Mùa thu ở Africa

Họ là bạn cùng lớp trong lớp học nhạc của cô Wheeler. Cùng một lớp, cách nhau hai chỗ ngồi, trong vòng một giờ đồng hồ học về dấu ghi điệu nhạc, những nốt cao và ti tỉ những thứ khác. Từ 10 giờ đến 11 giờ. Một giờ một ngày. Ba tiếng một tuần. Đôi khi cậu thấy bóng dáng cậu trai ấy thoáng qua ở hành lang, đôi khi lại ở căn tin trường. Có khi cậu trông thấy họ ngồi cùng bàn trong thư viện, và cậu sẽ không giấu nổi sự ngứa ngáy mà mở miệng đùa về cái túi nhỏ đeo quanh hông cậu trai ấy hoặc về bất cứ thứ gì mà cậu thấy được, nhưng rồi luôn có một bức tường vô hình ngăn cản cậu khỏi việc bắt chuyện với cậu trai lạ mặt đầy quen thuộc đó. Khi cuối tuần đến, cậu trai với mái tóc gọn gàng và cái túi nhỏ đeo quanh hông cùng khuôn mặt đáng yêu sẽ biến mất khỏi thế giới của cậu. Họ sẽ không thể nào làm bạn được, Richie đã nghĩ như vậy từ những năm đầu của cấp 3. Cậu có rất nhiều bạn bè, tính cả các thành viên trong ban nhạc cùng với thằng bạn siêu thân (mặc dù có lẽ Stan sẽ tự sát trước khi tình nguyện thừa nhận là bạn với Richie) và những cô gái mà cậu hẹn hò nữa - Richie là một chàng trai nổi tiếng trong trường, vì cả hai lí do tốt lẫn xấu. Trong khi đó, cậu trai kia ngoài việc bị mắc bệnh hen suyễn và có một tên bạn kì quặc hay nói lắp thì cậu ta cũng chỉ là thú cưng của giáo viên thôi. Đó là những điều đã xảy ra với họ trong năm cuối cấp.

Chẳng có lí do gì khiến hai thế giới tách biệt như Richie Tozier và Eddie Kaspbrak phải giao nhau cả.

Nhưng rồi ngay tại đây, tại năm cuối cấp 3 này, trong lớp học nhạc của cô Wheeler, nơi mà tất cả chỉ gói gọn trong một giờ một ngày, ba tiếng một tuần, những ngày cuối của tháng 9, cậu đã để ý đến Eddie.

Cô Wheeler thông báo một dự án lớp; một cuộc thi hợp xướng nho nhỏ cho lớp của họ - chỉ cho vui thôi (nói với giọng điệu của mụ phù thủy già dụ dỗ đám trẻ con vào cuộc phiêu lưu: "Ta giới thiệu các ngươi đến với thế giới âm nhạc"). Richie cảm thấy buồn nôn.

Sĩ số của lớp là 26 và họ chia đều thành hai nhóm. Họ có 3 tuần để chuẩn bị một bài hát. Và nhóm chiến thắng sẽ được...ừ thì, sớm đã nói rồi, thi cho vui thôi nên ai quan tâm giải thưởng chứ. Có một đội ngũ tổ chức các hoạt động. Một chương trình nhật kí được quay lại. Có lẽ các giáo viên muốn lũ học sinh sẽ hào hứng tham gia đội hợp xướng của trường sau cuộc thi này nhưng tụi nó chả quan tâm.

"Nó thật ngu ngốc," Cô Wheeler cau mày nhìn Henry Bowers khi cậu ta nói về những điều kiện này bằng giọng điệu đó.

Richie đảo mắt chán nản trước ý tưởng một dự án không phân loại học sinh. Chết tiệt thật, môn học duy nhất mà cậu để tâm đến lại không thèm đếm xỉa gì đến nỗ lực thật sự của học sinh.

Giáo viên phân nhóm và Richie nhanh chóng thấy mình đã đứng trong vòng tròn với Stan the Man, con nhỏ nhà giàu thích nhai kẹo cao su, một đứa con gái tóc đỏ mà cậu từng thấy hút thuốc phía sau thư viện, một tên nhóc mập, một tên nhóc nhà nông, Henry cmn Bowers, Patrick cmn Hockstetter, thằng nhóc Corcoran khét tiếng vì có một ông bố hay ngược đãi, một tên nhóc xác sống vừa chuyển trường đến, một thằng nhóc thích làm văn có đứa em trai chết hồi hè năm ngoái, tên nhóc bệnh suyễn aka thú cưng của giáo viên, và Bill Denbrough.

