Episode 5
Cô ấy không nói không rằng mà cứ thế đứng dậy rồi nắm tay tôi kéo tôi rời khỏi quán. Seungwan mạnh bạo lôi tôi đi xènh xệch, còn tôi thì như kẻ mất hồn nước mắt không ngừng rơi, lại còn để mặc cho Seungwan muốn kéo mình đi đâu thì kéo.
Seungwan kéo tôi đi được một lúc rồi lại rẽ vào nhà vệ sinh. Cô ấy khóa cửa lại và treo bảng " đang làm vệ sinh " để không ai vào làm phiền. Seungwan đẩy tôi đứng trước mặt cô ấy để nhìn chăm chú
_Tôi hỏi cô, cái gã con trai khi nãy là...
_Là chồng của tôi..
_Chồng của cô ? Vậy tại sao khi tôi hỏi người thân của cô đâu thì cô lại nói không có, cô xem tôi như đứa con nít vậy hả ? Muốn nói sao thì nói à ? – Seungwan có vẻ tức giận
Còn tôi vẫn im lặng, mắt nhìn vào khoảng không trong nhà vệ sinh và đôi tai tôi lùng bùng hẳn đi, nó không còn nghe thấy Seungwan đang trách móc tôi.
Đột nhiên cô ấy lắc lắc vai tôi
_Này, cô nói gì đi chứ ?
_Hả ? – tôi ngước gương mặt lấm lem nước mắt lên nhìn Seungwan
_Tôi hỏi lại lần nữa, cô và hắn ta nhìn không giống vợ chồng cho lắm, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì ? tại sao anh ta lại đi với người phụ nữ khác ? Và chuyện ở bệnh viện là sao ?
_Tôi....
Seungwan thấy tôi ngập ngừng nên tính quay lưng bỏ đi ra ngoài
_Anh ta rời bỏ tôi ngay trong ngày đám cưới, còn bảo tôi là con quái vật, anh không tin vào ma cà rồng, anh ấy sợ hãi tôi...
Từng câu từng chữ của Jin Soo vào ngày hôm đó tôi vẫn còn nhớ rất rõ, từng lời anh nói như một vết dao cắt sâu vào trái tim và vẫn còn ám ảnh tâm hồn tôi cho đến tận bây giờ. Nước mắt tôi rơi trong vô thức mỗi khi nhắc đến Jin Soo
_Vậy hai người bây giờ... ? – Seungwan cần khẳng định lại một lần nữa cho chắc
_Chẳng là gì cả - tôi nói với sự dứt khoát – và bố mẹ tôi... họ đã mất cách đây không lâu, bây giờ tôi chẳng còn ai nên chỉ mong có được sự giúp đỡ của ai đó, một mình tôi không thể nào vượt qua được giai đoạn khó khăn này...
Seungwan nhìn tôi một lúc rồi lại kéo tôi rời khỏi cái nhà vệ sinh kia, cô ấy lại đưa tôi đến cái nhà hàng chay khi nãy nhưng anh ta và bạn gái đã rời đi từ lúc nào. Seungwan quay sang nhìn tôi, cô ấy tính nói một cái gì đó nhưng rồi lại thôi
Seungwan lại tiếp tục cùng tôi đi dạo quanh khu thương mại. Dừng chân lại ở một shop thời trang, Seungwan lại tính mua thêm một số bộ quần áo mới. Nhìn dáng vẻ của cô ấy cứ như chỉ cần Seungwan mặc bất cứ thứ gì vào người là tất cả đều trở thành một mốt mới trong thời trang và cô ấy chính là một fashionista.
Trông Seungwan rất sành điệu khác hẳn bộ áo blouse trắng và cặp kính cứng nhắc hằng ngày. Nhưng bấy nhiêu đó cũng đủ làm cho các cô y tá phải hét lên mất rồi, nếu họ mà nhìn thấy dáng vẻ này của Seungwan chắc cũng phải cỡ quỳ dưới chân làm thê nô cho cô ấy thôi
Tôi đang nhìn Seungwan lựa chọn phụ kiện cho mình thì bên tai lại nghe tiếng của một cô gái khác đang ở gần đó. Tôi quay mặt lại nhìn thì thấy chính là người bạn gái của Jin Soo khi nãy tôi thấy trong nhà hàng. Cô ta đang ướm thử chiếc váy màu hồng và ngắm nhìn mình trước gương
Tôi đoán chắc thế nào Jin Soo cũng ở gần đây nên tính kế để trốn đi, nào ngờ trái đất tròn quá, đi chưa được vài bước chúng ta lại gặp nhau...
