Dải ruy băng của mùa hè

1

Gần đây, Eddie đang hỏi Richie về các kế hoạch cho đại học của cậu. Tất nhiên, Richie rất thoải mái bơ đi những câu hỏi ấy và thay vào đó lại yêu cầu một nụ hôn từ Eddie, điều này luôn khiến cuộc nói chuyện của hai người trở nên mất tập trung. Không phải là Richie không quan tâm đến đại học nhưng - oh kệ cmn đi. Chỉ là hiện tại cậu không có hứng thú quan tâm đến nó, ok? Richie, một kẻ mù mịt không biết cuộc sống của mình sẽ thế nào sau năm cấp 3, không có hứng thú lên kế hoạch gì cả. Mà đại học nào sẽ nhận cậu chứ? Và ba mẹ Richie có quan tâm đến việc trả học phí cho cậu không? Đây không phải là điều mà một người như Eddie Kaspbrak có thể hiểu.

Eddie có rất nhiều thứ để làm vào mùa hè tới và những tháng sau nữa. Cậu có lớp học thêm. Rồi đi thăm gia đình nhà ba vào đầu kì nghỉ hè. Và rồi trường học hè kéo theo kì thi đầu vào của một cái đại học khỉ gió nào đó, nằm ở nơi khỉ gió nào đó mà Eddie nghĩ trong đầu. Tất nhiên, nếu Eddie đậu kì thi đầu vào thì cậu ấy sẽ nhập học vào tháng một tới. Dù thế, đừng hỏi Richie tại sao cuộc sống học tập và lịch trình của Eddie lại như thế.

Tuy nhiên, Richie sẽ không gây khó dễ gì cho Eddie về những điều đó. Mọi nguồn cơn khủng hoảng đều từ cậu trai nhỏ con ấy, và cậu biết Eds yêu dấu của cậu không chịu được sự bấp bênh trong cuộc sống. Ngay bây giờ, Richie sẽ dồn hết quan tâm đến những điều quan trọng mà thôi; và đó là tiến thêm một bước nữa trong mối quan hệ của hai người (nói cách khác, tìm cách chui vào trong quần của Eddie). Và có vấn đề gì với việc ham muốn một cuộc làm tình lành mạnh cơ chứ? Mùa hè sẽ sớm bắt đầu. Hai tuần nữa là lễ tốt nghiệp rồi. Làm tình chắc chắn là ưu tiên hàng đầu của các học sinh có suy nghĩ lành mạnh. Có thể Eddie cũng đang rất tỉnh táo. Bởi vì mỗi khi Richie trao cho Eddie những 'nụ hôn sâu hơn, rù quến hơn', cậu ấy sẽ trở nên căng thẳng, lo lắng, rồi Eddie sẽ dần dần thư giãn, rồi sẽ cảm thấy muốn tan chảy, hoặc là cậu ấy sẽ cảm thấy muốn...

Rồi Eddie sẽ đẩy Richie ra vì ngại ngùng.

"Chỉ vì chúng ta đang hôn kiểu Pháp...cậu không có gì phải ngại cả, Eddie Spaghetti!" Richie sẽ vặn lại.

Và rồi Eddie sẽ than vãn. "Cậu tính gọi tôi bằng bao nhiêu cái tên nữa để tôi nổi điên đây hả, Trashmouth?"

Nhắc đến ưu tiên.

Sao Eddie lại làm khó mọi thứ lên vậy nhỉ? Mùa hè sắp đến rồi. Đây không phải là mùa mà chúng ta nên thả lỏng bản thân, hòa mình vào "tự nhiên" và tiến một bước vào thế giới người lớn sao? Họ đã hẹn hò hơn nửa năm rồi, làm sao chỉ mới dừng lại ở hôn thôi thế này? Eddie có muốn làm không? Hay cậu ấy không muốn?

Richie cần một quan điểm và một lời khuyên, có thể là từ một chuyên gia chẳng hạn.

Richie quan sát hai thằng bạn vừa ngồi ăn trưa trên khán đài ngoài sân bóng đá. Beaver đang ngồi nhai tăm xỉa răng và đọc Danger Days. Không phải cậu ta; tên đó rõ ràng là một thằng thua cuộc còn trinh mà. Stan the Man đang ngồi lật xem cuốn sách về chim như mọi ngày. Một thằng mọt sách, yup, nhưng cậu ta cũng đang hẹn hò với một đứa con trai. Richie rõ ràng có thể hỏi Stan nhưng lại nghĩ về hậu quả bị dày vò, trêu chọc dài đằng đẳng phía sau - không chắc cái giá này có đáng hay không. Thế còn bạn trai của Stan thì sao? Kệ đi. Richie vẫn thích xem Bill như kẻ thù hơn.

