36
ngày bố mẹ về, seoul trở gió, chẳng mưa gì nhưng trời cứ âm u, gió lớn.
em ở sân bay rụt rè ôm bụng chờ, gã đỡ lấy lưng em, gã cũng lo, vì mấy ai lầm lỗi mà không sợ bị trách mắng.
bé con nhộn nhạo như cảm nhận được hôm nay là ngày cả thế giới sẽ biết đến con, con không còn phải bị giấu diếm như một sai lầm, một sự cố nữa.
mẹ đến, ôm lấy con của mẹ vào lòng, vòng tay mẹ rộng lớn ôm hết quả địa cầu nhỏ của mẹ, dỗ dành em bằng hơi ấm mà rất lâu rồi em không cảm nhận được.
moon hyeon-joon bối rối đứng một bên, nhìn em khóc nấc trong ngực mẹ, nhìn em nhỏ bé quá.
bố em nhìn gã hồi lâu, bước đến vỗ vào vai gã, gã sực tỉnh.
về đến nhà, mẹ và em chạy ngay vào phòng, mẹ con lâu ngày mới gặp nhau, đương nhiên là có nhiều chuyện cần tâm sự.
gã và bố ở ngoài phòng khách, chẳng ai nói gì, không khí ngột ngạt quá.
đột nhiên bố hỏi gã: "trông cậu còn trẻ nhỉ?"
"à... vâng, con hơn em ấy bốn tuổi"
"thế đấy là dự định hay là sự cố? trông không giống dự định lắm?"
"vâng, là sự cố"
"cậu có thương thằng bé thật không?"
gã có thương em không? thương chứ, nhưng gã chẳng biết em có còn thương gã không, gã tệ quá.
nhớ đến câu chuyện kim hyuk-kyu kể, gã lại lặng người, cho dù khổ sở đến mấy, em cũng chẳng tìm đến gã.
"con có... "
"ừ, thương là được. bố cũng chẳng cần gì, chỉ cần cậu thương con trai bố thật lòng là bố vui rồi"
...
bầu hết giấu 👊🥰
hotchoco
cứu :))
vấn đề phát sinh
minseki
sao
mẹ không ưng hả
hotchoco
không
em quyết định
không nói với mẹ
về cái mặt l của nó
nên mẹ nghĩ em
iu thương nó lắm 🤡
nohburdol
rồi sao nữa
hotchoco
thì cái nhà này có
hai phòng ngủ thôi chứ sao
giờ bố mẹ một phòng
em với nó phải một phòng nè :)
minseki
ái chà chà :))))
về đây bên nhau
ta nối lại tình xưa
hotchoco
con c
hotchoco
nửa đêm mà nó rấm rứt
bố ai ngủ được
thằng l này nó nghén hộ hay gì rồi
mấy nay em bớt nghén hẳn
còn nó thì như có bầu vậy
nohburdol
thờ mày tới rồi em ơi :)))
phẻ re
hotchoco
má điên thiệt chứ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top