Thơ haiku vào mùa đông

3

Bill đang giúp đỡ cho ban cố vấn đại học. Cậu ấy là người đầu tiên Richie để ý tới khi bước vào phòng ban. Trông thấy bóng dáng Bill càng khiến tâm trạng của Richie thêm chua chát. Đầu tiên là đại học. Tiếp là Eddie phớt lờ cậu. Giờ thì là Bill, người mà Eddie sẽ không bao giờ phớt lờ trong cả quả đất này. Làm sao có thể bảo cậu tập trung vào cái đống cố cmn vấn đại học này được?

Thầy King mất kiên nhẫn. "Tôi không quan tâm nếu đó là vài cái trường hay ngành học vô tích sự nào. Chỉ cần điền xuống 3 nguyện vọng của em tại đây."

Bill đang ở ngoài căn phòng, đánh máy theo hướng dẫn của các giáo viên, có lẽ cũng đang lắng nghe cuộc trò chuyện trong này. Richie muốn chết.

"Lũ trẻ ngày nay," Thầy King giận dữ lầm bầm. "Chỉ toàn yêu đương, làm tình rồi rock n roll này nọ."

Nói thế thật không công bằng, theo những gì Richie nghe được thì thầy ấy cũng từng dùng than cốc quá liều hồi còn trẻ đấy thôi.

"Em quá trẻ để nghĩ về những cái đó. Cho đến khi em tìm được định hướng và những điều quan trọng trong cuộc sống thì em có thể làm những cái đó sau."

Giờ thì thầy King đang thuyết giảng cho cậu. Richie không muốn gì cả. Cậu thậm chí còn không biết điều gì mới thật sự là quan trọng trong cuộc đời cậu!

"Và em còn tận 50 năm để sống trẻ, đừng có nghĩ sẽ nộp cho tôi cái tờ điền trống trơn này."

"T-thưa thầy," Bill gõ cửa. "Em xin l-lỗi vì cắt ngang nhưng v-vợ thầy gọi điện đến ạ."

"Vậy à?" Vị cố vấn cho Richie một cái liếc mắt trước khi chuyển hết sự chú ý đến Bill. "Này em Denbrough. Đơn điền nguyện vọng của em đều hoàn thành xong xuôi cả rồi phải không? Sao em không lại đây và cho Tozier một vài lời khuyên xem? Em ấy có vẻ bế tắc đấy." Thầy đứng dậy và rời đi.

Richie có chút bị chọc tức trong khi Bill thì hơi do dự trước khi ngồi vào vị trí ghế giáo viên.

"Vậy là c-cậu chưa làm xong đ-đơn điền nguyện vọng sao?"

Richie lơ cậu đi và nhìn ra ngoài cửa sổ. Lần nữa, có tuyết. Ở cạnh Bill khiến Richie nghĩ về Eddie và lần cuối họ về nhà cùng nhau. Lần đó họ đang nói về cái gì ấy nhỉ?

"Tóc cậu..."

"C-cái gì?"

"Tóc cậu... là lửa mùa đông... cái đó là gì ấy nhỉ?"

"Cậu đ-đang nói gì vậy?"

"Haystack đã nói gì đó trong tiết văn học lần trước trong lớp chúng ta. Tóc cậu là..."

Bill mím môi rồi mở miệng hỏi, "Cậu và Eddie gần đ-đây có vẻ thân n-nhau nhỉ? Ừ, cho đến g-gần đây." Richie chú ý đến Bill. "Hôm đó t-tôi về nhà. Cậu ấy trông có vẻ b-buồn và k-khó chịu. Và mới đ-đây tôi--"

"Vậy à? Nhưng cũng không phải chuyện cậu có quyền quản, phải không?" Richie cắt ngang.

Bill thở dài. "Ừ thì không phải. Chuyện của cậu và Eddie không l-liên quan gì đến tôi cả. Nhưng Eddie luôn l-là mối bận tâm của tôi."

Richie nhìn chằm chằm vào Bill.

"Chúng tôi b-biết nhau từ k-khi còn rất nhỏ. Mẹ cậu ấy rất k-khắt khe trong việc c-chọn bạn cho Eddie. Trong khi ba mẹ t-tôi thì-- đó là một c-câu chuyện phức tạp. Quan trọng là: đây gần như là một sự sắp xếp từ trước giữa tôi và Eddie. Kí ức tuổi thơ tôi chỉ có Eddie và tôi tin là Eddie cũng cảm thấy như vậy. Tôi nghĩ chúng tôi sẽ là bạn bè và anh em tốt của nhau mãi mãi, như cách mà gia đình chúng tôi muốn. Nhưng đó có thể chỉ là những ý nghĩ nhất thời và hiện t-tại tôi đang ở trong tình huống này. Và tôi sẽ thật đáng nguyền rủa nếu để mối quan hệ đã được xếp sẵn giữa tôi và Eddie bị xáo trộn lên chỉ vì sự xuất hiện của cậu." Gần như có chút thù hận ẩn trong giọng nói khi Bill nói đến lời cuối. Và tật cà lăm của cậu cũng gần như biến mất trong cả tràng nói dài hơi đó. Richie băn khoăn không biết cậu ta đang nghĩ gì trong đầu.

