8

lớp học kết thúc muộn hơn dự kiến. bên ngoài, trời đã tối hẳn, những ánh đèn đường vàng vọt hắt xuống mặt đường loang lổ nước. tôi thu dọn sách vở, chậm rãi đứng lên.

jungkook vẫn ngồi đó, như thể chẳng vội vã rời đi. cậu ấy không nói gì, chỉ im lặng kéo khóa cặp, động tác chậm rãi nhưng dứt khoát. tôi cũng không rõ bản thân bị hút vào cậu ấy từ bao giờ, nhưng mỗi cử động nhỏ của cậu đều khiến tôi vô thức chú ý.

tôi bước ra khỏi lớp, và trời bắt đầu đổ mưa. màn đêm bị những hạt nước dày đặc cắt thành từng mảng nhòe nhoẹt, gió mang theo hơi lạnh phả vào mặt. một số người đã có chuẩn bị, vội vàng mở ô, bước nhanh về phía trước. số khác thì chần chừ đứng dưới mái hiên, chờ mưa tạnh. tôi cũng không có ô.

đột nhiên, có ai đó đứng cạnh tôi.

jungkook.

cậu ấy cũng không có ô. nhưng thay vì tỏ ra bất tiện, cậu chỉ đứng đó, lặng lẽ nhìn màn mưa phía trước, đôi tay đút túi quần như thể trời đang nắng đẹp.

"không mang ô à?"

câu hỏi của cậu kéo tôi khỏi dòng suy nghĩ. tôi hơi sững người trước sự chủ động hiếm hoi này, nhưng vẫn thành thật lắc đầu.

"ừm. cậu cũng vậy à?"

jungkook không trả lời ngay. cậu chỉ rút điện thoại ra, lướt một chút rồi nhét lại vào túi áo.

"chờ mưa tạnh đi."

chờ mưa tạnh... cùng jungkook sao?

tôi liếc nhìn những hạt mưa đang rơi không ngớt. chắc sẽ lâu lắm đây.

không ai nói gì thêm. chỉ còn tiếng mưa rơi lách tách, tiếng gió rít qua những tán cây. một sự im lặng không hề khó chịu, nhưng cũng không dễ chịu.

tôi lén liếc nhìn jungkook. cậu ấy vẫn đứng đó, ánh mắt trầm lắng nhìn vào khoảng không vô định. tôi không biết cậu ấy đang nghĩ gì, nhưng có lẽ cũng chẳng nghĩ gì cả.

một cơn gió mạnh thổi qua, mang theo hơi nước lạnh buốt. tôi rùng mình khẽ, kéo áo khoác sát người hơn.

jungkook liếc nhìn tôi.

cậu ấy không nói gì, nhưng tôi thấy rõ sự quan sát trong đôi mắt đó. trong khoảnh khắc, tôi tưởng cậu sẽ hỏi tôi có lạnh không. nhưng không. cậu chỉ yên lặng, như mọi khi.

một phút. hai phút. năm phút trôi qua.

mưa vẫn chưa ngớt. tôi cắn môi, ngần ngại lên tiếng.

"jungkook này..."

cậu ấy không quay sang, nhưng tôi biết cậu đang nghe.

"cậu có thấy buổi tối thế này... có chút cô đơn không?"

jungkook thoáng nhíu mày, như thể đang cân nhắc câu hỏi của tôi. cậu hơi nghiêng đầu, rồi trả lời bằng giọng trầm thấp:

"không hẳn. quen rồi."

quen rồi?

câu trả lời của cậu khiến tôi ngẩn người. cảm giác như có một thứ gì đó nặng nề ẩn sau câu nói ngắn gọn ấy, nhưng tôi không rõ đó là gì.

tôi mím môi, không nói gì nữa. chỉ đơn giản là đứng đó, bên cạnh jungkook, dưới hiên nhà, giữa cơn mưa.

rồi đột nhiên, cậu ấy lên tiếng.

"nếu cô đơn quá, thì nói chuyện với tôi cũng được."

tôi quay ngoắt sang, nhìn cậu đầy bất ngờ.

jungkook vẫn không nhìn tôi. nhưng tai cậu hơi đỏ.

tôi bật cười khẽ. một sự ấm áp kỳ lạ len lỏi trong lòng.

và cứ thế, tôi với cậu đứng cạnh nhau, giữa cơn mưa không ngớt.

có lẽ, cơn mưa này sẽ kéo dài lâu hơn tôi nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top