Trường học mấy hôm nay khá là ảm đạm, Richie có thể dễ dàng đi do thám xem ai có tiềm năng cho cậu mấy lời khuyên sáng suốt. Henry đang đứng ở hành lang, không được, cậu ta giống như Stan, Richie sẽ bị Henry mạt sát đến chết vì hỏi những điều ngu ngốc. Patrick Hockstetter thì càng không thể, tên đó nổi danh kì thị đồng tính đấy. Khi gặp Ben Hanscom ở chỗ uống nước, Richie nghĩ vớ được vàng rồi, và khi cậu chuẩn bị hỏi sao cậu ta có thể vượt rào cùng Beverly thì bị một cái tay đập lên đầu đến choáng váng. Richie quay lại thì thấy cô nàng tóc đỏ mà cậu vừa nhắc đến. Thế là Beverly kéo Ben đi. Richie mắng thầm trong Bev trong miệng và quay lại hành trình 'thú vị' của mình. Will Byers ở lớp Toán thật ra đã nói với cậu, "Làm thế đéo nào mà tôi biết được? Tôi đâu có giống Eddie."

"Ừ thì ngược lại đấy, Willy-Billy, cậu trông nhỏ nhắn đáng yêu như Eddie Spaghetti của tôi vậy."

"Cái đó chả chứng minh được gì cả. Tự hỏi cậu ấy đi, Richard. Hoặc là cậu có thể xin lời khuyên từ Bill đấy. Họ là bạn thân phải không?"

Richie nguyền rủa sự may mắn của mình. "Được thôi. Như thế nào cũng được. Nếu thế giới muốn thì tôi sẽ đi hỏi Bill."

2

Tất nhiên Richie sẽ tìm thấy Bill trong văn phòng hội học sinh rồi, và Bill cũng có vẻ chẳng hứng thú khi thấy Richie ghé thăm.

"Oh! William!" Cậu gọi Bill bằng giọng điệu như Marilyn Monroe.

Bill khinh bỉ. "Cái gì? Ngưng l-làm thế đi. Cậu khiến tôi nổi da gà đấy."

"Như thế nào cũng được." Richie tính cãi lại nhưng rồi cợt nhã xua đi cái suy nghĩ ấy. "Dù sao thì, tôi có một câu hỏi."

"Cậu biết tóc m-mình quá d-dài rồi không."

"Nghe này. Mỗi khi cậu và Stan Uris làm tình, thế nào mà--Ow!"

Có chuyện gì với con nhỏ tóc đỏ đập đầu cậu mãi vậy?

Bill nắm vai Richie, xin phép mọi người trong hội học sinh rồi kéo cậu ra ngoài, để lại đám người tò mò khi nghe lọt tai chút ít miếng tin đồn béo bở về Bill và tên nhóc Do Thái giáo nào đó. Một sự thật khác vừa được kiểm chứng: Tật nói lắp của Bill sẽ biến mất khi phải viện một cái cớ dở tệ. Richie đã có thể lăn ra cười với cái tình huống khó chịu này nhưng đầu cậu vẫn còn đau. Bill kéo Richie lên tầng thượng của trường, nơi mà không ai có thể nghe được cuộc nói chuyện khó xử sắp tới của hai người.

"Cậu bị d-dở à?" Bill hỏi cậu. "Cậu biết gia đình Stan r-rất phản đối mối quan h-hệ đồng tính mà phải không? Nếu c-có ai nghe được cái mồm bô bô của cậu và truyền r-ra ngoài thì sao?"

Richie chân thành xin lỗi. Thật đấy, đôi khi cậu khá là mất não. Richie nghĩ cậu cũng cần đền bù cho Stan sau nữa. Còn bây giờ, cậu kể với Bill vì sao lại cần sự giúp đỡ của cậu ta. Bill lúc này lại càng khinh bỉ hơn nữa.

"Thật sao? Sắp tốt nghiệp đến nơi rồi, chúng ta đáng lẽ nên lo l-lắng về kì thi và đơn xin n-nhập đại học và kí sổ lưu b-bút. Còn cậu lại n-nghĩ về việc làm tình."

"Ừ thì, thật ra Stan đã tiết lộ cho tôi là hai người các cậu còn đã làm nhau rất nhiều rồi đấy." Mặc kệ gương mặt chín đỏ của Bill, Richie tiếp tục, "vậy có nghĩa là hai cậu rất rành về chuyện này. Tôi không thể hỏi Stan vì, ugh. Cậu ta sẽ khịa tôi đến hết đời mất. Cho nên tôi chọn cậu, chàng trưởng nhóm cà lăm uyên bác, rụt rè và đầy vinh hạnh của chúng ta. Tôi đã nghĩ cậu có thể dạy tôi một hay hai điều gì đấy."