Thực tế, cậu để mắt đến Bill đầu tiên vì như đã nói rồi đấy, đây là một cuộc thi hợp xướng "thân thiện" và Bill được biết đến là một thằng nhóc có cmn tật cà lăm. Nó là một lỗi mà không ai phủ nhận được. Ngay cả lúc này khi trở thành thành viên của hội học sinh, cái tật đó đã cản trở sự tự tin của cậu ta khá nhiều. Nó không phải là bí mật. Nhưng mọi người rất tôn trọng và ngưỡng mộ tài lãnh đạo của cậu ta. Sự thật là, những ai có cơ hội làm quen với Bill trước đó rồi thì sẽ nghĩ cậu ta là một người hoàn hảo, hoặc do Richie nghe thế.

Bill đỏ mặt khi cả nhóm quyết định cậu sẽ là trưởng nhóm. "Tôi s-sẽ cố g-gắng quản l-lí nhóm t-thật tốt..." Chết tiệt, cái tật nói lắp của cậu ta càng nặng hơn khi bị cả lớp nhìn chằm chặp như vậy. Thật đáng yêu, Richie nghĩ. "Bây giờ chúng ta có thể c-chọn bài hát. Và tối nay t-tôi sẽ chuẩn bị giấy ghi nhạc." Bill hắng giọng và có chút không thoải mái nhìn xung quanh. "Ai c-có ý kiến gì không?"

Không ai trả lời.

"Bohemian Rhapsody," Richie đột nhiên nói. Henry cười khúc khích và Stan rít lên với cậu "Đừng có trèo cao quá, Rich."

"Space Oddity?" Richie thử lần nữa. Stan đảo mắt. Tiếng nhai kẹo của Greta vang lên rào rạo. Will co người ngồi trên ghế. Mike khẽ liếc mắt nhìn chiếc đồng hồ đeo tay của mình.

"Tôi biết rồi. Viva la Vida!" Richie ngẩng đầu lên. Beverly vờ đưa tay chỉnh lại mái tóc. Patrick công khai liếc trộm cô. Gordie đang từ tốn đọc đống truyện tranh mà cậu ta mang đến lớp. Bill ra hiệu cho Richie tiếp tục nêu ý kiến.

"Umm...Like A Prayer?" Eddie Corcoran bỗng trồi lên từ đâu và hắt hơi một cái, Richie cảm thấy cái nhóm này thật hết thuốc chữa. "Aw, thôi nào mọi người. Chúng ta đáng lẽ nên hào hứng với chuyện này mới phải. Tinh thần đâu hết cả rồi?"

"Biến đi, thằng thua cuộc," Greta nói.

"Ừ-ừm," Bill đưa mắt nhìn những người khác. "Richard p-phải không? Cậu thì s-sao? Tôi chắc là c-cậu cũng đã có một bài hát trong đầu rồi nhỉ?"

"Thế còn bài..." Ben mở lời.

"Gì? Gì thế Haystack? Tiếp đi," Richie phấn khích giục. Stan thụi cùi chỏ nhắc cậu bớt thô lỗ lại nhưng Richie không thèm quan tâm.

Giờ thì Ben là người xấu hổ khi cả nhóm dồn hết ánh mắt chăm chú vào cậu. "Tôi nghĩ bài Africa của Toto là một lựa chọn khá tốt," Ben nói.

Beverly khẽ mỉm cười nhìn cậu. "Yeah. Tôi cũng thích nó."

Bill đưa mắt nhìn xung quanh một lần nữa. "Vậy c-các cậu có đồng ý chọn b-bài Africa không? Africa ổn m-mà phải không?"

Cả nhóm đồng loạt nhún vai ý nói "thế nào cũng được".

"Chờ đã, còn bài Like A Virgin của tôi thì sao?" Richie chống chế.

"Like A Prayer, mới là tên bài hát," Stan chặn họng cậu lại.

"Ừ thì, Like A Prayer," Richie sửa lại. Nhưng cả nhóm không còn hứng để ý nữa.

