oneshot

"Chúng ta chia tay đi,em quá mệt mỏi với anh rồi Hoài Nam à!"

"Hả!?mày nói gì hả Tấn Khoa!?mày muốn chia tay tao?"

"Đúng vậy,em không muốn chịu đựng nữa,làm ơn cho em sự tự do đi,em xin anh"

"Nếu tao không đồng ý?"

"Em vẫn sẽ xem như chúng ta không còn yêu nhau nữa,dù anh đồng ý hay không thì em cũng đã quyết định rồi,tạm biệt"

Khoa đi ra cửa,em đóng cửa lại một cái "rầm",ánh mắt kiên định nhìn về phía trước không thèm ngó ngàng gì tới Hoài Nam đang tức muốn phát điên ở phía sau,hắn ta không ngờ một ngày bé cưng của hắn sẽ rời xa hắn.Hắn không muốn như vậy,hắn phải làm mọi cách để Khoa ngỏ lời quay lại với hắn hoặc thậm chí là hận hắn nhưng không thể rời xa hắn.Hắn yêu Khoa là thật nhưng thứ tình yêu hắn trao lại rất bẩn thỉu,thứ tình yêu tàn bạo chiếm đoạt đến đáng sợ khiến Khoa luôn thấy bị chèn ép đến khó thở,có một lần chỉ vì Khoa ôm ấp với anh họ của em mà Hoài Nam đã ghen tuông đến nỗi đánh đập em đến gần như ngất đi nếu Ngọc Quý và Lai Bâng không ngăn lại

Em sợ hắn lắm,hắn ra ngoài uống rượu rồi về lại đè em ra để thỏa mãn,em y hệt một con rối để hắn chơi đùa,đánh đập hành hạ đủ thứ

____

Từ hôm đó Quý và Bâng thấy Hoài Nam rất lạ,sao Hoài Nam lại phải đi theo Tấn Khoa như chó theo chủ?Ngọc Quý và Lai Bâng chúa ghét Hoài Nam vì hắn rất hay bạo lực và vô tâm tâm với Tấn Khoa,chỉ hai bọn họ biết là Khoa và Nam yêu nhau nhưng toàn thấy Khoa lẽo đẽo theo hắn chứ chưa bao giờ thấy cảnh hắn lại bám víu Khoa như một con chó ngoan ngoãn nghe lời.Khoa cứ né hắn mãi thôi,hắn dang tay muốn ôm Khoa thì bị đẩy ra rồi quát cho một tràng

"Em nói rồi mà!?anh mất nhận thức à hay ngu quá không hiểu?"

Dù Khoa cáu gắt với hắn như vậy,hắn vẫn đưa đôi mắt tội nghiệp nhìn em,em chỉ lườm nguýt hắn một cái rồi bỏ đi,em thật sự không muốn dây dưa với tên chó chết này nữa

Hoài Nam làm đủ mọi cách nhưng Khoa vẫn như vậy,phũ phàng cáu gắt.Hắn tức điên lên đi được,không muốn hắn nhẹ nhàng chứ gì?hắn sẽ cho em biết bướng bỉnh ngang ngược sẽ đổi lại thứ gì!

___

Hôm đó Khoa đi mua đồ ở Circle K,em mua nước ngọt cho Quý và bánh kẹo cho mình,đường đến Circle K cũng gần nên em đi bộ về,đi ngang qua con hẻm tối tăm đối diện GMH thì em thấy một bé mèo bị thương nằm bên trong,có vẻ là bị xe cán hay gì đó mà chảy máu rất nhiều,em đi vào trong con hẻm để cứu bé mèo mặc kệ trời đã khuya,em vừa đi đến ôm mèo lên thì đột nhiên một cảm giác đau đớn truyền lên đại não làm em ngã quỵ xuống nền đất ẩm,người nào đó đã lấy gậy sắt phang thẳng vào gáy làm em mất ý thức mà ngất đi

____

"Sao Khoa chưa về nhỉ?"

