Mùa thu ở Africa
6
Nhóm của họ sẽ lên trình diễn vào lượt thứ hai, sau màn thể hiện của Some Nights.
Richie chẳng cảm thấy gì cả. Cậu không nói chuyện với ai sáng hôm ấy và Eddie thì tích cực lơ cậu đi. Stan cảm thấy cần cà khịa thằng bạn mình một chút nhưng Richie quá im lặng khiến cậu cũng chẳng có hứng thú. Không biết Eddie đã làm gì với cái miệng đầy rác của Derry vậy nhỉ?
Richie đứng ở hàng phía sau cùng với Henry, Patrick, Mike, Stan và Gordie, cả đám cứ đứng đó khoe chiều cao như vậy. Bill đứng trước mặt cả bọn trong khi cậu sinh viên làm chân trợ lí được trả lương trong trường ngồi phía sau cây piano. Và rồi Bill giơ cao cánh tay, quét mắt nhìn cả nhóm một lượt, dừng một chút ở vị trí của Eddie để mỉm cười cổ vũ cậu trai nhỏ con (không quá khó để Richie phát hiện ra hành động đó), cuối cùng, họ bắt đầu.
"I hear the drums echoing tonight
But she hears only whispers of some quite conversation
She's coming in twelve-thirty flight
Her moonlit wings reflect the stars that guide me towards salvation
"I stopped an old man along the way
Hoping to find some old forgotten words or ancient melodies
He turned to me as if to say, "Hurry, boy, it's waiting there for you."
"It's gonna take a lot to drag me away from you
There's nothing that a hundred men or more could ever do
I bless the rains down in Africa
Gonna take some time to do the things we never had."
Richie không kiềm chế được nữa. Ánh mắt cậu bắt đầu đảo qua chỗ của Eddie và nhận thấy cậu trai kia đang bắt nhịp hát rất tốt mà không gặp vấn đề gì. Lạy Chúa thật tốt. Giờ thì Eddie có thể gây ấn tượng với Bill rồi. Giờ thì Bill có thể tự hào về Eddie. Trời ạ, mà làm gì có ai ý kiến nếu Richie nói rằng Eddie làm thế là vì cả hai bọn họ? Rằng Eddie hát cho cả phần của Bill vì cậu ta bị cà lăm nhưng ai thèm quan tâm tên khốn đó có tật cà lăm hay không khi tất cả mọi người đều nghĩ cậu ta hoàn hảo và ai cũng yêu mến Bill cả, đặc biệt là Eddie.
Như vậy hẳn phải ngọt ngào đến nhường nào.
Như vậy hẳn phải đau đớn đến nhường nào khi phải lòng một người chỉ sau ba tuần.
Một giọt nước mắt rơi xuống và Richie dừng hát. Ôi lạy thánh. Cậu đang khóc giữa màn biểu diễn và giữa một đám đông đầy người.
Nhưng, nhấn mạnh chút, do cậu không kiềm được. Những giọt nước mắt đua nhau rơi xuống và Richie hoàn toàn không kiềm được nữa. Bill dừng lại khi để ý thấy điều đó. Henry, Patrick, Stan và Mike đều đồng loạt ngưng lại và nhìn về phía cậu với biểu cảm ngờ vực.
Eddie, cũng nhìn cậu.
"Chết tiệt." Richie đưa tay che mắt lại. "Chết tiệt." Cậu chạy ra ngoài.
"Richie!" Eddie gọi và chạy theo.
"Eddie?" Bill cũng gọi với lại nhưng cậu không được phép đi mà phải đối mặt với đống drama sướt mướt Richie Tozier tạo nên.
Stan tự cười với chính mình. Richie tên này quả là một đứa trẻ mong manh mít ướt và khó ở mà.
7
Eddie đuổi theo Richie ra tới sân sau của trường, nơi mà các học sinh không được phép đến trong giờ học.
