Mùa thu ở Africa


3

"Hmm? Rồi chuyện gì xảy ra tiếp?" Stan hỏi trong khi không thật sự tò mò về câu trả lời.

Bọn họ hiện tại đang ở giữa buổi tập với ban nhạc, cậu và Stan đang nghỉ xả hơi trong khi Beaver đang chỉnh lại dàn trống của mình và Jonesy thì ra ngoài tìm đồ ăn vặt.

Richie bơ đi sự quan tâm ít có duyên của Stan và tiếp tục kể nốt câu chuyện trưa hôm ấy. "Rồi cậu ấy nghiêng người về phía trước và nói 'Uh...được thôi.'"

"Mừng cho cậu," Stan nói.

"Cái gì? Không! Nó không phải như vậy! Tôi và cậu ấy... Tôi chỉ là làm người tốt thôi. Tụi tôi không có... ĐCM CẬU!"

Stan thở dài. "Oh tên hâm này, bớt khó ở lại đi. Ý tôi nói là mừng cho cậu khi tìm được một nạn nhân khác để quấy rối rồi. Tôi thấy thật tội cho Kaspbrak vì vô tình kết bạn với một tên phiền phức và đáng ghét, khinh bỉ và miệng đầy rác như cậu. Thật sự mà nói thì, tôi ngạc nhiên là Eddie lại chưa nghe qua cái danh phiền phức nổi tiếng của cậu đấy."

Richie cũng ngạc nhiên nhưng cậu thấy ngạc nhiên với chính mình hơn khi chủ động đề nghị giúp Eddie trưa hôm ấy.

'Tôi đoán là...'

Cậu thụi vào cánh tay Stan một cú vì nói những lời sỉ nhục vô căn cứ khi nãy. Giờ nghỉ hết, cả ban nhạc quay lại tập luyện.

'Tôi đoán là mình đang thích thầm một người mất rồi.'

4

Sang tuần, Richie và Eddie lại gặp nhau như đã hẹn, ở băng ghế dài ở sân bóng chày. Lúc này là giờ nghỉ trưa. Hai người vừa kết thúc buổi tập luyện với nhóm, và điều kì diệu xảy ra, mọi người có vẻ đều đã lên hết dây cót tinh thần, kể cả Eddie. Kính áp tròng đã chuyển đến, Eddie nói, và bây giờ cậu rất hứng khởi được tiếp tục tập hát. Tuy nhiên...

"Cmn. Eds, cậu hát sai nốt rồi. Nhìn này, có nốt thường, nên cậu phải hát bằng nửa tông thôi." Richie cầm bản nhạc lên và chỉ vào đó. "Thấy chưa? Nên đây là nốt 'mi' thường."

"Tôi nói cậu rồi. Đừng gọi tôi là Eds. Tôi không thích." Eddie nhìn theo ngón tay của Richie đang chỉ lên bản nhạc, "'Mi'? Đây không phải nốt 'mi' sao?" Cậu cũng chỉ tay lên.

Richie bật cười. "Không. Đó là nốt 'mi' cao."

"Nốt cao," Eddie nhỏ giọng lặp lại.

"Eds - ý tôi là Eddie. Đừng quan tâm đến cái kính áp tròng nữa. Có thể chỉ là cậu không biết đọc nốt nhạc thôi?"

"Tôi đọc được mà!" Eddie chỉ vào tờ giấy lần nữa. "Đây là nốt 'do' phải không? Do Ti Ra So..."

Richie thích thú nhìn cậu. "Cậu tính đếm hết các nốt trên bản nhạc như vậy hả? Tôi không thể tin được. Cậu quả là độc nhất vô nhị mà!"

Eddie đang bĩu môi. Thật thú vị. Mình đã mắng xéo cậu ấy. Nhưng mình thật sự không muốn khiến cậu ấy tức giận cho nên...

Richie chỉnh lại gọng kính. "Được rồi, vậy Eds-"

"Là Eddie."

"Eddie. Được rồi. Vậy chúng ta bỏ bản nhạc sang bên đi. Chỉ cần hát theo tôi thôi."

