona.
"Ta đã dặn cô ấy không được làm vậy"
Nữ thần Deona đổi điệu giọng thành buồn bực.
"Sao anh làm thế? Không hiểu rõ tình hình thì hắn ta làm được trò trống gì, làm sao kế hoạch của chúng ta thành công?"
Thần Sein vẫn giữ giọng điệu giải thích.
"Nhưng nếu cậu ta biết rõ nó, chưa chắc gì cậu ta sẽ thành công. Cũng có khả năng cậu ta thất bại và kế hoach bị bại lộ thì rắc rối lắm"
"Anh cũng hiểu rằng nhiệm vụ này rất phức tạp và khó, cậu ta là người cuối cùng trong thế kỉ này có khả năng thực hiện được"
"Được rồi, cứ để ta giải thích cho cậu ta"
Thần Sein nhượng bộ và bắt đầu hướng mắt sang Minh trong khi cậu vẫn đang bối rối, nhìn xung quanh liên tục, cố gắng tìm hiểu tình hình.
Thần Sein chỉnh lại một tông giọng nhẹ nhàng, tích cực hơn.
"Ta sẽ giải thích tình hình hiện tại cho cậu hiểu. Đầu tiên, bọn ta là hai trong các vị thần trông coi và cai trị cặp hành tinh này và đây là Demina, một thiên thần dưới trướng hỗ trợ bọn ta. Thứ hai, vì đã có sự cố diễn ra gần đây, nên bọn ta đã triệu hồi cậu từ "hành tinh Nữ", để giúp đỡ bọn ta cứu giúp "hành tinh Nam" này. Cuối cùng, để ta giải thích thêm về tình hình thế giới..."
Thần Sein càng giải thích Minh càng thấy khó hiểu, đến mức cậu nắm chặt hai tay cắn răng trong giận dỗi cất tiếng ngắt lời vị thần.
"Các người nói vậy đủ chưa. Thực nhảm nhí, các người đi tìm người khác để tham gia trò đùa này của mấy người đi. Tôi còn có việc quan trọng hơn để làm"
Nói xong, Minh chạy khắp nơi, cố gắng tìm lối ra. Nhưng ở đây chỉ có mây trắng, cậu đi xuyên qua bức tường mây, rồi cũng về lại không gian này. Một tiếng thét vang khắp nơi, vọng lại trong vài giây.
"Mấy người đưa tôi ra khỏi đây mau, nếu không tôi sẽ gọi cảnh sát"
Nữ thần Deona cau mày khó chịu nhìn Minh, như một người đang nhìn một con côn trùng. Hai ánh mắt giận dữ của một vị thần và một phàm nhân chạm nhau. Nhưng cuối cùng cũng có người phải thua trước sự sợ hãi.
"Nhóc con, ngươi dám ăn nói thế với thần linh hả? Ta không quan tâm hay muốn biết ngươi đang nghĩ gì trong đầu, nhưng ngươi nên biết rằng bọn ta có quyền quyết định vận mệnh của toàn hai hành tinh. Kể cả hành tinh mà ngươi đang sống chết đi, bọn ta cũng không bị ảnh hưởng gì, thầm chí ta còn không quan tâm mấy con khỉ đột bọn ngươi chết hay sống. Ta chỉ ghét nằm ở bên phe thua cuộc thôi, hiểu chưa?'
Ánh hào quang vàng soi của nữ thần chuyển dần sang một màu gần với máu, với một luồng khí màu đen phát ra từ phía nữ thần tiến chậm rãi tới Minh. Mặc dù cậu không thấy mắt của Deona vì vòng hoàng quang đã che mất. Cậu cảm nhận được nó, nghe thấy nó và hơn nữa là thấy được nó bằng một cách thần kì nào đó, đến mỗi sự kinh hãi của nó làm cậu không để ý tới lời đe dọa vừa rồi của bà. Minh đổi giọng điệu của mình thành một kiểu đáng kính hơn, cậu quỳ xuống.
"Xi... Xin thứ lỗi cho tôi, vậy các ngài có thể giải thích cụ thể hơn cho tôi được không ạ? Các ngài thực chất muốn gì ở tôi?"
Trong khi đang chờ đợi phản hồi của các thực thể kia trong im lặng, Minh đối mặt với sự thật là trên đời này có thần và thiên đường trong hiện trạng run trong sợ hãi, miệng thì hồng hộc và mồ hôi chảy ra ướt cả người. Cậu muốn nhìn lên để xác minh lại, nhưng cơ thể cậu không cho phép, nó không muốn nhìn phía trên kia.
Thần Sein cười khúc khích, cảm thấy tội nghiệp người thanh niên trẻ.
"Nào, nào. Bình tĩnh Deona, đừng nóng tính như vậy chứ, do cái tính cách dễ nóng giận đó mà tôn giáo của cô có ít môn đồ nhất đó"
Ông hướng mắt về Minh và nở môt nửa nụ cười ấm áp.
"Mong cậu đừng giữ ác cảm gì với Deona. Vì tình hình hiện nay của bọn ta khá xấu, nên cô ấy khá căng thẳng. Dù sao cậu cũng sẽ cần sự trợ giúp của bọn ta trong sứ mệnh trọn đời của cậu, nên mong cậu hãy cố gắng thân thiết với cô ấy. Nếu cậu chịu hợp tác thì bọn ta đảm bảo cho cậu một cuộc sống cực kì tốt ở thế giới mới."
Minh lấy hết can đảm nhìn lên, đáp lại một cách chậm rãi.
"Hả, sứ mệnh trọn đời? Ý ngài là nhiệm vụ này của tôi sẽ kéo dài đến khi tôi chết sao?"
