Say - 2

*Cốc cốc... Cốc cốc cốc*

Tiếng cửa gõ vang lên nhưng chẳng một ai trả lời...

*Cốc! Cốc! Cốc!*

Sau một lúc chờ vẫn là sự tĩnh lặng như tờ.

*Kétttt* - Tiếng kéo cửa vang lên nhưng cũng nhanh chóng hòa lẫn vào cảnh vật.

Anna đã chìm sâu vào giấc ngủ tự lúc nào, em nằm nghiêng bên phải tay gác lên thái dương - Elsa có phần không quen thuộc với dáng ngủ này, thật gò bó. Dáng ngủ bá đạo mọi khi của em ấy đâu mất rồi? Tiếng ngáy"khò khò" ấy sao giờ lại bị thay thế bằng sự yên tĩnh đáng sợ này? Cô có cảm giác Anna đang dần thay đổi, nhanh đến mức có đôi lần khiến nữ hoàng băng giá sợ hãi rồi sẽ có một ngày nào đó khi cô ngoảnh đầu lại thì tất cả những gì cô nhận được sẽ là "Anna của ngày xưa", cả hai sẽ trở thành hai người xa lạ chào nhau bằng những câu nói lịch sự xã giao. Cuộc sống vốn là vậy. Nghĩ đến đây thôi Elsa đã cảm thấy một nỗi đau xót đến tột cùng. 

Bộ váy ngủ màu xanh ngọc lục làm nổi bật nước da trắng của em lên trên tất thảy, ánh trăng cũng phần nào tham lam muốn chạm vào làn da ấy, nó nghiêng mình đặt nhẹ vầng sáng lên vai em. Nhưng cô gái tóc bạch kim nhanh chóng đóng chặt cánh cửa sổ lại chỉ bằng một cái phớt tay nhẹ mà chẳng cần động móng tay vào.

Anna là của cô!

Đêm nay cho dù cô có bị buộc phải rời bỏ tộc Northuldra, hoặc quay lưng với cả thế giới, mọi người sẽ nói cô thật "vô trách nhiệm" - Cụm từ chưa bao giờ xuất hiện trong đời cô - nhưng cô chấp nhận.

Bởi với cô lúc này, Anna là người duy nhất cô đặt tâm.

Elsa đứng nhìn Anna ở phía cuối giường. "Trông em ấy ngủ thật dễ thương làm sao!" - Cô thầm nghĩ. Đây chẳng phải lần đầu cô nhìn Anna ngủ, và cũng sẽ chẳng phải lần cuối cùng. Tuy nhiên cái làm cô khó chịu chính là chiếc giường này vốn dĩ là lãnh thổ của cô và em ấy, cứ mỗi đêm, theo một thói quen đã hình thành tự bao giờ, cả hai sẽ nằm cạnh nhau, thủ thỉ những điều tuyệt vời và hát những bài hát ru của mẹ. Nhưng giờ đây, chính cô là người đã tự tước đi cái thói quen ấy bằng cách chọn ở lại khu rừng phép thuật. Đôi lúc cô tự ghét chính bản thân mình. Chỉ khác chỗ "đôi lúc" này lặp lại rất nhiều lần.

Elsa thấy nơi lồng ngực mình có chút gì đó nhoi nhói, nong nóng, cảm giác như hàng vạn cây kim châm đang từ từ tra tấn cơ thể cô vậy. Mái tóc nâu của em che đi một bên mặt, cô nhớ gương mặt em vì đã gần cả tháng cô chưa được gặp. Mặc dù hình ảnh em luôn lởn vởn trong tâm trí cô nhưng không bao giờ là đủ. Trở thành nữ hoàng thật chẳng dễ dàng chút nào, đặc biệt là khi nơi đó đã bị nhốt tách biệt với xã hội trong một khoảng thời gian dài.

Cô nhớ nụ cười của em. Đối với cô đó là ánh mặt trời ấm áp, thứ luôn soi rọi tâm hồn lạnh lẽo - yếu đuối - cô đơn của cô. Nhưng giờ đây nụ cười đó lại thuộc về ai khác.

Cô nhớ cách em cười với Kristoff.

Cô nhớ ánh mắt em nhìn cậu ta trìu mến như thế nào.

