Thơ haiku vào mùa đông

1

Sonia và Eddie chuyển tới sống ở thị trấn này từ 10 năm trước, với một lí do là để chạy trốn khỏi cha của Eddie. Hồi đó Eddie đã không biết - khi ấy cậu chỉ mới 7 tuổi và Sonia sẽ thật đáng nguyền rủa nếu bà ấy để đứa con trai duy nhất của mình bị tổn thương vì điều đó. Thời gian qua đi, Eddie đã dần dà tự nhận thức được.

Thời điểm cậu còn bé, Bill đã là hàng xóm của Eddie, là một người bạn, là cả một thế giới của cậu. Bill là một mẫu đứa trẻ điển hình. Cậu ấy lịch sự, nghiêm túc, quy củ và luôn bảo vệ người khác khi cần thiết. Và Bill cũng rất đẹp trai nữa. Sonia đã biết ngay cậu ấy vừa đủ tiêu chuẩn để hoàn hảo trở thành bạn của Eddie - người duy nhất hợp để bảo vệ và làm bạn thân chí cốt với Eddie. Kể từ đó Sonia không cho ai làm bạn với Eddie và hai vợ chồng nhà Denbrough cũng có chút vui mừng khi Bill có cơ hội thứ hai để chăm sóc cho một người yếu đuối hơn mình, sau cái chết của em trai khi cậu ấy đang trông chừng nó vào mùa hè năm ngoái trước khi nhà Kaspbrak chuyển đến. Nên là, nó là một viễn cảnh khá là khó chịu; một nùi các buổi trị liệu đảm bảo để nói về cách chọn lựa bạn bè dành cho bạn. Nhưng Eddie-7-tuổi và Bill-8-tuổi đã không phàn nàn gì. Họ là trẻ con. Đưa cho chúng một kho báu và chúng sẽ tin rằng nó tồn tại mãi mãi. Đưa cho chúng một người bạn và chúng sẽ nghĩ đó là định mệnh và chúng phải dính với nhau như hình với bóng. Cho nên Bill và Eddie luôn là chỗ dựa cho nhau. Giữa thế giới này trong mắt họ chỉ có nhau. Họ cùng nhau sở hữu thế giới này và nó trở nên rực rỡ trong mắt họ. Cả hai người, cùng nhau lớn lên qua năm tháng cho đến tận bây giờ, trải qua những trận cười sảng khoái và nhiều cuộc cãi vã, họ đã không nhận ra cái thị trấn này khiến mọi người xung quanh họ buồn bã, thê lương đến thế nào.

Thị trấn này, nó không có gì đặc biệt cả phải không? Ừ thì, bạn có thể hỏi Mike Hanlon và cậu ta sẽ nói ngược lại. Tên mọt sách sử đó sẽ kể cho bạn nghe về những cuộc giết chóc và sự mất tích của trẻ em mà cậu ta tìm ra nó xảy ra mỗi 27 năm bởi vài lí do đáng sợ và bí ẩn - một hiện tượng kì bí mà không ai để ý tới. Và bạn có thể đọc toàn bộ những điều đó trong cuốn báo trường mà tác giả của một nửa số chúng là Mike, và có lẽ bạn sẽ thấy nó thú vị và kì lạ. Nhưng phần lớn thì, cái đề tài hấp dẫn về Derry tốt nhất đừng động đến.

Hiện tại vào năm cuối ở Derry, Eddie có chút đồng ý rằng nơi này khá là ảm đạm. Cái sự thật đó vừa đánh một cú vào đầu cậu khi cậu đang nghĩ về các trường đại học mà mình muốn vào, tất cả ngoài Maine, và cậu nghĩ, "Oh. Cả một thế giới mới ngoài kia. Và không gì ở nơi này có thể ngăn mình khám phá nó! Kể cả Bill cũng không thể giữ mình lại. Nhưng dù sao Bill cũng sẽ đi cùng mình tới bất cứ nơi nào."

Eddie cảm thấy tồi tệ khi nghĩ như vậy. Nghe có vẻ vô ơn. Nên cậu đã xua đi những ý nghĩ về đại học và quyết định tận hưởng năm cuối cấp này.

Eddie nghĩ cậu đang đi đúng hướng nhưng Chúa lại muốn khiến cậu rối tung lên khi để cậu gặp được Richie Tozier.

Cậu nghĩ gì về Richie hả? Ừ thì, Sonia không tin tưởng cậu ấy khi bà nghe về những hành vi nghịch ngợm tai quái của Richie trong một buổi họp trường. Bill thì không chắc Eddie có nên gần gũi "làm bạn" với tên nhóc 4 mắt kia hay không.

Yeah, yeah. Nhưng Eddie nghĩ gì về Richie?

Có trời mới biết. Cậu không chắc về cảm xúc mình dành cho Richie trong khi cũng lo sợ tiêu cực về cảm xúc mà Richie dành cho cậu. Nếu như Richie chỉ là muốn trêu đùa với cảm xúc của cậu thôi thì sao? Cậu ấy rất nổi tiếng với đám con gái mà. Nếu như Richie chỉ muốn khiến năm cuối cấp của cậu bớt tẻ nhạt thôi thì sao?