"RICHIE!" Cậu gọi. "Cậu bị cái đéo gì thế? Sao lại đột ngột lên cơn thế này?"
"Quay lại đi!" Richie ra lệnh, tiếp tục chạy. "Bill sẽ lo lắng cho cậu đấy!"
"Tại sao cậu cứ liên tục nhắc đến Bill vậy?" Nhưng Richie đã chạy cách cậu một khoảng xa rồi và Eddie thì không thể chạy được nữa. Cậu khó thở và ngã xuống đất. Bệnh suyễn ngu ngốc. Tầm nhìn của cậu dần mờ nhạt đi. Eddie mù mịt, khó nhọc lần tìm chiếc bình hít trong cái túi nhỏ của mình bằng một tay trong khi vật lộn với dưỡng khí đang bị lấy mất.
Lạy Chúa. Cậu sẽ chết mất.
Ngay lúc đó, một cánh tay tiến lại và giúp cậu ngồi dậy. Eddie được giúp đỡ ngồi tựa vào một gốc cây gần đó trong khi vất vả hớp chút không khí để thở, chủ nhân của cánh tay giúp Eddie lấy ra chiếc bình hít từ cái túi nhỏ và đưa cho cậu. Eddie gấp gáp hít vào thở ra, cố giữ lấy hơi thở của mình cho đến khi thoát khỏi nguy kịch. Phải mất một lúc để nhịp tim của cậu bớt căng thẳng lại và nhịp thở trở lại bình thường. Rất nhanh, Eddie nhận ra Richie đang ngồi cúi nhìn mình bằng vẻ mặt lo lắng. Cậu ấy vẫn chưa ngừng khóc.
Richie tháo cặp kính xuống và buồn bã quệt nước mắt khỏi mặt. "N-này. Giờ cậu ổn rồi phải không?"
Eddie bĩu môi và dùng tay đập lên ngực Richie. "Cậu bị ngốc sao?! Tại sao lại chạy đi vậy hả?" Cậu tính sẽ giận dữ quát mắng Richie nhưng cảm thấy bản thân vẫn còn chút yếu. "Rồi tại sao cậu cứ liên tục nhắc đến Bill vậy? Cậu là một tên siêu cấp đần độn đó biết không? Giờ nói cho tôi lí do mau. Trả lời tôi đi!"
"Bởi vì tôi nghĩ tôi đã yêu cậu mất rồi!" Richie bật khóc nức nở.
Cái gì?
"Nhưng cậu lại thích cmn Bill Denbrough. Và cậu làm mọi thứ vì Bill! Cậu yêu cậu ta! Và tất cả những gì tôi đã làm là giúp đỡ cho đối thủ của mình! Tôi ghét điều đó! Tôi ghét nó!"
Eddie bị chọc tức. Khóc như một đứa bé. "Richie..."
"Và giờ thì tôi đang lắp bắp như một tên đần vậy! Và tôi không biết phải làm gì cả! Và tôi không biết gì cả. Chẳng gì cả."
Eddie định cho Richie một cú tát mạnh khi cậu ta định thần lại, và có vẻ cũng không quá lâu khi nước mắt dần ngớt, Richie cũng dần bình tĩnh lại.
"Richie?"
"Tôi ổn mà." Richie lại đưa tay quệt nước mắt nước mũi trên mặt đi. "Tôi ổn," Cậu lặp lại, vội vàng đeo mắt kính lên.
Thật mất vệ sinh, Eddie nghĩ.
"Richie."
"Tôi ổn. Tôi ổn."
"Rich."
"Không, không sao. Tôi nói tôi ổn mà."
"Richie, cậu nghe tôi được không?" Eddie ôm lấy gương mặt của Richie bằng hai tay. "Trashmouth, nếu không tự sốc lại tinh thần thì tôi sẽ vả cậu đó. Cậu đúng là cái nhọt đằng mông mà."
"Chúng ta còn chưa có làm gì thì sao nổi nhọt ở mông chứ!" Richie bắt bẻ.