_Irene...
Giọng nói đó đã không biết rằng, nó ám ảnh tôi đến chừng nào. Mọi kí ức đau buồn nó hiện về, còn hơn là người đàn ông tôi yêu nhất đang đứng trước mặt tôi đây. Anh vẫn như vậy, đẹp trai phong độ và còn là một người đàn ông chỉn chu. Nhưng ánh mắt anh nhìn tôi khác nào anh đang đứng trước một nỗi sợ hãi...
Tôi quay mặt tránh đi nhưng Jin Soo lại níu tay tôi lại
_Em... thế nào rồi ?
Tôi biết là anh còn yêu tôi rất nhiều, chẳng qua là vì anh sợ con người thật của tôi. Anh nói tôi là một con quỷ...
_Anh nghĩ... em có khỏe không ? – tôi nói trong nỗi uất ức bấy lâu nay luôn muốn được bày tỏ
Đúng lúc đó, cô bạn gái của anh đi tới, trên tay còn cầm chiếc đầm hồng và khi thấy tôi, cô ta hẳn đã đoán ra được mối quan hệ của tôi và Jin Soo nên bắt đầu tỏ vẻ. Cô ta nũng nịu ôm lấy cánh tay anh ấy như kiểu khẳng định chủ quyền.
_Chào cô... chắc cô là bạn của anh Jin Soo nhỉ ?
Ti nhẹ gật đầu – chào cô
_Tôi là Vicky, là vợ sắp cưới của anh Jin Soo
Nghe đến ba từ " vợ sắp cưới" tôi lại nhói đau vết thương trong lòng. Thấy tôi buồn, anh liền quay sang mắng Vicky
_Em đừng có như thế có được không ? Đâu cần khoe mẽ như vậy chứ...
Vicky tỏ vẻ không vui với tôi, thấy bầu không khí ngột ngạt, tôi liền tránh đi nhưng Vicky lại không cho tôi đi.. cô ta nằng nặc đòi Jin Soo mời tôi đi dùng cơm để tìm hiểu rõ hơn. Cô ta cố tình tấn công Jin Soo trước mặt tôi.
Vicky giả vờ trượt chân té ngã vào lòng anh, mục đích là để anh ôm lấy cô ta. Nhưng có một điều tôi không bao giờ nghĩ đến, đó chính là Vicky theo đạo công giáo. Sợi dây chuyền lấp ló trong áo của cô ta bây giờ được dịp rơi ra ngoài... tôi bị ảnh hưởng của chiếc dây chuyền thánh giá đó nên đã mất đi sinh khí một cách nhanh chóng
Mắt tôi hoa lên và bắt đầu loạng choạng suýt ngã. Jin Soo vội đẩy Vicky ra mà ôm lấy tôi. Nhưng anh chưa kịp làm vậy thì lại có một cánh tay khác nhanh chóng choàng qua và ôm sát tôi vào lòng.
_Joohyun...
Qua hơi ấm và mùi hương cơ thể, tôi biết chắc người đang ôm tôi là Seungwan, nhưng tôi chưa kịp xác minh thì giọng Seungwan có phần giận dữ vang lên
_Xin anh đừng chạm vào cô ấy
Lúc này Jin Soo và Vicky chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì Seungwan đã lấy tay che mặt tôi lại và áp mặt tôi vào cổ cô ấy, tay còn lại thì ôm chặt tôi không buông. Có lẽ Seungwan biết tôi bị ảnh hưởng bởi sợi dây chuyền của Vicky.
_Hai người làm ơn rời khỏi đây trước khi tôi nổi giận thật sự đấy – Seungwan nghiêm giọng
_Cô là ai mà dám... - Vicky có phần không vừa ý nên tính cãi lại, nào ngờ Jin Soo can ngăn
_Được rồi, mình về thôi... - sau đó anh quay sang nhìn tôi – nhờ cô chăm sóc cho Irene nhé
Sau khi Jin Soo và Vicky đi khỏi, Seungwan mới lay tôi dậy
_Joohyun, cô ổn chứ ?