Eddie cần phải chậm lại. Cậu, người đã được bảo bọc suốt bao năm tháng cuộc đời, không thể liều lĩnh đặt cược cảm xúc của mình ra ngoài đó được.

Và điều đó đã đến khi Eddie ở trong phòng tủ đồ dành cho nam, trong một góc nơi tủ đồ của cậu nằm đó, và nghe thấy tiếng bước chân ra vào cùng những giọng nói cất lên ở một chỗ trống vắng, đầu giờ trưa vào một buổi thứ năm của tháng 12.

Ban đầu cậu không thể nghe rõ họ nó gì.

"Sao cậu cứ liên tục..."

Cái gì... nói đùa... về kích cỡ "cái ấy" của tôi?

"Bởi vì mẹ...cậu...nó..."

Bởi vì mẹ của cậu rất thích nó? Cái gì?

"Trời ạ, tại sao tôi... với cậu?"

Trời ạ, tại sao tôi lại chơi với cậu nhỉ?

"Chờ đã. Cậu đang hỏi tôi hay hỏi ông trời đấy?"

Đó là Richie!

Dừng. "Beep beep Richie. Lẹ lên. Chúng ta sẽ trễ giờ học đấy."

Và đó là Stan.

Tiếp sau đó là cả một khoảng lặng, họ đã ngưng nói chuyện, và lúc ấy Eddie băn khoăn không biết có nên lên tiếng chào hỏi hai người một câu; nghĩ rằng sẽ tốt hơn nếu mở lòng với thế giới một chút.

"À mà, có chuyện gì với cậu và tên nhóc Kaspbrak kia vậy?" Stan hỏi.

Eddie đông cứng tại chỗ.

"Chuyện gì?" Richie hỏi.

"Ummm... ừ thì, cậu biết đấy? Mỗi giờ ăn trưa, cậu cứ nhìn về phía bàn ăn của cậu ta và Bill - và cậu ấy có vẻ cũng nhìn sang cậu, nếu quan sát của tôi là đúng. Giờ thì cậu toàn tới thư viện để học cùng Kaspbrak. Cậu cúp tập luyện với ban nhạc chỉ để giúp cậu ấy với mớ dự án của trường. Rồi cả ngày cậu cứ Eddie này Eddie nọ. Và gần đây, hai người còn ra về cùng nhau nữa. Bill có biết chuyện này không vậy? Cậu ta có gửi lời chúc phúc cho cậu chưa?"

Richie cười.

"Tên đầu đất này, đừng có chỉ cười không chứ. Có phải hai người... cậu biết đấy? Không phải là tôi có ý kiến gì, nhưng..." Dừng. "Để tôi nói cho cậu một điều. Eddie khác với chúng ta, hiểu không?"

"Khác?"

"Khi các cậu ở bên nhau, có chút gì đó..."

"Kì quặc," Richie bổ sung.

"Tôi đoán là kì quặc, yep."

Richie cười lần nữa.

"Đừng có cười tôi nữa. Có gì đáng để cười à? Bắt đầu có những tin đồn xung quanh rồi đấy."

"Tin đồn như thế nào?"

"Thì cậu biết đấy, là loại tin đồn mà cứ tự động tung ra... khi hai thằng con trai đột ngột gần gũi bên nhau nhiều như vậy."

"Hmm... không phải trước đây cũng từng có loại tin đồn như vậy về Bill và Eddie sao?"

"Trừ khi giữa hai cậu là tình huynh đệ thắm thiết và một mối quan hệ trong sáng thì, tôi đoán là sẽ chẳng có gì đâu. Được thôi. Tại sao tôi lại quan tâm đến cậu nhỉ? Chúng ta sẽ trễ giờ học đấy. Làm xong bài tập chưa?"

"Bài tập gì?"

"Bài tập về thơ haiku của chúng ta đấy, đồ ngốc!"

Tiếng bước chân nhẹ rảo, cùng tiếng nói chuyện đều đều vang lên rồi dần nhỏ đi và biến mất sau tiếng cánh cửa đóng lại.

2

Richie rốt cục cũng tìm ra người mà cậu thích. Học cùng một trường, bước đi trên cùng một khoảng đất, ở cùng một lớp học nhạc - chỉ là bây giờ họ không còn bị giới hạn bởi cái tuần tự một-giờ-một-ngày-ba-giờ-một-tuần nữa. Bây giờ Richie có thể nói chuyện với cậu trai ấy ở hành lang. Cậu có thể lẻn vào thư viện để xem Eddie có đang học ở đó hay không. Và cuối cùng, cậu có thể đưa Eddie về sau mỗi buổi học.

Bill có chút e dè khi nghe Richie hỏi muốn thay cậu đưa Eddie về sau giờ học. Nhưng sau giờ học đã là khá muộn và công việc ở hội học sinh còn cầm chân cậu đến muộn hơn, Bill nhớ Sonia từng nhìn cậu bằng vẻ mặt lo lắng và phiền toái khi cậu đưa Eddie về vào lúc gần tối, nên là Bill đồng ý.