Quý nhìn đồng hồ,cũng đã 21:30 rồi mà Khoa vẫn chưa về,giờ này Circle K làm gì còn mở cửa chứ

"Rin đâu rồi?anh muốn hỏi nó chút chuyện"

Thanh Lâm đi từ phòng WC ra,hỏi Quý thì nó lắc đầu

"Ổng đi đâu ai mà biết,ra ngoài từ sớm cơ"

Lai Bâng gằn giọng từ trên lâu bước xuống,ba người nhìn nhau đầy dấu chấm hỏi,Khoa và Nam đâu rồi?Nam thì đi đâu không rõ còn Khoa đi mua đồ sao giờ vẫn chưa về?linh tính mách bảo Quý nên đi tìm Khoa đi,có vẻ mọi chuyện không đơn giản đâu

"Bánh,đi với thầy"

"Giờ em đi đâu?trễ rồi mà"

"Trễ rồi nên thầy sợ mới kêu em đi chung đó,đi tìm Khoa đi,thầy nghĩ chắc nó lạc đường ở đâu đó rồi"

"Ừ em đợi anh chút"

Vậy là hai con người đi ra khỏi nhà,Thanh Lâm cũng lo ở nhà ngồi trước cửa đợi chờ hai con người đi tìm hai con người.Quý đi qua con hẻm Khoa bị đánh ngất,nhìn vào trong thì thấy lạnh sống lưng,giác quan thứ sáu bảo anh đi vào trong đó

"Bánh,đi vào đây đi"

"Gì vậy Quý,em không sợ à?mà đi vào làm cl gì?"

"Cứ đi đi"

Họ đi vào trong,bên trong ẩm móc hôi thối,Quý đang đi thì dẫm trúng một vũng nước nhỏ,nó dơ chân lên định xem thì tá hỏa hét lớn,dép nó màu trắng nên nó thấy rõ mồn một thứ nó vừa dẫm trúng là một vũng máu,nó nhìn lên,phía xa cách nó tầm 3m một chút có một túi đồ,nó đi đến nhặt lên bên trong là nước ngọt nó nhờ Khoa mua cùng với đồ ăn vặt mà Khoa thích,Bâng thấy cũng hoảng không kém,anh ta có cảm giác vũng máu và túi đồ này có thể là của Khoa,có thể Khoa đã bị...

"Quý ơi,gọi cảnh sát đi,máu với đồ này có thể là của Khoa..."

"Em khùng hả,đừng nói xui xẻo như vậy!"

Quý lôi điện thoại ra,run rẩy nhấn số của Thanh Lâm

"Zeref ơi,em với Bánh đi vào con hẻm đối diện GMH của tụi mình thì thấy một vũng máu nhỏ với một túi đồ ở đây,báo cảnh sát đi,em sợ nó là của Khoa..."

"Mày đừng có điên!để anh gọi chứ đừng nói xui xẻo thế!"

Quý cúp máy,nó sợ hãi úp mặt vào người Lai Bâng,nước mắt nó rơi thấm hết vào áo của anh,Bâng cũng đang trấn an bản thân mình,Quý và Bâng đều sợ,sợ suy nghĩ của mình là thật,bây giờ chỉ có thể nhờ vào cảnh sát thôi,không nhờ vào gì được nữa cả

_____

Khoa tỉnh dậy,em thấy mình đang ngồi trên ghế của một căn phòng cũ kĩ còn tay thì bị trói,em nhìn xung quanh một lượt rồi dừng lại ở chiếc giường trắng bông,em thấy Hoài Nam ngồi trên giường đối diện hút thuốc,hắn nhìn em cười một cách quỷ dị,hắn đi đến cúi xuống hôn một cái nhẹ vào môi em rồi vuốt ve gò má của em

"Gì vậy!?sao anh bắt em?thả em ra!"

"Phải bắt như vậy em mới không thể rời xa anh chứ,đúng không nào~?"

