Ha

/bốp/

"Khốn kiếp Richie! Cậu dám hôn bạn gái tôi?!!"

Eddie giận dữ hét lớn, nhào đến thụi một đấm vào mặt Richie khiến cậu lảo đảo ngã bệt xuống đất.

Đêm tối trên một con đường vắng gần thư viện Derry, cả nhóm Losers lao nhao, Mike, Bill cùng Stanley xông đến ghìm Eddie kéo lại. Ben và Beverly vội vã chạy lại đỡ Richie.

Đầu óc Richie nhất thời mơ hồ, cậu nhăn mặt chống một tay xuống đất, tay kia sờ lên phần mặt bị đánh trúng, Richie cảm thấy một cơn tê rần bắt đầu chạy dọc theo xương hàm mặt của mình, đầu ngón tay lướt qua khóe miệng còn mang theo điểm máu. Trong lòng cậu đột ngột nổi bão.

"Bạn gái cậu sao Eds?! Xem lại là cậu nằm dưới hay con nhỏ đó đè cậu!!" Richie quát lớn, tức giận đến gân đỏ hằn rõ trong mắt, "Lần đầu được yêu với con gái lạ lẫm lắm sao Eds?!"

"Cậu-!" Eddie đang kịch liệt dãy dụa khỏi ba đôi tay giữ chặt mình, cơn giận chưa nguôi khiến mặt cậu đỏ ửng, lúc này lại dần biến đen vì câu nói Richie vừa phun ra.

"Cậu thật sự không biết kiểm soát cái miệng mình sao?" Ben đỡ Richie đứng dậy rồi kéo cậu lùi xa khỏi Eddie, bức xúc dùng âm giọng vừa đủ cho Richie nghe thấy.

"Cậu là bạn tôi Richie! Cmn cậu biết cậu đã làm cái *** gì với bạn gái tôi không?!" Giọng Eddie gần như vỡ ra, khóe mắt đỏ rực.

Richie cắn môi, vẫn kiên quyết không nhượng bộ Eddie. Mọi cảm xúc lúc này giống một mớ hỗn độn đè nặng lên cậu, tất cả cũng đều là Eddie.

Richie chợt rùng mình, từng cơn run nhẹ đột nhiên sộc đến. Richie cảm thấy rất đau, cậu cảm được lồng ngực mình bị gặm nhấm sắp muốn vỡ tung, âm thanh chung quanh chỉ còn ong lại bên tai cậu.

Những rễ hoa đầy gai đâm xuyên qua tâm tạng, chọc thủng từng tấc da thịt trong buồng phổi cậu.

Richie cảm thấy vị mềm và đắng nơi cuống họng. Những cánh hoa vô hại tắc nghẽn ở thanh quản khiến cậu không thể bật thốt nên lời. Richie cảm thấy hô hấp bị đình trệ và bỏng rát sâu trong cổ họng. Cậu nếm được máu trên đầu lưỡi cùng ngàn hoa giã nát trong miệng.

Thật sự rất đau, đau đến không thở nổi.

"Đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa, Richie." Eddie cất lời điềm tĩnh, nhẹ tênh, cậu bất ngờ tránh thoát khỏi vòng tay của đám bạn rồi quay lưng chạy đi.

Richie thở từng hơi nặng nề, tầm mắt dần mờ mịt nhưng vẫn gắng nhìn theo bóng dáng Eddie. Cho đến khi cơ thể cậu chạm đến giới hạn...

Richie quay đầu vụt chạy ra phía gốc cây to rồi ôm họng nôn ra một bụng những cánh hoa.

Rất nhiều những cánh hoa với đầy màu sắc, trắng tuyền, vàng cam, sắc tím,... Những cánh hoa lẫn vào nhau rơi lả tả xuống đất, tạo nên một khoảng đẹp đến rực rỡ.

Richie chậm rãi ngừng nôn, cậu bắt đầu ho khan. Những cánh hoa lần lượt rời khỏi vòm họng mỗi khi cậu há miệng, có vài cánh hoa bị cậu cắn vụn, những cánh hoa rơi đầy tay bị cậu bóp nát, một vài cánh khác lại điểm xuyết góc máu tươi đỏ thẫm. Nhưng, tất cả vẫn đẹp đẽ đến nao lòng.

Richie ho rất dữ dội, những ngón tay bấu chặt trên thân cây cũng đến tróc da, chảy máu. Đôi kính dày của cậu cũng rơi khỏi, nằm yên vị trên những cánh hoa chất chồng từ lúc nào. Khóe mắt Richie cay xè nhưng cổ họng bỏng rát lại khiến toàn bộ nước mắt cậu chảy ngược vào trong.

Richie cúi nhìn ngụm máu tươi trong lòng bàn tay.

Đẹp đẽ nhất, cũng đau đớn nhất.

"Rich?!"

"Richie!!"

"Richie! Richie!!"

Cả nhóm Losers hốt hoảng gọi tên Richie nhưng cậu không còn nghe được bất kì âm thanh nào nữa.

Richie gục xuống khoảng hoa dưới đất, bất tỉnh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top