Giờ thì Richie và Eddie đang cùng nhau về nhà, từng bước chân chậm rãi dẫm lên lớp tuyết mỏng trên mặt đất phát ra tiếng lạo xạo, và Richie đang kể cho cậu trai nhỏ con nghe về lớp văn học của cậu.

"Cô Wilkes gần như nổi điên khi tôi nói mình chưa chuẩn bị một bài haiku nào. Tôi không hiểu sao cổ phải gắt như vậy. Chúng ta đâu phải người Nhật."

"Haiku cũng là một dạng của thể thơ. Để đánh giá một thứ giúp nâng cao kĩ năng của chúng ta thì cần mang tính phổ quát, không phải văn hóa," Eddie nhẹ nhàng chêm vào.

"Yeah, yeah. Tôi chỉ đùa thôi mà Eds. Tôi cũng tin điều cậu vừa nói. Dù sao thì, Haystack bị gọi tiếp theo và tôi nói cho cậu biết, tên nhóc đó là một thiên tài đấy. Bài haiku của cậu ta hả? Chờ đã, để tôi nhớ xem."

"Đến đây là được rồi, Richie." Eddie bất ngờ dừng lại. Bọn họ đang ở trên đường Neibolt, nhà Eddie vẫn cách tận 5 khu nhà nữa.

"Thêm một lát nữa thôi." Richie tiếp tục bước đi. "Cho đến khúc quanh đó."

Eddie im lặng và họ tiếp tục đi. Đột nhiên, trời đổ tuyết. Cả hai đồng thời dừng lại và ngước nhìn lên, trông như hai đứa trẻ hiếu kì.

Richie mỉm cười. Eddie khẽ run. Richie để ý thấy và đưa tay kéo ra khăn choàng cổ của mình rồi quấn quanh cổ Eddie mặc cho Eddie từ chối.

"Cậu thì sao? Cậu cũng sẽ cảm lạnh mất."

"Có gì đâu. Dù sao tôi cũng không thích khăn choàng cổ nhiều đến vậy." Richie chỉnh chỉnh phần vải len xung quanh cơ thể nhỏ bé của Eddie. Sau khi chắc rằng Eddie đã được quấn kĩ càng trong len ấm, Richie mới nhìn xung quanh. "Uầy, tôi thật sự nhớ những ngày mà người ta còn lấy mớ tuyết sạch để làm thành hình nón tuyết. Giờ thì mọi thứ quá bẩn để lót dạ dày của họ, tôi nghĩ vậy. Không có ý xúc phạm đến cậu đâu, Eds." Richie đưa tay véo má Eddie. Eddie ngay lập tức tát cái tay ngứa ngáy ra khỏi má cậu.

"Lời xúc phạm không được chấp nhận," Eddie nói. "Tôi nói với cậu bao nhiêu lần là không được gọi tôi là Eds? Và tại sao cậu lại nhìn tôi như vậy? Đ-đừng có nhìn tôi. Cậu khiến tôi khiếp đảm đấy. Cái gì?" Eddie bị dồn ngược ra sau, cơ thể cậu chạm vào bức tường gạch của căn nhà nào đó, hai cánh tay của Richie chống hai bên ngăn cậu khỏi chạy trốn.

"Tôi hôn cậu được không?" Richie hỏi.

"Không," Eddie nói, nhưng ý vị trong lời nói lại không có vẻ muốn ngăn cản.

Cho nên Richie ôm lấy gương mặt cậu và hôn lên. Eddie đứng im nhưng cậu vẫn không đáp trả lại nụ hôn, Richie để ý điều đó. Và lần này, Eddie có vẻ lúng túng và phát cuống. Như thể cậu đang nghĩ gì đó trong đầu.

Eddie dùng lực đẩy Richie ra. "Tôi nói 'không' cơ mà, phải không?"

"Sao tôi không thể hôn cậu?" Richie hỏi, có chút tổn thương khi bị cậu trai ấy mạnh bạo đẩy sang bên. "Chúng ta đang hẹn hò, phải không?"

"Không phải." Eddie tiếp tục bước đi. Richie chạy đuổi theo.

"Thậm chí cả khi chúng ta hôn nhau?" Richie đùa. "Cậu có hôn người khác khi cậu thậm chí không hẹn hò với người ta không Eds?" Cậu đùa thêm chút nữa.

"Được thôi. Vậy chúng ta sẽ không làm thế nữa."

Richie khựng lại. "Cái gì?"

Eddie nhìn cậu. "Nếu cậu thấy nó thật kì quặc, vậy chúng ta không cần làm bất kì điều gì nữa. Tôi sẽ không làm nữa!" Eddie chạy đi.

Richie bị bỏ lại một mình, trong khi tuyết càng rơi nặng hạt vào buổi đêm. Đó không phải là điều cậu muốn xảy ra trong cuộc trò chuyện của hai người. Chuyện gì vừa xảy ra vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top