Cô nhớ cách cậu ta nhấc bổng em lên, ôm em vào lòng và trao em những nụ hôn nồng nàn.

Elsa đã tự nhủ lòng hàng trăm lần rằng "không sao", "không sao", "không sao", "mình ổn".

Nhưng cô cũng tự biết rằng mình không hề ổn chút nào. Lòng cô như hóa thành đêm đông khi cô vô tình bắt gặp những cử chỉ ngọt ngào của họ, có lẽ cũng vì thế mà Elsa cảm nhận rõ nguồn sức mạnh cô ngày một lớn dần lên. Lúc Elsa mất kiểm soát cũng chính là lúc sức mạnh được đẩy lên mức cao nhất. Điển hình là khi vào ngày đăng quang của cô nhiều năm về trước, cô đã vô tình kéo một "mùa đông vĩnh hằng" phủ lên toàn bộ Arendelle mà chính cô cũng không ngờ tới.

Elsa ngồi bên mép giường, cô đưa tay vén tóc mái của em qua một bên để lộ góc nghiêng tuyệt mỹ khiến tâm Elsa không ngừng dao động. Anna khẽ động đây, em từ từ mở mắt khi cảm giác được có ai đó đang chăm chú nhìn mình, nhưng rõ hơn hết là em cảm giác được không khí xung quanh đang ngày một trở lạnh đến lạ thường. Không quên dụi mắt vài lần để nhìn rõ người trước mặt, em thoáng ngạc nhiên khi nhận ra đó là chị gái mình.

"Elsa? Là chị sao? Chị làm gì ở đây vào giờ này vậy?" - Anna nhìn Elsa trìu mến.

"Chị nhớ em..." - Câu nói bỏ lửng khi cô vội ôm Anna vào lòng.

Anna ôm đáp trả, nhưng cái lạnh ban nãy vội kéo em về thực tại và nó cũng nhanh chóng khiến em sửng người khi em nhận ra toàn bộ căn phòng đã bị đóng băng hoàn toàn. Giờ đây tất cả bao trùm một màu trắng xóa.

"Chị Elsa làm sao...?" Em nghĩ.

"Elsa? Chị có chuyện buồn sao?" - Anna vỗ về tấm lưng trần của cô gái tóc bạch kim đang mè nheo gì gì đó bên vai mình, cảm giác như những ngày xưa cũ.

"Có... Chị nhớ em..."

"Chẳng phải hôm nay chị có buổi tiệc cúng tổ tiên người Northuldra hay sao?" - Anna lo lắng hỏi.

"Chị nhớ em..."

Anna có chút ngẩn người nhất thời không biết hỏi gì, hay đúng hơn là em biết chắc câu trả lời nên cũng không muốn hỏi. Em cảm nhận rõ hơi thở chị gái mình tỏa ra một hương thơm nhè nhẹ có chút quen thuộc, em biết mùi này, đây là vị của một loại rượu mà người Northuldra hay dùng cho các dịp lễ. Và có vẻ như chị gái em đã uống không ít.

Anna cười. Ôm Elsa chặt hơn nữa. Phải thừa nhận rằng em có phần thích chị ấy như thế này.

"Ái chà chà, Nữ hoàng của Northuldra hôm nay cũng biết nhõng nhẽo cơ đấy!"

"Chị nhớ em..." - Ngữ điệu của Elsa chẳng khác gì đứa trẻ đang vòi kẹo.

Băng trong phòng cũng dần tan bớt, Anna thầm tạ ơn trời, nếu không nhất định ngày mai em sẽ bị cảm lạnh. Và em không muốn điều đó xảy ra chút nào vì ngày mai em còn một cuộc họp cực kì quan trọng với hội đồng cố vấn.

"Thôi nào, em biết chị cần gì rồi." - Anna nhích vào bên trong giường, em dang tay chờ Elsa ngoan ngoãn chui vào trong lòng như mọi khi. Elsa mỉm cười, nụ cười ấm áp hơn cả nắng mùa xuân - đây là đặc ân dành riêng cho Anna.

"Ngày mai em sẽ nhờ Kristoff pha cho chị một chút nước chanh giải rượu." - Động tác của Elsa chợt khựng lại khi cô nghe em gái mình nhắc đến cái tên ấy.