"Cậu thật sự nghĩ tôi s-sẽ tiết lộ cho cậu thông tin về Eddie của tôi à?"

"Eddie giờ là của tôi rồi! Tự xem lại lịch đi nhé. Geez. Dù sao thì. Tôi nói đến đâu rồi nhỉ? Okay, tôi đã tìm hiểu trên mạng về nó. Đọc cả sách nữa. Và trong manga, tôi thấy mọi thứ diễn ra khá dễ dàng. Ý tôi là đôi khi còn cần thả lỏng nữa, nhưng..."

"Ba mẹ sẽ giết c-chết cậu nếu hai người họ p-phát hiện ra cậu đọc mấy thứ đó."

Richie thở dài. "Cái này thì cậu sai rồi. Họ chẳng quan tâm gì cả đâu.". Có chút im lặng cân nhắc. "Eddie có lẽ chưa từng làm tình bao giờ."

Im lặng. "Đúng là vậy mà," Bill lẩm bẩm.

Nói thật nhé, Richie đang nổi máu điên rồi đấy. Tất cmn nhiên rồi. Còn ai ngoài William 'tôi là thanh mai trúc mã của cậu ấy' Denbrough mới biết liệu Eddie có chung đụng với ai hay chưa. Lạy Chúa, làm ơn đừng cho cậu thêm lí do để hối hận vì bắt đầu cuộc nói chuyện này nữa.

"Dù saoooo thì," cậu nói giọng đều đều. "Ai nằm trên vậy? Cậu hay là Stan the Man? Ai trong hai người phải khóc nức nở thế?"

Bill nheo mắt nhìn Richie. "Cậu biết đấy, h-hành động như một con chó đang đến mùa đ-động dục là lựa chọn của cậu. Tôi hiểu nó đi kèm với cảm giác ham muốn của thời tiết mùa m-mới. Nhưng cậu cần c-chăm sóc cho c-cơ thể và sức khỏe của mình."

"Huh? Yeah, tôi nghĩ Eddie khá là mong manh."

"Cậu có nghe tôi nói không đấy?!"

"Tôi nghĩ là mình không nên làm quá trớn vì điều kiện sức khỏe của Eddie. Hoặc là hông của cậu ấy?"

"Tôi thề, cậu là m-một tên dở người. Không hiểu Eddie n-nhìn thấy điều gì hay ho ở cậu, nhưng tôi c-chắc chắn sẽ không bao giờ nhìn thấy. Cậu không hiểu s-sao? Hai bọn tôi đều đặt mục tiêu đi CalTech và tôi k-không nghĩ..." Bill dừng, nhận ra mình vừa nói gì.

Richie mở to mắt nhìn Bill. CalTech? Phải mất một lúc để tiếp nhận thông tin này. Trên đầu cậu, một chiếc máy bay vừa bay ngang qua.

"CalTech?" Richie muốn làm rõ. "Có phải đó là Học viện Công Nghệ California?"

"Uh...thì, đ-đúng."

Richie tự cười với chính mình. "Wow, tôi đã có một món hời lớn. Đây là loại câu hỏi vấn đáp về pop mà tôi giỏi nhất đấy, cậu biết không?" Và click. "Chờ đã...CALIFORNIA?!"

"Mẹ nó, mình lỡ lời rồi," Bill lầm bầm trong miệng.

Richie không thể tha thứ được. "Có phải đó là Học viện Công Nghệ ở California?"

"Ừ thì, phần đó khá là rõ ràng mà." Bill không thể nhìn vào mắt Richie.

Giây tiếp theo, Richie cảm thấy thật khó để mở miệng. Như thể não cậu muốn nổ tung với thông tin đó vậy. Eddie sẽ đến California. Bill cũng sẽ đi cùng. Vậy thì còn Stan thì sao? Stan có biết chuyện này không? Cậu có nên nói với cậu ta không? Chuyện gì sẽ xảy ra với Richie?

Tại sao Eddie không nói gì với cậu cả?

3

Richie đang chờ Eddie trước cửa lớp học thêm. Eddie không biết Richie muốn gì vào tối muộn thế này. Nhưng chắc chắn cậu có cảm giác xấu về điều này, mặc dù Richie trông vẫn như mọi ngày. Chỉ là Eddie cảm nhận được.

Richie đưa cậu đến chỗ công viên cũ nơi họ có nụ hôn đầu tiên, và đưa cho cậu cũng lon soda hệt như hôm đó. Thời gian trôi qua, Eddie cứ im lặng ngồi đó và chờ Richie mở lời. Cả hai uống nước trong không khí im lặng mà bồn chồn, thấp thỏm.