Hắn vừa nói vừa lấy tay miết nhẹ đầu vú của em,em sợ hãi run rẩy,tên thần kinh này muốn làm gì đây,em hét thẳng vào mặt hắn hàng ngàn câu chửi bới,hắn nghe em chửi thì có chút tức giận,hắn bóp chặt hai gò má của em đến phát đau

"Miệng xinh mà chửi là không tốt,chắc phải cho nó im thôi"

Hắn mở thắt lưng lôi ra cây gậy thịt to lớn của mình đặt lên môi em,em quay ngoắt đi không muốn nhìn nó,mùi hương nồng nặc cùng hành động tàn bạo làm em thở không nổi,hắn điên lên tát mạnh vào má em một cái,cơn đau khiến nước mắt em rơi từng dòng dài trên khuôn mặt đáng yêu,miệng em vẫn ngậm chặt không muốn mở ra,hắn lại đấm em thêm 2 cái nữa cho tới khi em không chịu nổi phải mở miệng ra,hắn dùng hai ngón tay banh miệng em ra rồi từ từ nhét gậy thịt vào,em khóc càng lớn hơn khi hắn bắt đầu di chuyển,hắn nắm lấy tóc em dựt mạnh đưa đẩy,em không thể phản kháng chỉ biết vâng lời,sự thoải mái làm hắn thỏa mãn,đã nhiều ngày rồi hắn mới được "người yêu" phục vụ,cảm giác đúng là sung sướng,hắn đưa đẩy nhanh hơn,đạt đến giới hạn thì hắn gầm lên một tiếng rồi bắn hết vào trong cổ họng em,em ho sặc sụa sau khi hắn rút ra,môi với mặt em dính đầy tinh dịch tanh tưởi,em trừng đôi mắt khinh bỉ nhìn hắn,hắn thấy cái miệng xinh không hoạt động nữa thì hài lòng cười tươi,hắn bế em quăng lên giường,em co người lại cố gắng dồn mình vào góc giường nhỏ bé,hắn thấy vậy thì rất hứng thú nắm lấy cổ chân nhỏ bé lôi ra ngoài,em bị lôi đi thì vùng vẫy chống trả nhưng kết quả vẫn bằng 0

Hắn đè em xuống giường,lột quần em ra rồi nâng bắp đùi non nớt lên hôn mút để lại những dấu nhỏ đỏ chót ở bên trong phần đùi,em cắn răng chịu đựng,không muốn phát ra bất kì tiếng rên kinh tởm nào,hắn mút mát chán chê thì chuyển qua hậu huyệt nhỏ xinh,hắn không nhận nhượng chọc hẳn 3 ngón tay vào trong đó,em giật người khóc lóc,quá đau,thật sự quá đau,em không chịu đựng được mà phát ra tiếng rên rỉ nấc nghẹn bên trong cổ họng,tiếng rên lọt vào tai như liều thuốc kích dục cho hắn,hắn chẳng thèm mở rộng nữa mà trực tiếp đâm thẳng vào,em thét lên đau đớn,cơn đau như xé cơ thể em ra làm đôi,em run rẩy,nước mắt nước bọt gì đều chảy ra rất nhiều,gương mặt em tái xanh vì thiếu không khí,hậu huyệt chật hẹp tiếp nhận dị vật quá lớn không thích nghi kịp nên rách toạc ra,máu chảy ra hòa cùng màu trắng của ga nệm,hắn ôm eo em mà thúc,từ nhẹ nhàng đến dồn dập làm em đau muốn chết đi sống lại,em chỉ biết nằm rên rỉ khóc lóc,hắn vẫn tàn bạo hung hãn như vậy,hắn dập cho đến khi bắn hết tất cả vào trong em,em ngất đi ngay sau đó,đau đớn cùng nhục nhã xóa nhòa đi ý thức của em mất rồi

____

Lâu lâu làm quả oneshot cho đỡ chán,nếu muốn có phiên ngoại thì cmt nha để Sình viết,mãi iu các bạn

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top