Chapter 4: Rewrite the Stars (2)
Huỳnh Sơn thức dậy bởi tiếng động ngoài cửa phòng ngủ. Đêm qua về muộn quá nên sáng nay anh định bụng sẽ ngủ nướng một chút, dù sao cũng không có lịch trình gì. Anh sực nhớ ra Simba đã được đón về nhà hôm qua, vậy tiếng động vừa rồi chắc chắn là của nó rồi. Vội mở cửa phòng ngủ, anh thấy chú mèo vàng ngồi ngay trước cửa, meo meo những tiếng bất lực yêu cầu chủ nhân giải cứu chiếc bụng đói meo của nó.
Bóc cho Simba một hộp pa-tê, nhìn nó ăn ngấu nghiến, Huỳnh Sơn ôm trán. Nếu tình trạng này kéo dài chắc Simba mắc bệnh mất, không bệnh về tiêu hoá thì cũng bệnh về tinh thần. Hình ảnh Anh Khoa ôm bé chó Happi bỗng loé lên trong đầu Huỳnh Sơn. Cơ hội tới rồi. Đêm qua coi như là khởi đầu tốt đẹp sau 12 năm gặp lại nhưng cũng chưa có gì chắc chắn cả. Mĩ nam kế thì anh cũng tự tin đấy nhưng có cả "mĩ mèo kế" đi kèm thì tỉ lệ thành công ắt hẳn là cao hơn. Nghĩ là làm, anh mở điện thoại gửi cho Anh Khoa xem liệu chiều nay cậu và Happi có tới tiệm cà phê không. May mắn câu trả lời là "có" vậy là anh bắt đầu lên kế hoạch cho buổi gặp gỡ hơi đặc biệt này. Hi vọng là Happi sẽ ưng Simba. Còn về phía Anh Khoa, nói không ngoa thì cậu chính là một chiếc "nam châm" thu hút động vật nhỏ. Ngay cả chú sóc sống trên cây hồ đào năm đó cũng suốt ngày bám dính lấy Anh Khoa. Bình thường nó chẳng lại gần ai, duy chỉ có Anh Khoa xuất hiện là nó sẽ nhảy ngay vào lòng cậu, mặc cho những hạt hồ đào vừa hái rơi ngổn ngang xuống đất.
Đúng như dự tính, Simba rất nhanh kết thân với Anh Khoa. Ngay khi bước vào tiệm cà phê là nó đã nhảy ra khỏi vòng tay anh, vòi bằng được Khoa ôm lấy nó. Chỉ có Happi ban đầu ghen tị một chút, bé chó sủa gâu gâu liên tục, nhảy lên đùi Anh Khoa đòi bế. Nhưng cũng chỉ đôi chục phút sau, bằng một cách thần kì nào đó thì một mèo một chó lại chạy đuổi theo nhau, quấn quít chẳng rời. Ca chuyển nhượng thành công, hi vọng Simba thực hiện tốt nhiệm vụ làm cầu nối được chủ nhân giao phó.
/Anh Khoa: Anh nhìn con anh nè!/
Huỳnh Sơn bật cười khi xem tin nhắn và tấm hình anh Khoa vừa gửi đến. Simba nằm gọn trong cái ôm của Khoa, được đắp chung chăn, ngủ chung giường, mắt thì đang liu riu.
Anh thả biểu tượng trái tim cho tin nhắn của Anh Khoa, còn bức ảnh thì thả "haha". Anh cũng không quên gửi lời hồi đáp.
/Huỳnh Sơn: Chúc em và 2 con ngủ ngon!/
Đợi mãi không thấy cậu trả lời, anh chắc mẩm là cậu đã ngủ rồi nên cũng nhanh chóng vệ sinh cá nhân rồi nghỉ sớm lấy sức cho lịch trình ngày mai.
Thực tế bên này là Anh Khoa vẫn đang nhìn chăm chăm vào màn hình và dòng tin nhắn của Huỳnh Sơn. Rõ ràng cậu là người dùng từ "con" trước vậy mà cuối cùng chính cậu cũng phải câm nín trước câu đáp lại của người kia.
Những ngày sau đó Huỳnh Sơn và Anh Khoa gặp gỡ nhau nhiều hơn. Giữa những quãng nghỉ ngắn ngủi của lịch trình, anh sẽ ghé tiệm cà phê để mua một li americano đá, hay đơn thuần chỉ là tới để ôm Happi, ôm Simba chút thôi. Cũng có ngày rảnh rang không lịch trình, anh sẽ rủ cậu đi xem một vài triển lãm tranh ngay trong thành phố... Hai người cứ thế trò chuyện, gặp gỡ như chưa từng có khoảng cách 12 năm.
🎶 What if we rewrite the stars?
Say you were made to be mine
Nothin' could keep us apart
You'll be the one I was meant to find 🎶
.
Bước ra khỏi phòng tắm, Anh Khoa còn chưa kịp sấy khô mái tóc thì màn hình điện thoại này lên tin nhắn từ nhóm chat của ba anh em.