"Trời ạ, sao tôi phải phí thời gian nói chuyện với cậu cơ chứ!"
Richie bắt lấy Eddie trước khi cậu kịp rời đi, lẩm bẩm nói xin lỗi và hứa sẽ ngậm miệng.
"Im đi, Richie. Nghe này. Tôi muốn nói là tôi không làm những điều ấy vì Bill. Và tôi chắc mình thích cậu ấy nhưng không phải kiểu thích kia. Tôi không yêu Bill. Chúng tôi chỉ là bạn."
Mặt của Richie bỗng bừng sáng lên. "Thật sao? Cậu có thể lặp lại không?" Richie bắt đầu cười và Eddie thì bắt đầu có chút khó chịu.
"Tôi nói không phải là vì Bill." Eddie lảng tránh ánh mắt của Richie. "Thì là vậy đó, hôm qua khi cậu hỏi, tôi chỉ là ngạc nhiên... Không phải vì Bill mà là vì cậu. Bởi vì khi chúng ta hát cùng nhau, tôi...hát với cậu..." Giọng nói cậu nhỏ dần. Eddie vùi mặt vào hai bàn tay.
Richie không thể tin nổi vào tai mình và sự may mắn của cậu. "Cái gì? Hát với tôi làm sao?"
"Bỏ đi. Cậu không xứng đáng được biết. Cậu đã khiến tôi lo phát ốm đấy."
"Cậu không thể khiến tôi cứng họng như thế được, Eds."
"Đừng gọi tôi như thế!"
"Trashmouth!" "Eddie! Cậu c-có chắc là họ c-chạy đến đây không?" "Khá chắc."
Họ nhìn xung quanh khi nghe thấy tiếng của Bill và Stan.
Đcm cậu, Bill. Làm như tôi sẽ giao Eddie cho cậu ấy.
"Lại đây!" Richie kéo Eddie vào trong kho đựng đồ gần đấy. Họ lén lút nhìn qua khe cửa cho đến khi chắc rằng Bill và Stan bỏ qua nơi này mà đi kiếm họ ở chỗ khác.
"Chúng ta nên quay lại thôi," Eddie nói sau khi nơi này chỉ còn hai người bọn họ.
Dù thế, Richie lại nghĩ vẩn vơ những điều khác. Cậu tiến lại gần và nhoài người lên dồn Eddie vào góc cửa. "Nói cho tôi nghe phần cuối đi. Hát với tôi thì thế nào?"
"Làm như cậu xứng đáng được biết vậy!" Eddie thật sự rất đáng yêu, nhất là khi tức giận. Lần này Richie cho phép bản thân phát cuồng vì sự đáng yêu của cậu trai nhỏ con ấy.
"Đáng yêu, yêu, yêu!" Cậu ôm chặt Eddie vào lòng.
"Thôi ngay đi, Trashmouth! Buông tôi ra!"
"Tôi đã nghĩ," Gương mặt của Richie càng tiến lại gần và khiến Eddie phải ngậm miệng. "Lần trước, có phải là do cặp kính của tôi chắn ngang nụ hôn của chúng ta không?" Eddie không thể nói gì được nữa nên tên Trashmouth khét tiếng của Derry chậm rãi thu hẹp khoảng cách giữa hai cánh môi của hai người. Cậu cảm thấy hạnh phúc và hoàn thiện. Trong những năm tháng cấp 3 trôi qua đều đều và tẻ nhạt ở cái thị trấn buồn chán này, rốt cục một điều gì đó thật rực rỡ, đẹp đẽ đã xuất hiện.
Eddie ở dưới thân Richie có chút run rẩy và chưa thoải mái đáp lại nụ hôn, nhưng hiện tại thì mọi thứ đều ổn rồi.
Đây mới chỉ là bắt đầu thôi.
Hát cùng với Richie, đối với Eddie, không có vấn đề gì cả.
Mùa thu - Kết thúc
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top