Thấy Elsa có biểu hiện kì lạ, Anna chợt lo lắng, cô thu tay về trước khi chậm rãi bò lại chỗ chị mình.

"Có chuyện gì sao Elsa?" - Em lo lắng hỏi.

"Chị ghen tị!" - Elsa nhấn mạnh.

"Hả?" - Em cau mày khó hiểu. "Ghen tị" ư? Vì sao?

"Chị không muốn em nhắc về Kristoff vào lúc này. Chị không muốn thấy em thân mật với cậu ta! Và chị không thích cách cậu ta ôm em vào lòng! Chị không muốn, Anna! Vì chị muốn em sẽ mãi là của riêng chị! Hãy dành sự chú ý của em cho riêng chị thôi!" - Elsa gằng giọng, đây là một trong những lần đếm trên đầu ngón tay em thấy chị mình nổi giận như thế.

Ngay lúc Anna chưa kịp định hình chuyện gì đang xảy ra với chị mình thì đột nhiên Elsa nhảy nhào vào người em, cô dùng sức tách hai cánh tay đang che chắn trước mặt em sang hai bên, để rồi theo một cách bạo lực nhất có thể, cô cưỡng hôn em.

Cô dùng môi mình mút lấy mút để hai cánh hoa mềm mại cho đến khi nó hơi sưng lên và có phần gỉ máu. Con quái thú ấm nóng được cô giấu kĩ trong miệng đột ngột hóa điên, nó tham lam luồn lách tách khoang miệng em ra để rượt dài vào trong nơi kì diệu ấy, nó sục sạo khắp nơi chẳng để xót bất kì vị trí nào. Mặc cho Anna cựa quậy không ngừng, Elsa vẫn không dừng lại cho đến khi cả hai suýt ngất vì thiếu hơi thở. "Đêm nay, em là của riêng chị!"

"Elsa! Chị làm gì vậy!" - Anna nhìn cô, dùng tay chạm vào vành môi mình. Nơi đó nóng, có chút ran rát, và nó có vị của Elsa còn đọng lại.

"Chị xin lỗi... Chị nhớ em quá..." - Tim Elsa quặng đi khi cô thấy ánh mắt có phần sợ hãi của Anna. 

"Và chị làm em đau..." - Em nhìn chị, em cảm thấy chị đang ở bên em, và cũng cảm thấy cái nỗi cô đơn chị luôn mang theo bên mình. Nỗi cô đơn ấy nó như cái bóng luôn đeo lấy chị từ rất rất lâu về trước, em cứ nghĩ khi chị quyết định chuyển đến Northuldra, ở lại bảo vệ tộc Ahtohallan thì chị có thể loại bỏ gánh nặng ấy đi. Nhưng giờ em nhận ra mình đã sai hoàn toàn. Chỉ có khi ở bên em, chị mới không cảm thấy cô đơn nữa.

"Chị xin lỗi Anna, chị sẽ đi ngay..." - Elsa cảm thấy khóe mắt của mình nóng dần lên, cô không muốn em ấy thấy mình khóc, cô không muốn trở thành kẻ yếu đuối trước mặt em. Đối với Elsa, nỗi sợ hãi lớn nhất trong cô là không bảo vệ được cho em gái mình. 

Đột nhiên có một lực kéo vô hình nắm chặt lấy cổ tay mình khi cô quay lưng bước đi. 

"Elsa... Em yêu chị..." - Elsa quay lại nhìn người con gái ở trước mặt, những giọt lệ đang đua nhau lăn dài trên đôi gò má trắng hồng ấy. Elsa sững sờ, tim đau thắt lại. Cô vội chạy đến đưa tay mình lên lau đi những giọt lệ ấy, nhưng cô càng lau thì lệ trên khóe mi người kia lại càng nhiều khiến cô hoảng sợ.

"An... Anna..." - Elsa lắp bắp. 

"Đừng bỏ em... Em nhớ chị lắm!" - Anna nắm lấy vạt áo cô khóc to hơn nữa. Elsa cũng khóc, cô ôm Anna vào lòng. Tiếng khóc của cả hai vang vọng khắp cả căn phòng, nó dần dần nhỏ lại, nhỏ lại và cuối cùng chỉ còn lại tiếng thút thít vang khẽ trong đêm.