Đầu óc tôi ong lên và toàn bộ chân tay không còn chút sức lực nào. Mọi thứ trở nên tối sầm đi và tôi bị ngất xỉu. Nhưng trước khi tôi ngất hẳn, còn nghe thấy giọng nói ấm áp của Seungwan đang tràn đầy sự lo lắng
_Joohyun...
Tôi bị ngất đi và Seungwan ngay lập tức bế tôi lên và chạy xuống tầng hầm. Tôi vẫn còn biết nhận thức mọi thứ nhưng vì đã hết sức nên không thể nào mở mắt nổi. Tất cả trôi qua như một giấc mơ và cho đến khi tôi tỉnh lại thì lại thấy mình đang nằm trên giường của Seungwan, bên cạnh là cái thau nước nóng đã nguội cùng với chiếc khăn bông trên đó.
Seungwan biết tôi sợ ánh nắng nên luôn luôn kéo hết rèm lại bất kể là ban ngày hay ban đêm...
_Cô tỉnh rồi hả ?
Seungwan từ đâu đi ra khiến tôi giật mình, hóa ra là cô ấy mới vừa tắm xong...
_Cô thấy trong người thế nào rồi ? Có đau chỗ nào không ?
Tôi lắc đầu – tôi mới vừa bị ngất sao ?
_Cô ngất ở tòa nhà trung tâm thương mại, vất vã lắm tôi mới đưa được cô về đây đấy. Thiệt tình... làm tôi lo quá...
_Xin lỗi – tôi cúi mặt xuống, tôi lại nhớ Jin Soo rồi
Seungwan đang lau tóc đột nhiên khựng lại nhìn tôi một lúc rồi nói
_Cô muốn ăn gì không ? Tôi thấy sắc mặt cô xanh xao quá...
Tôi lắc đầu
_Không khỏe ở chỗ nào ? Nói tôi nghe ?
Tôi cũng lắc đầu... không lẽ bây giờ nó thẳng ra là tôi cần máu hay sao kia chứ.
_Tôi cũng hết cách... - Seungwan toan bỏ đi nhưng quả thực lúc này tôi không thể nào chịu đựng nổi được nữa.
Tôi đứng bật dậy khỏi giường và lao tới ôm chặt lấy Seungwan như một con hổ đói. Chiếc khăn trên tay Seungwan rơi xuống và cô ấy đang há hốc mồm nhìn tôi siết cô ấy đến mức không thở nổi
_Joo....hyun.. cô... làm.. sao... vậy ? – Seungwan thở từng hơi khó nhọc
_Tôi cần.... ...ma...má..máu – tôi lắp bắp, chỉ là vẫn đang cố gắng điều chỉnh mình
Mặc dù tôi rất muốn cư xử như người bình thường nhưng cơn đói trong người tôi thật không thể nào khiến tôi giữ bình tĩnh được. Bản năng của nó là săn mồi kia mà, và bây giờ tôi đang xem Seungwan như là một con mồi để tôi dùng bữa
May thay đúng lúc đó có một con chuột chạy ngang ngoài cửa sổ. Nhanh như cắt, tôi buông Seungwan ra và lao đến bắt ngay con chuột đó... tôi nhe nanh cắn mạnh và rút khô máu con chuột đó cho đến khi nó chết hẳn và hiển nhiên không thể sót lại bất cứ giọt máu nào.
Sau khi tôi " ăn " no nê, vẫn không hay biết gì là Seungwan đã chứng kiến từ đầu đến cuối. Cô ấy đang nhìn tôi chăm chăm... đúng y như cái cách Jin Soo nhìn tôi trong ngày cưới. Và hơn hết nữa là tôi cũng lo sợ đúng như những gì đã xảy ra với Jin Soo
_Giờ tôi đã hiểu tại sao anh ta nói cô là quái vật rồi...