"Đúng vậy. ta biết cậu không muốn, nhưng cậu không có quyền từ chối, và cơ hội cậu trở về hành tinh và người thân của mình gần như là không. Thực ra bọn ta định triệu hồi thêm vài người nữa, nhưng sợ rằng sẽ bị "bên kia" phát hiện ra, nên chỉ chọn mỗi mình cậu thôi."
"Sẽ có gì xảy ra với người thân của tôi nếu tôi không còn ở đó? Rồi cuối cùng chị gái tôi sẽ ra sao?"
"Không có gì thay đổi cả. Chỉ là không ai nhớ cậu cả, kể cả những người sinh ra cậu, mọi hành động, suy nghĩ và các quan hệ của cậu đối với thế giới gốc sẽ bị xóa đi. Nói đơn giản là cậu không chưa bao giờ tồn tại"
Chân của Minh ngã quỵ xuống vì sốc khi Thần Sein vừa nói xong. Lời nói nhẹ nhàng của ông còn sức công phá lớn hơn cả lời của Nữ thần.
Cậu nói với giọng điệu yếu ớt với con ánh nhìn xa xăm, vô hồn. Sein ra hiệu cho Deona.
"Cơ hội của cô đấy"
Nữ thần đảo mắt, phát ra một tiếng đẩy lưỡi và nói với một giọng miễn cưỡng.
"Sự thật là ngươi đã được an bài là sẽ chết trong 5 năm nữa. Nhưng nếu ngươi chịu đi đến "hành tinh Nam" và hoàn thành nhiệm vụ mà bọn ta giao phó, ngươi sẽ có một cuộc đời tuyệt thế trần gian. Bọn ta cho ngươi cơ hội lớn đấy"
Cho dù đề nghị của Deona nghe khá khó chịu, đa số người sẽ chấp nhận ngay. Được làm lại cuộc đời ở một thế giới khác và kèm theo sự chúc phúc và bảo hộ của các vị thần quả là một cơ hội nghìn năm có một. Nhưng đáp lại nó là một sự thờ ở, không quan tâm, im lặng đến lạ thường. Sau đó là một tiếng cười khúc khuỷu.
"Các người nghĩ rằng tôi sẽ chấp nhận đề nghị thối nát của mấy người sao? Bỏ rơi gia đình, người thân cho số phận để được hưởng vinh hoa phú quý ở một thế giới quỷ tha nào đó ư? Đôi lúc các vị thần cũng mắc phải sai lầm, các người đã sai lầm khi nhờ vả vào tôi. Tôi thà chết chục lần còn hơn chấp nhận "món quà" của các người"
Sein mỉm cười, thấy rất sảng khoái khi nghe được những lời từ một người mới mấy phút trước còn sợ hãi như con thỏ đế. Vẻ mặt ông tràn đầy sự tự tin.
"Được lắm chàng trai, bọn ta quả thật đã triệu hồi đúng người"
Minh hướng sang Sein với vể mặt tò mò nhưng vẫn quyết đoán, còn Deona có vẻ mặt khá khó chịu nhưng khá tò mò. Demina thì vẫn đứng yên tại chỗ suốt giờ, chờ mệnh lệnh từ các người chủ của cô.
"Thế này thì sao. Nếu cậu đồng ý làm việc cho chúng ta. Ta hứa trên danh nghĩa của Đấng tạo thế. Ta, Sein, vị thần của sự phát triển sẽ giúp gia đình cậu có một cuộc sống bình yên, ổn định và chị của cậu sẽ được khỏe bệnh để được sống như một người bình thường!"
Đôi mắt Minh sáng lên, tràn đầy hi vọng, trong khi nữ thần thì thở dài và lắc đầu.
"Có thật không? Những lời nói của ông... Ông sẽ thực hiện lời hứa thật không?"
"Tất nhiên. Thần cũng có lòng tự trọng và tôn nghiêm của thần chứ chàng trai"
Một tiếng đập mạnh phát ra khi hai đôi chân quỳ gối xuống.
"Tôi xin chấp nhận lời đề nghị của ngài và cám ơn ngài đã rủ lòng thương giúp gia đình tôi. Tôi hứa sẽ dốc hết lực để hoàn thành sứ mệnh của mình!"
"Được lắm, vậy Demina, hãy chuẩn bị phép chú để dịch chuyển cậu ta tới thế giới kia đi"
Demina gật đầu và bắt đầu niệm chú bằng một ngôn ngữ Minh không thể hiểu. Trong khi Deona chống tay lên đầu trong thất vọng.
"Miễn sao ngươi hoàn thành nhiệm vụ"
Một suy nghĩ vừa mới hiện ra trong đầu Minh, một suy nghĩ cậu nên hỏi sớm hơn.
"Vậy nhiệm vụ của tôi ở "Hành tinh Nam" là gì, thưa ngài"
Sein trả lời dứt khoát.
"Đơn giản thôi. Hãy giúp đỡ người dân thế giới đó"
"Ngài có thể nói cụ thể được không ạ?"
"Không còn gì để nói nữa, chỉ có thế thôi. Hãy giúp đỡ người dân thế giới đó. Vậy tạm biệt cậu nhé, chàng trai"
Sự bối rối với những lời của thần Sein vẫn chưa được giải đáp thì một vòng tròn ma pháp hiện, Minh rơi dần vào nó. Thứ cậu thấy cưới cùng là vẻ mặt vui vẻ của thần Sein vẫy tay chào cậu.
Và thế, lại thêm một người hùng khác giáng xuống thế thế giới.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top