|• Chapter II
Thức giấc,
Tôi bị những tiếng ồn xung quanh lay động đi giấc mộng đẹp. Ngồi dậy, vươn vai-cả cơ thể vang lên tiếng răng rắc của những khớp xương. Ừm, một buổi sáng không đến đỗi tệ, nhỉ?
Tôi bước ra khỏi căn xếp, trước căn phòng của tôi là một dãy hành lang. Từng căn phòng được xếp sát đều nhau. Xung quanh thì ẩm ước, bốc mùi thôi thối và những tiếng hoan ái ân tình. Chẳng mấy lạ lẫm, tôi dường như đã quen với chúng đến đỗi chẳng có chi là cảm xúc ngại ngùng, khó chịu. Bước dọc lên sàn gỗ, cái tiếng cõn kẹt vang đều đinh óc bên tai tôi. Dừng trước một căn phòng, mà tôi cho là nó không tồi tàn ở đây.
Cốc..cốc
Ai?
Là cháu, Hames.
Vào đi.
Nghe được lời đồng ý, tôi mở cánh cửa gỗ mục rữa cũ nát kia. Trước mắt, một bà lão mà cho chừng khoản là tám mươi, mụ ngồi nhâm nhi cái tách trà vỡ. Thấy tôi, mụ mỉm cười giả tạo, mụ bảo:
Ôi Hames yêu dấu, con đã ở đây được những hai mươi sau năm. Thế nhưng đây là lần đầu con đến tìm ta nhỉ?
Tôi nhìn mụ, nhếch một bên lông mày tỏ vẻ không mấy hài lòng về cách nói của bà ta-dõng mồm đáp:
Thưa, tôi tới đây chính là xin bà dừng ngay việc bắt những cô gái đến phòng tôi vào nửa đêm. Nó sẽ phá hỏng những giấc mộng của tôi mất.
Bà ta cười ha hả, vỗ lên vai tôi sau đó quay về cái bộ trạng nghiêm nghị:
Con biết đấy, ở đây là nhà thổ mà nhỉ? Một kẻ khốn rách như mày đã dâng tận họng còn chê ngán chê mỡ sao?
Chà, mụ ta còn đổi cả cách xưng hô cơ đấy. Tôi hiểu rõ cái bộ mặt giả tạo này mà, nhưng chả dám bắt bẻ. Ừ, mụ cho tôi ở với giá tiền siêu rẻ, nếu đòi hỏi, tôi sẽ chẳng còn nơi nào để đi mất.
Tôi nhìn mụ vài ba giây, sau đó là tiếng thở dài thườn thượt của bản thân. Đứng phắt lên, tôi bảo:
Tùy.
Một buổi sáng tồi tệ, tôi tự cho là thế. Cứ mỗi khi tâm trạng không ổn-đúng hơn là chẳng bao giờ ổn, tôi đều nhâm nhi điếu thuốc trên lan can ở một bệnh viện bỏ hoang. Ở đó, gió thổi thượt qua thớ tóc rối xơ. Từng làn khói thuốc phai tàn mờ ảo trước mắt, nó để lại một mùi hương, mùi hương đắng ngắt.
Tôi đứng đó, khoảng chừng mười đến mười lăm phút. Cánh cửa đột mở ra khiến tôi giật bắn mình.
Lia mắt sang ấy, tôi thấy một cô nàng. Chính xác là nàng điếm hay bị mụ chủ nhà sai khiến đến phòng tôi. Nhếch mày nhìn ả, tôi cong môi:
Em đến đây làm gì?
Nàng chẳng dám ngẩn đầu, cứ dán chặt con mắt lên nền đất lạnh lẽo.
Lát sau, nàng đến bên tôi. Chìa ra một mớ euro lẻ tẻ. Tôi nhìn nàng, lần nữa khó hiểu.
Xin lỗi anh, vì đã làm phiền vào những buổi đêm. Tôi nghĩ nhiêu đây có thể giúp được anh miễn anh đừng nói với mụ chủ nhà..được chứ?
Ngẫm một chút, tôi cũng gật gù qua loa và cầm lấy mớ đồng xu lẻ đó.
Và thế, cuộc gặp gỡ giữa tôi và nàng éo le đến mức người ngoài nhìn vào, còn nghĩ tôi là đang bắt nạt nàng giao nộp tài sản cơ. Haha, ngẫm lại thì nực cười thật, nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top