"Tôi nghe nói cậu xin vào Học viện Công Nghệ California?" Cuối cùng Richie lên tiếng hỏi, trong giọng còn pha thêm biểu tình không tán thành.

Bụng dạ Eddie bỗng trống rỗng. Nó đến rồi, cái khoảnh khắc mà Eddie sợ nhất, khoảnh khắc Richie phát hiện ra toàn bộ kế hoạch của cậu. "Ai nói với cậu?" Eddie hỏi khi trông thấy Richie đứng dậy.

"Bill. Cậu ta vô tình nói cho tôi biết."

"Oh...phải rồi."

Richie duỗi dài cánh tay và rền rĩ. "Vậy đúng là thế sao. Tôi hiểu...hiểu rồi..." Richie bước lên vài bước, đi xa khỏi chỗ ngồi của hai người, tiến đến chỗ vòi nước. "Tôi hiểu rồi," cậu lặp lại. "Tôi hiểu rồi."

Eddie trở nên lo lắng vì hành động của Richie. Nhưng Richie không thể nổi điên đến mức đó chứ? Chỉ là chuyện nhỏ thôi mà, chỉ là--

"Cậu quyết định khi nào?" Richie vỗ lại, không nhìn vào cậu. Một tay cầm lon soda của Richie dần nới lỏng, như thể cái lon sẽ rớt xuống bất cứ lúc nào, hệt như hi vọng của Eddie vậy.

"Tôi không có quyết định nó...như vậy," cậu trai nhỏ con nhìn sau lưng Richie, cố gắng giải thích. "Ông nội và ba tôi đều tốt nghiệp ở đó. Cho nên nó căn bản đã là mục tiêu của tôi từ hồi nhỏ..."

"Ý cậu là, cậu và Bill? Chúa tôi ơi. Cậu không nghĩ cho chúng ta sao? Cho tôi? Mấy thứ như thời gian và khoảng cách. Mà ai quan tâm chứ? Nhưng chỉ là...tôi nên nói như thế nào nhỉ? Tôi đoán là, tại sao tôi lại phải phát hiện ra điều này từ miệng Bill. Tại sao?" Cuối cùng, Richie quay lại đối mặt với Eddie bằng biểu cảm ngang ngạnh, giận dữ khiến cậu trai nhỏ con phải vỡ vụn. "Tại sao cậu không nói cho tôi? Nếu không tình cờ phát hiện ra, tôi có lẽ sẽ không bao giờ được biết. Và nó sẽ kết thúc như là--"

"Cậu sai rồi!" Eddie phản bác. "Không phải như vậy! Tôi nhất định sẽ nói cho cậu biết, tôi thề đấy. Chỉ là...thời điểm không cho phép tôi."

Richie không nuốt trôi cái lí do què quặt đó. Cậu bước thẳng đến trước mặt Eddie, nói với giọng điệu buộc tội, "Cậu biết chuyện gì đang xảy ra không? Cậu chỉ đang trốn tránh vấn đề mà thôi. Cuối cùng, cậu biết cậu sẽ không thay đổi ý định. Nên cậu không muốn nói cho tôi biết vì không muốn phải tranh cãi với tôi. Cậu chỉ giữ im lặng, hi vọng mối quan hệ của chúng ta rạn nứt dần. Tôi và cậu, cứ thế mà kết thúc một cách tự nhiên."

Eddie đứng dậy và cho Richie một cái tát vào mặt, cách hiệu quả để ngăn Richie dùng những lời lẽ buộc tội đầy thương tổn này lên cậu. Eddie vẫn chưa xong, chuyện này không phải chỉ mỗi mình cậu sai. "Cậu cũng không nói gì với tôi cả," Eddie kích động. "Kế hoạch tương lai của cậu là gì, hay chuyện gì sẽ xảy ra với chúng ta sau khi tốt nghiệp. Cậu không bao giờ nói gì với tôi. Tôi cũng không biết bất kì điều gì về cậu cả!"

"Cậu nói đúng," Richie lặng lẽ nói, và có phải mỗi mình Eddie nghĩ cậu ấy đang nói bằng một giọng đầy mỉa mai không? "Cả hai chúng ta đều không biết bất cứ gì về nhau cả." Richie dùng sức ném mạnh lon soda xuống đất, Eddie chùn bước. Richie bắt đầu quay lưng bước đi. "Hãy ngưng gặp nhau một thời gian đi."

Eddie bị bỏ lại một mình, với trái tim hoang mang và nát vụn cùng tiếng soda sủi bọt, mà không biết rằng Richie cũng đang khóc.

Happy new year!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top