Và thế là Richie dạy cho Eddie. Cậu cũng dạy cho Eddie ở các buổi tập tiếp theo với nhóm dù Bill chia mọi người thành những nhóm nhỏ theo tông giọng và Richie xếp ở hàng thứ hai trong khi Eddie chuyển lên đầu; Richie đã viện cớ rằng cậu cũng biết cách sắp xếp tông giọng của mọi người sao cho hợp lí, với cả có một phân đoạn mà cả nhóm phải phối hòa âm nên tốt nhất vẫn là mọi người tập chung với nhau. Họ tập luyện cả trong giờ nghỉ trưa lẫn sau giờ học, mặc cho Richie bị đám bạn trong ban nhạc đè đầu phạt khao mấy phần bánh kẹp Big Mac và mì ramen vì thường xuyên trễ tập. Cậu và Eddie thường đi cùng nhau nhiều đến nỗi Stan dần có chút không chịu nổi và Bill cũng bắt đầu để ý đến điều đó. Cơ mà như vậy thì có sao chứ? Đây là cuộc thi tham gia cho vui thôi mà, như cô Wheeler nói đi nói lại đó. Và có thể là tất cả những người còn lại trong nhóm - không chỉ Eddie và Richie - đang đối mặt với sự tự giác suy ngẫm và cải thiện bản thân trong cuộc thi này, nghe có vẻ kì lạ nhưng sự thật là vậy. Họ đều tiến bộ và hoàn thành bài nhạc một cách xuất sắc. Bill đã rất ngạc nhiên vào buổi tập luyện cuối cùng và có chút nghẹn ngào không thốt nên lời vài giây. Cậu trưởng nhóm bắt đầu mỉm cười.

"Tôi nói rồi mà! Các cậu có thể làm được nếu cố gắng hết sức! Bây giờ tôi hoàn toàn siêu xúc động." Bill không nói lắp một từ nào.

Henry và Patrick đồng loạt hoang mang, sợ sệt. "Cái đéo gì vậy." "Đừng có mà khóc nhè đi Bill cà lăm."

"Có gì đâu, cũng dễ ợt ấy mà," Mike nói.

"Ben đã chọn cho chúng ta bài hát hay nhất," Beverly mở lời khen ngợi và lúc này Ben mới là người bị cà lăm.

"Chúng ta còn có một trưởng nhóm tuyệt vời nữa. Như mọi khi," Will hiền lành nhìn Bill mà nói.

Stan tự mãn. "Thành thật mà nói thì, tôi đã nghĩ các cậu sẽ làm mọi thứ đổ bể. Nhưng cả bọn thật sự đã cày cấy trật mông ra để nhìn thấy cậu khóc đấy, Bill."

"Về c-cái đó thì, các cậu p-phải cố gắng h-hơn vào ngày mai. Tôi s-sẽ mang b-bịch khăn giấy theo."

"Tôi không muốn muốn nhìn một thằng con trai lớn đầu khóc nhè!" Greta rên rỉ.

Sau cùng, tất cả mọi người đều mừng với kết quả này. Cả bọn quây quần xung quanh, rôm rả chúc mừng nhau. Trong khoảnh khắc kì diệu đó, tất cả đều là bạn của nhau. Và Richie, cậu đã tha thứ cho cái nhóm này vì không chọn Bohemian Rhapsody rồi. Cậu quay sang Eddie để chúc mừng nhưng chợt dừng lại.

Bill và Eddie đang nhìn nhau, với nụ cười vui vẻ rạng rỡ trên mặt. Giống như một đôi tình nhân. Giống một cặp đôi muốn làm mọi thứ cùng nhau. Giống một cặp đôi...

"Được rồi, lần c-cuối nào mọi người. Lần này l-là thật nhé."

"Cái đéo gì? Không phải khi nãy là cuối cùng rồi sao?" Ai đó lên tiếng than thở. Nhưng Richie không còn thần trí để tâm đến nữa.

5

Buổi trưa cùng ngày, Richie tập hát cho Eddie một bữa cuối ở ngoài công viên. Eddie đã hoàn thành xuất sắc bài hát đến nỗi Richie cũng tự cảm thấy tự hào về cả hai người họ. Cậu còn mở miệng nói ra điều đó khiến cậu trai nhỏ con phải đỏ mặt ngượng ngùng. Lần này, Richie đã ngăn bản thân khỏi bị ảnh hưởng bởi sự thay đổi biểu cảm đáng yêu của Eddie.