Trước khi Richie kịp cự nự về vấn đề chọn bài hát thì chuông hết tiết đã reo và đám bạn học của cậu cũng nhanh chóng phủi mông đi mà không thèm đoái hoài gì. Richie bất lực nhìn cả lũ xách cặp bỏ đi. Kể cả Stan the Man cũng khẩn trương soạn cặp ra về. Richie cũng chuẩn bị lết xác theo Stan nhưng rồi cậu để ý thấy cậu trai nhỏ con nọ đi cùng với Bill cà lăm. Đúng rồi. Cậu trai đó cũng cùng nhóm này mà nhỉ? Khi nãy cậu ta thậm chí còn chẳng mở miệng nói gì. Richie hoàn toàn quên mất cậu trai ấy cũng ở trong lớp khi cả nhóm đang ồn ào chọn bài hát.

Oh. Phải rồi. Bởi vì đó là Eddie Kaspbrak - cậu học sinh xuất sắc mắc chứng nghi bệnh, thú cưng của các giáo viên trong trường, và bạn thân của Bill.

'Sao cậu ta không ý kiến gì trong cuộc thảo luận với nhóm nhỉ? Ừ thì không phải ai ở trỏng cũng mở miệng cả nhưng ít ra họ còn tán thành vào phút cuối. Tại sao? Cậu ta hẳn là ít có để tâm đến âm nhạc. Có lẽ cậu ta nghĩ âm nhạc là thứ ngu ngốc. Hờ hờ Eddie giỏi giang của công chúng đây.'

Đó là lần đầu tiên Richie muốn hiểu rõ hơn về con người Eddie.

2

Bill đã sắp xếp một chỗ nhỏ trong hội trường nhà hát để cả nhóm diễn tập. Trưởng nhóm của họ đã được khoa trương quá thể vào sáng hôm đó khiến Henry phải để mắt đến.

"Mấy người phấn khích về cái gì vậy?" cậu ta vừa hỏi vừa cầm lấy một bản sao của bản nhạc. Rõ ràng, tên đó vẫn nghĩ cái cuộc thi "tham gia cho vui" này là điều ngu ngốc nhất và, cũng chả có gì vui cả.

"Cái này có bắt buộc không vậy? Phiền phức quá đi," Greta nói trong khi nhìn vào tờ photo của bản nhạc trên tay.

"Nó r-rất phiền phức t-tới các bạn nhưng tôi phải chịu trách n-nhiệm đảm bảo giọng hát của tất cả tốt n-nhất có thể cho nên t-tham gia vì tôi được không? Bây g-giờ, tôi sẽ giúp các bạn hát h-hay đến mức làm t-tôi phải cảm đ-động rơi nước mắt, cứ x-xem đi."

"Mục đích của việc khiến Big Bill khóc nhè là gì? Thiệt khó ngửi," Richie chen vào. Cậu giơ tay ra phía Stan chờ một cái đập tay siêu truất. Nhưng Stan chả thèm nhúc nhích.

Bill nhìn quanh đám bạn học của mình. Có vẻ như chỉ có Ben, Beverly và Richie hào hứng về cuộc thi này thôi. Thôi được. Thời gian sẽ sớm thay đổi suy nghĩ của tất cả.

Bill ngồi xuống sau cây đàn piano rồi yêu cầu mọi người đứng lên và cho bài hát một nhịp đầu thật cuốn. "Cho t-tôi nghe giọng h-hát của các bạn nào."

Giọng Richie cất lên the thé. "Oh Bill. Cậu chơi được cả piano sao? Ồ ồ. Có gì mà cậu không thể làm không?"

"Ngậm cmn miệng lại đi, Richie, hoặc thề có Chúa tôi sẽ giết cậu," Stan đe dọa.

"Sao cậu không văng tục với Moses ấy?" Richie hỏi với một ngón tay giữa giơ vào mặt Stan.

Bill khẽ bật cười vì cuộc trò chuyện nhỏ của hai người họ trước khi tiếp tục với các phím đàn. Cả nhóm hát:

"I hear the drums echoing tonight
But she hears only whispers of some quite conversation
She's coming in twelve-thirty flight
Her moonlight wings reflect the stars that guide me towards salvation."

Cả nhóm hát đến đoạn thứ hai và Bill dẫn họ hát lại từ đầu. Và một lần nữa. Và lần nữa. Sau mọi lần kiểm nghiệm, Richie chắc rằng Eddie Kaspbrak không có hát. Vì hai người họ đều ở phía cuối nên có lẽ Bill không nhận ra Eddie chỉ đang nhép miệng theo mà thôi.