_Seungwan... tôi
Seungwan không nói gì, cô ấy nhặt cái khăn bông lên và đi đến gần tôi hơn. Seungwan nhẹ nhàng lấy khăn bông lau đi vệt máu còn sót lại bên mép môi của tôi.
_Đừng sợ... tôi sẽ không như hắn ta đâu... tôi là bác sĩ kia mà - Seungwan nói
Hành động này của cô ấy thật khiến cho tôi ngạc nhiên... Seungwan lau sạch máu trên môi cho tôi, ban nãy ánh mắt của cô ấy từ sợ hãi chuyển sang ngạc nhiên, và bây giờ thì nó ấm áp vô cùng.
Seungwan lau máu cho tôi xong liền bỏ đi vào trong phòng khóa cửa lại. Còn tôi thì cũng không hiểu Seungwan đang làm gì nữa. Nhưng dù sao đây cũng là tín hiệu tốt, cô ấy đã không còn sợ tôi nữa, mà thay vào đó lại còn chăm sóc và đồng ý cho tôi ở lại đây. Vấn đề là tôi cần kiểm soát cơn khát máu của mình để không thể làm hại đến Seungwan mà thôi.
Cả đêm đó tôi trằn trọc mãi không ngủ được, mà nói cũng đúng... ma cà rồng có ngủ ban đêm bao giờ. Tối đó sau khi Seungwan đã ngủ say, tôi mới bắt đầu tìm hiểu về cô ấy. Mọi thứ giấy tờ, hình ảnh liên quan đến cuộc sống cá nhân của Seungwan đều được tôi lục lọi, tuy tôi biết việc làm này của mình rất bất lịch sự nhưng ngày thường Seungwan ít nói, để hiểu cô ấy hơn thì không còn cách nào khác ngoài cái trò tiểu nhân này
A, tôi phát hiện ra cuốn nhật kí của Seungwan. Trong đó cô ấy đã ghi lại tất tần tật những thứ gì của mình, bao nhiêu cuộc tình và hiện tại cô ấy đang... độc thân.
Seungwan thích ăn cam, phải ha... cái vụ đọc trộm này có lý quá đi mất. Nếu như vậy tôi sẽ biết Seungwan ghét gì để tránh những thứ đó ra, nếu không cô ấy bực mình thì điều đó không hay chút nào
Gần sáng, tôi trả mọi thứ quay trở về chỗ cũ, nhẹ nhàng và tránh để Seungwan biết được. Tôi biết Seungwan thích ăn cam nên đã lén bay đi tìm một ít cam về để vào trong tủ lạch cho cô ấy, mặc khác tôi tự ép trái cam lấy nước để cho cô ấy uống vào mỗi buổi sáng.
Sau khi hoàn tất mọi việc là cũng gần 5g sáng, tôi vươn vai để chuẩn bị đi ngủ thì cũng là lúc Seungwan thức giấc. Qủa đúng như tôi đoán, điều đầu tiên cô ấy ngạc nhiên nhất đó chính là không hiểu tại sao chỉ trong vòng một đêm mà tủ lạnh lại chất quá nhiều cam như thế này, đã vậy lại còn có ly nước cam ở trên bàn nữa.
Seungwan liếc nhìn sang tôi đang nằm ngủ ở trên ghế sofa, cô ấy hơi mỉm cười rồi cầm ly nước cam lên uống sạch. Seungwan tắm rửa sạch sẽ rồi thay quần áo để đến bệnh viện. Hôm nay cô ấy có ca trực..
Tôi hơi hé mắt nhìn xem cô ấy đang làm gì thì thấy Seungwan đang hí hoáy viết gì đó vào một tờ giấy note nhỏ dán lên tủ lạnh. Chắc là viết cho tôi đây mà...
Đợi Seungwan đi khỏi, tôi lò mò đến cái tủ lạnh, từng nét chữ nhỏ nhắn xinh xắn trên tờ giấy note trông thật là dễ thương
"Cảm ơn về ly nước cam nhé, hôm nay tôi có ca trực nên về trễ... không cần đợi tôi ăn cơm - Son Seungwan."
Tôi hơi mỉm cười và bỗng nhiên thấy trong lòng mình vui hẳn ra, lâu rồi tôi mới có lại một cảm giác vui vẻ hạnh phúc như thế này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top