Kết thúc buổi tập, khi cậu chuẩn bị rời đi thì Eddie kéo tay áo Richie lại và hỏi mời cậu uống nước xem như một lời cảm ơn cho sự giúp đỡ những ngày qua. Richie nghĩ đến Bill, nghĩ rằng hẳn là lúc này cậu ta đang đợi Eddie, nhưng Eddie rất bướng bỉnh. Sau quãng thời gian ngắn ở cạnh cậu trai này, Richie biết Eddie rất cứng đầu, cậu ấy sẽ không từ bỏ điều mình muốn thế nên Richie đồng ý.

Richie ngồi bên đài phun nước trong khi chờ Eddie đi mua đồ uống. Hiện tại đã là chạng vạng rồi. Cậu nghĩ đám bạn trong ban nhạc sẽ lại đè đầu khổ sai cậu vì trễ tập lần nữa. Eddie trở lại với hai lon soda mua ở máy bán hàng tự động gần đó.

Richie giả vờ thở hổn hển. Cậu nói giọng khàn khàn. "Thời gian của tôi không có rẻ tiền vậy đâu nhé, quý ngài, lon soda này--"

"Cứ cầm lấy cái lon đi, Trashmouth."

"Cậu nghe cái tên đó ở đâu vậy?"

"Cậu nghĩ là ở đâu? Tất nhiên là từ tất cả mọi người rồi."

Richie nhoẻn miệng cười rồi cầm lấy một lon. "Cảm ơn."

Eddie ngồi xuống bên cạnh cậu. "Tôi biết là không thể so với công lao của cậu được. Cậu đã giúp tôi rất nhiều. Thật sự cảm ơn."

Eddie trông quá mức chân thành khiến cậu không thể... Tên hoàn hảo ngu ngốc William Denbrough!

Họ thoải mái ngồi cạnh nhau, im lặng uống hết phần nước của mình cho đến khi Richie lên tiếng phá vỡ sự im ắng bằng một câu hỏi quan trọng. "Eddie. Tất cả...tất cả những điều này cậu làm vì Bill phải không?"

"Cái gì?" Eddie ngạc nhiên.

Có khi là một tình cảm bí mật. "Cậu và Bill là thanh mai trúc mã mà phải không? Và...và...tôi biết ngoài cậu ta ra thì cậu cũng không có chơi với ai ở trong trường. Tôi biết cậu ta đặc biệt sẵn rồi nhưng cậu ta hẳn rất đặc biệt với cậu...và..."

"Cái gì?" Eddie hỏi lại lần nữa. Cậu càng lúc trở nên kích động bởi những lời vô nghĩa phát ra từ miệng Richie. "Cậu đang nói gì vậy?!" Cậu đột nhiên đứng dậy và vô tình làm rơi lon soda.

"Oops. Để tôi nhặt cho cậu." Richie bắt đầu nhào theo tính nhặt lấy lon nước đang lăn khỏi chỗ ngồi của hai người.

Eddie chợt bừng tỉnh và cũng vội chạy theo lon nước. "Không. Không sao. Tôi tự lấy được."

Cả hai đều đuổi theo lon nước và đồng thời cúi người chạm vào nó, khi đó bàn tay thon nhỏ, mỏng gầy của Eddie nằm dưới bàn tay cục súc của Richie. Khoảnh khắc đó quá hoàn hảo khiến Richie muốn...cậu muốn...

Cậu hôn Eddie.

Cả hai người đều bất ngờ bởi tác động này và cùng lúc giật lùi lại. Richie loạn trí. "Tôi xin lỗi..." cậu bắt đầu nói. Eddie nhìn cậu bằng biểu cảm mờ mịt. Cậu không nói gì cả. Mọi thứ dần trở nên ngượng ngùng, Richie hốt hoảng. "Tôi...tôi phải..." cậu vồ lấy cặp xách của mình mà chạy trối chết. "Tôi phải về nhà!" cậu hét vọng lại. Richie mơ hồ nghe thấy Eddie gọi tên mình nhưng cậu chỉ biết chạy và chạy.

Và chạy.

Tệ rồi! Tệ rồi!

Lon nước tung tóe. Âm thanh soda sủi bọt.

Giọng của Eds vỡ ra ở mỗi nốt cao.

Đôi môi của Eddie...

Nhưng...tất cả lại dành cho Bill. Chỉ cho một mình Bill.

Cậu chạy.

Tệ vl! Đcm! Mình muốn chết cmn cho rồi!

Và chạy về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top