"Làm như tôi sẽ hát mấy cái bài ngu ngốc này ấy, cậu ta có lẽ đang tự nói như vậy," Richie nghĩ.

Buổi tập đầu tiên kết thúc, Richie ra về với tâm trạng có chút bực bội và tò mò hơn về Eddie. Nhưng thứ sáu lại tới, và cậu phủi mọi thứ khỏi đầu, Richie thấy thật vô ích khi nghĩ về một cậu trai mà cậu chỉ gặp duy nhất ở một lớp, ba tiếng một tuần; người mà sẽ biến mất khỏi thế giới của cậu khi cuối tuần đến và nhiều những lần khác nữa. Nói đến biến mất, Richie và Stan đang chuẩn bị cho buổi tập với ban nhạc (đúng vậy, họ ở trong một ban nhạc với số lượng fan theo dõi luôn tăng dần ở cái thị trấn Derry dở hơi này) và Richie nghĩ cậu đã để quên cuốn tài liệu trong phòng nhà hát rồi.

Bạn có thể đã nghĩ rằng anh chàng như Richie, một học sinh nổi tiếng và có chút phong thái ung dung, lười biếng sẽ không quan tâm đến việc học ở trường. Ban đầu, cậu đúng là không quan tâm đến nó nhưng Richie nghĩ lại, có lẽ sẽ tốt hơn nếu cậu nỗ lực một chút vào năm cuối cùng này trước khi cánh cửa đại học mở ra cùng hàng tá vấn đề nhức óc xung quanh nó sẽ tra tấn và bòn rút sức sống của cậu. Bởi vì tương lai và cuộc sống trưởng thành đối với Richie đều khá là ảm đạm, nhưng phần đó của câu chuyện thì để sau đi.

Richie chạy đến phòng nhà hát, nơi mà cậu chắc đã để quên cuốn vở lại và rồi cậu nghe thấy một giọng nói nhu hiền...đang hát.

"I stopped an old man along the way... Hoping - Hoping to find some old forgotten words or ancient m-melodies."

Eddie (là Kaspbrak không phải Corcoran), đang hát, tập luyện.

Cậu ấy còn vấp khá nhiều từ và giọng thì đôi chỗ còn vỡ ra nhưng Richie vẫn rất kinh ngạc. Tên nhóc nhỏ con đó hóa ra vẫn quan tâm đến cuộc thi này. Richie tiến lại gần Eddie, Eddie cũng nhận ra sự hiện diện của cậu liền vội vàng nhét bản nhạc vào trong cặp.

"Hey." Richie gật đầu thay cho lời chào.

"Tozier," Eddie lẩm bẩm.

Richie tìm thấy cuốn tài liệu dưới cây đàn piano ("Thế *** nào mà nó lại nằm đây? Đcm. Chắc chắn là Henry!") trong khi Eddie soạn đồ vào cặp. Cuộc chạm mặt của họ đáng lẽ chỉ dừng ở đây nhưng Richie lại mở miệng chêm thêm, "Này Eddie. Lúc nãy cậu hát có chút loạn ở vài chỗ."

Cậu trai nhỏ con nhìn Richie bằng vẻ mặt bối rối.

Richie giải thích, "Không phải là 'Hoping to find some old forgotten words or ancient melodies'. Mà là 'Hoping to find some old forgotten words... or ancient melodies'."

Eddie lập tức lôi bản nhạc ra khỏi cặp. Cậu trông có vẻ rất hoang mang và bối rối nhưng Richie lại thấy thật đáng yêu.

Eddie cố gắng thử hát lại lần nữa. "Old forgotten words... or ancient melodies."

Cảm thấy bản thân có chút hữu ích, Richie liền mau lẹ lẻn đến bên cạnh Eddie và chỉ tay lên bản nhạc. "Đây này. Thấy không? 'Hoping to find some old forgotten words'. Dừng. 'Or ancient melodies'."

Eddie thành công lặp lại theo Richie.

"Chính xác!" Richie cười rạng rỡ nhìn cậu rồi chỉ tay vào bản nhạc lần nữa và hát. "He turn to me as if to say, "Hurry, boy, it's waiting there for you."/It's gonna take a lot to drag me away from you./ There's nothing that a hundred men or more could ever do/ I bless the rains down in Africa/ Gonna take some time to do things we never had."