"Anna... Chị xin lỗi, chị đã làm em đau." - Elsa mân mê vạt áo của em gái mà nỉ non nói.

"Chị nha, muốn hôn thì cứ nói... Em cho... Giờ môi em sưng vù như hai quả bóng thế này thì làm sao mai em có thể gặp ai được cơ chứ." - Anna trách, nhưng vẫn không quên dùng tay vuốt ve lại tóc Elsa cho gọn gàng. Từ cái ngày em trở thành nữ hoàng của Arendelle, em đã tập những thói quen giống Elsa, từ nết ăn, ngủ, đi lại để có thể ra dáng của một nữ hoàng như Elsa. Lúc còn là nữ hoàng của Arendelle, Elsa đã làm rất tốt, và em không muốn vì một chút tính trẻ con của mình mà hủy hoại hình ảnh của Elsa. Tuy nhiên những lúc em ở bên cô, em lại được có thể là chính mình.

"Chị không biết nữa, lúc đó bên trong chị có gì đó rất khó chịu, nó thôi thúc chị và chị muốn làm ngay. Một phần do em kéo tay chị, rồi còn... Nói mấy lời đó." - Elsa thoáng đỏ mặt.

Anna thầm biết được chắc do chị say nên thế, em cũng chẳng muốn đá sâu vào chuyện đó, vì ai lại muốn nhận mình say bao giờ. Anna cười. Elsa vẫn là Elsa của ngày nào, em thực sự nhớ chị ấy đến sắp phát điên lên ấy. Elsa mà tìm được mớ tranh em vẽ chị chất đầy trong cái rương dưới chân giường thì chắc thể nào cũng choáng cho mà xem. Hình ảnh của chị cứ hiện lên trong mỗi việc em làm, biết sao được, em lỡ yêu chị quá nhiều rồi.

"Elsa này."

"Hửm."

"Em là của riêng chị thôi, không ai thay đổi được đâu, đừng lo."

"Chị yêu em, Anna."

"Em yêu chị, Elsa."

"Anna này..."

"Vâng?" - Giọng Anna nhỏ dần vì em bắt đầu cảm thấy hai mí mắt dần nặng đi.

"Về chuyện lúc nãy em nói..."  - Giọng cô gái trong lòng có chút khẩn trương.

"Chuyện gì ạ?" - Em dùng toàn bộ sức lực cuối cùng để trả lời.

"Chuyện... Muốn hôn cứ nói... Em cho... Ấy"

"À..." - Anna tỉnh ngủ, em chợt cảm thấy có dự cảm không lành...

Nói đoạn Anna cúi người trao cho Elsa một nụ hôn thật sâu, ngọt ngào,...

"Hứa với chị... Hãy... Luôn ở bên... Chị nhé!" - Elsa nói trong tiếng thở đứt đoạn.

"Em... Hứa!"



Sáng hôm sau, Elsa không biết bằng cách nào và vì sao cô lại có mặt trên giường của Anna. Và lúc thấy những chấm đỏ nổi chi chít trên người mình và Anna thì Elsa đã hét lên thực sự vì cô nghĩ cả hai đã bị ban đỏ. Anna cũng chẳng khá hơn bao nhiêu, ban đêm kiệt sức, ban ngày đang mơ thấy được ăn thịt chị (lần 2) thì bị chị gọi dậy bằng tiếng hét. Sau khi Elsa nghe Anna giải thích (Chỉ nghe những thứ không liên quan tới "tập thể dục buổi khuya", vì những phần đó Elsa đã quá ngượng mà trốn mất) thì hai người đã quyết định mặc dù là đang giữa tháng ba trời nắng đổ lửa, nhưng nữ hoàng của Arendelle và nữ hoàng của Northuldra kiên cường khoác trên mình những bộ khoác lông kín mít từ cổ cho đến chân suốt hai hôm liền.

--------------------------

Chúc mừng sinh nhật chị pónk nước đá Elsa! Cảm ơn chị vì đã cống hiến sự bê đê của mình để con dân trong và ngoài nước được dịp trổ bóng.

22/12/2019

 Cảm ơn vì đã đọc.

Mình sẽ rất vui nếu các bạn để lại cmt nhận xét ạ vì mình cảm thấy fic vẫn còn nhiều lỗi lắm ;A;

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top