Chuông đến tiết reo lên.

"G-giờ nghỉ h-hết rồi." Bill mở danh sách học sinh ra trước mặt cậu. "Nếu c-cậu gặp Eddie, nhắn rằng đã đến lượt cậu ấy đ-đến phòng ban cố vấn. Bảo cậu ấy đ-đến sau giờ học."

4

Với cuộc nói chuyện khi nãy cứ mãi lẩn quẩn trong đầu, Richie mờ mịt lẩn thẩn quanh hành lang của tòa nhà. Một sự thật được chứng minh, Bill thật sự đáng sợ khi cậu ta vào chế độ đe dọa. Richie có nên bỏ hi vọng với Eddie bởi vì thế không? Nằm mơ đi.

Và thật hạnh phúc nếu cậu vô tình gặp được Eddie giữa tòa nhà rộng lớn và đông đúc này. Họ không học chung lớp nữa (lớp học nhạc đã kết thúc và gần đây thì Richie thậm chí còn không kịp mở miệng chào khi chạm mặt vì cậu trai nhỏ con kia cứ chạy biến về hướng ngược lại với cậu).

Cái này tệ thật.

"Tóc cậu là ngọn lửa mùa đông... Tháng giêng rực hồng..."

Cậu đụng phải Eddie khi đang trên đường mò đến tủ đồ.

Cậu trai nhỏ con ban đầu có chút bất ngờ. Rồi cậu phục hồi lại tâm thái và tiếp tục đi lướt qua Richie.

"Eddie," Richie gọi.

Eddie nhích từng bước chậm chạp qua đám đông học sinh.

Thái độ của Eddie khiến Richie bực mình. Thế này là quá nhiều. Cậu ấy... Eddie đang làm quá lên và điều đó khiến Richie bực mình và cảm thấy phiền toái. "Cậu không cần phải phớt lờ tôi như thế, phải không?" Cậu lẩm bẩm trong miệng. Và rồi nói lớn, "Không phải cậu đang quá tự coi bản thân là cái rốn vũ trụ đấy chứ?"

Lớn đến nỗi không chỉ Eddie mà mọi người xung quanh cũng quay nhìn Richie - cả giáo viên lẫn học sinh.

"Gì vậy?" "Có đánh nhau à?" "Trashmouth lại đang gây sự đánh lộn với ai nữa hả?"

Richie xấu hổ muốn chết. Cậu hối hận nhìn Eddie và cố thoát khỏi cái tình huống bẽ mặt này. "D-denbrough nói tìm cậu để thông báo đến lượt vào phòng ban cố vấn...sau giờ học..."

Eddie cúi đầu với vẻ mặt mà Richie không hiểu đó là biểu cảm gì. Giận dữ? Cáu tiết? Căm ghét? Cái gì?

"Okay." Eddie quay lưng bỏ đi.

Cái gì?

5

Tại sao mọi thứ lại trở nên thế này? Cho dù thế, không phải Eddie mới là người sai trước khi tự dưng phớt lờ cậu sao?

"Tôi sẽ thật đáng nguyền rủa nếu để mối quan hệ đã được xếp sẵn giữa tôi và Eddie bị xáo trộn lên chỉ vì sự xuất hiện của cậu."

Eddie có vẻ tức giận. Hoặc là...

Hoặc là gì?

"Cậu đang nghĩ gì vậy?" Stan hỏi trong khi cả hai đang trên đường đến buổi tập với ban nhạc.

"Không có gì."

"Thật sao? Cậu như đang ở trên mây kể từ khi chúng ta bước khỏi trường đấy. Có nghĩ đến việc chia sẻ không?"

"Không có gì..." Richie nhẹ nhàng nói.

"Này Trashmouth! Tôi biết não cậu cấu tạo bằng không khí nhưng không có nghĩa là nó không biết suy nghĩ! Chia sẻ đi!"

Richie im lặng cân nhắc một chút trước khi nói. "Cậu ấy không có vẻ tức giận. Có thể cậu ấy..."

"Cái gì? Ai có thể gì? Ai có vẻ không tức giận?"

Richie dừng bước. "Cậu ấy có vẻ buồn!" Richie thông báo. "Tôi phải quay lại trường đây!"

"Chúng ta đã đi nửa đường đến gara rồi đấy!" Stan hét vặn lại nhưng Richie đã cắm đầu chạy ngược về sân trường. Và Stan làm gì có sự lựa chọn nào khác ngoài việc chạy theo tên đầu heo đó?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top