Eddie nhìn Richie một lần nữa, lần này là với ánh mắt thán phục. "Chúng ta chưa tập duyệt đoạn đó."

Richie ngớ người. "Oh. Yeah, nhưng... nhìn vào nốt nhạc, tôi..."

"Phải rồi. Cậu ở trong ban nhạc hay gì đó phải không?"

"Tôi biết cậu nghĩ gì." Richie nói bằng một điệu bộ phô trương. "Oh! Richie! Cậu thật tuyệt!" Richie nhìn được cái bĩu môi thoáng qua trên gương mặt cậu trai nhỏ con.

"Không. Tôi không nghĩ vậy đâu."

"Oh, thôi nào."

Eddie do dự. "Okay. Có lẽ là một chút." Eddie nhét bản nhạc lại vào trong cặp. "Cảm ơn. Vì đã dạy tôi."

Eddie ngượng ngùng đến nỗi khiến Richie phải quay sang nhìn chằm chằm.

"Tôi đã nghĩ cậu không có hứng thú với nó," Richie thành thật nói ra. Nhìn vẻ mặt bối rối của Eddie (cậu ta lại biểu cảm như thế nữa kìa!) cậu tiếp tục. "Ừ thì, tôi đã nghĩ có thể cậu là kiểu người nghĩ việc hát hò là một thứ rất vô bổ và ngu ngốc. Cậu đã không mở miệng hát trong cả buổi tập đó biết không?"

"Kính áp tròng tôi đặt mua chưa có chuyển hàng đến, nên là tôi không thể nhìn rõ các nốt nhạc mà trông không ngu ngốc chút nào được."

Một anh chàng hay e dè ngại ngùng ha?

"Sao cậu không nhờ Bill giúp? Tôi nghĩ cậu ta có thể tìm ra cách giúp cậu. Big Bill luôn giải quyết được vấn đề mà... Và còn là bạn thân của cậu nữa."

Eddie sửa soạn lại đồ đạc. "Không. Tôi không muốn làm phiền Bill bởi cái này. Có rất nhiều thứ phải làm trong hội học sinh và mấy thứ khác nữa. Kính áp tròng... sẽ có vào tuần tới... nên là sẽ ổn thôi."

Não bộ Richie bắt đầu phân tích. "Có thật là vậy không? Cho nên cậu ta mới bí mật tập hát sau giờ như thế? Chờ đã. Bill là kiểu người có thể cảm thấy phiền phức bởi những thứ nhỏ nhặt thế này hả?"

Eddie chuẩn bị bỏ về và đột nhiên Richie cảm giác không muốn (Eddie, bỏ cậu mà đi) cho nên cậu nhanh chóng mở miệng lắp bắp nói trước khi Eddie bước ra đến cửa. "Này... Cậu có... cậu có muốn gặp nhau không? Chúng ta ấy? Cùng nhau? Tập hát? Cho đến khi cuộc thi diễn ra?"

Eddie dừng chân, chậm rãi quay lại nhìn cậu, mắt mở to và có chút bất ngờ, và nhìn chằm chằm.

Đcm, loạt phim Twilight. Tụi tao sẽ đánh bại chúng mày với số lần nhìn nhau chằm chằm.

Richie đang nín thở. Sự hoang mang, bối rối vẽ hết lên mặt Eddie và cậu ấy trông thật ngại ngùng và cậu ấy thật đáng yêu khi trông ngại ngùng như vậy và...

__________________

Tui sẽ ko dịch tên bài hát vs lời dịch ra vì tui ko biết dịch nhạc sao cho mượt, dù sao nhạc thì cũng nên có âm điệu chút khi dịch, sợ tui dịch lum la sẽ rất khó đọc ('_') trong fic cũng có xíu kiến thức về nhạc lí mà tui thì mù tịt nên là có gì khó hiểu quá mn bỏ qua nha ♥︎

Trong fic sẽ có 4 mùa cho 4 chapter, mỗi chap sẽ có nhiều đoạn, tác giả đánh số ở đầu mỗi đoạn rùi đó. Như tui đã review, vì là thể loại vườn trường nhẹ nhàng nên tui sẽ ăn dầm nằm dề cho nó có cái chất slow burn lười biếng như fic, vài ngày mới update chap (thật ra cũng do tui đang thi nữa =))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top