/Tăng Vũ Minh Phúc (TVMP): Rồi chuyện tới đâu rồi Khoa?/
/Anh Khoa: Chuyện gì á Phúc ôiii?/
/TVMP: Chuyện Soobin./
/Anh Khoa: À, em vẽ xong hết rồi, gửi bản thảo cho bên Soobin luôn rồi á. Chắc họ chưa xếp được lịch họp thôi./
/TVMP: Ý tao không phải chuyện đó 😑/
/Anh Khoa: Vậy chứ chuyện gì?/
/TVMP: Mày ngu thật hay giả ngu vậy Khoa?/
/Neko Lê: Khỏi cần hỏi, bên kia báo Soobin đổ đứ đừ đừ rồi!/
/Anh Khoa: Ai nói vậy?/
/Neko Lê: Liên quan gì mày vậy Khoa?/
Anh Khoa ôm đầu. Ở suốt với hai người này chắc cậu nhập viện để điều trị bệnh tiền đình quá. Rõ ràng bản thân cậu mới là người cần hai người giải thích rõ lý do không báo trước cho cậu khách hàng của dự án là Soobin. Vậy mà giờ cậu phải ngồi đây chịu sự tra khảo của hai người anh thân thiết. Với thật ra anh và cậu cũng mới gặp lại nhau, mọi việc diễn ra cũng chỉ như những người bạn cũ, đâu có gì mà kể.
/Anh Khoa: Ờm. Thì cũng nhắn tin nói chuyện thôi à. Có gì đặc biệt đâu hai ơiii./
/Neko Lê: Âu kêi, đấy là mày thấy không có gì đặc biệt chứ tao thấy bên kia người ta đang náo loạn vì ca sĩ hạng A, con cưng hái tiền của công ty dạo này đi làm như người mất hồn, thường xuyên nhìn điện thoại, không chú ý nội dung họp kìa./
/TVMP: Dữ vậy luôn?/
/Neko Lê: Sao trái tim sắt đá quá vậy Khoa? Cỡ Soobin mà mày còn không đổ?/
/.../
/TVMP: Cẩn thận có không giữ, mất tiếc ghê nha Khoa./
/Neko Lê: Hoi kệ nó đi. Sẵn tiện. Tối mai hai đứa qua nhà anh nha. Nhớ mang theo quà chúc mừng Đại đế ẵm giải vàng liên hoan phim./
.
Anh Khoa đổ đầy máy trữ thức ăn tự động cho Happi và Simba, dặn dò một chó một mèo ở nhà ngoan ngoãn đừng nghịch ngợm rồi chuẩn bị xuất phát qua nhà anh hai Trường Sơn thì cậu nhận được đến từ Huỳnh Sơn. Anh nói Trường Sơn cũng gửi lời mời tới anh qua Duy Kiên và anh đồng ý vì muốn mở rộng thêm quan hệ và khả năng thời gian tới sẽ có sự kết hợp làm MV giữa hai người. Huỳnh Sơn nói sẽ qua đón nhưng Anh Khoa từ chối. Cậu không muốn mọi người đổ dồn sự chú ý vào hai người, hơn cả là cũng không có ai biết về chuyện cũ giữa anh và cậu. Anh Khoa cũng dặn Huỳnh Sơn rằng qua đó cứ kệ mọi người nha, mọi người hay trêu đùa chứ không có ác ý gì đâu.
Bữa tiệc giữa những người đàn ông 30 không thể thiếu được thức uống lên men. Hầu hết mọi người đều sẵn sàng nhập cuộc, duy chỉ có Duy Kiên từ chối vì phải về sớm với Thanh Huyền, vị đạo diễn trẻ không muốn vợ lo lắng nhiều trước ngày dự sinh. Tiếp theo đó là Huỳnh Sơn, chàng ca sĩ muốn giữ giọng cho buổi biểu diễn tối mai. Anh Khoa cũng muốn từ chối nhưng đương nhiên là chẳng có lý do gì hợp lý. Đúng như lời Anh Khoa cảnh báo trước, cuộc nhậu đến cao trào thì mấy lời chọc ghẹo cũng tuôn ra không điểm dừng.
"Thằng Khoa tiêu chuẩn nó cao lắm á! Chục năm nay đâu có ai tán nổi nó đâu."
Trường Sơn bông đùa, chỉ chỉ vào ly rượu chờ Tăng Phúc rót đầy.
"Âyyy. Làm sao bằng ca sĩ nhà em được. Chục năm rồi toàn có tiếng mà không có miếng. Ế nhăn răng. Hahaaa."
Đạo diễn Ứng Duy Kiên phụ hoạ. Rồi cứ thế Huỳnh Sơn và Anh Khoa bị mọi người lôi ra trêu đùa. Còn hai chính chủ chỉ biết nhìn nhau cười trừ.
Sau đôi ba ly chúc mừng cho thành công của anh hai Trường Sơn, Anh Khoa bắt đầu nhấp nhổm. Cậu không kết nối được với camera ở nhà, có vẻ là sự cố mất điện rồi. Anh Khoa vội vã lấy lí do để xin phép về trước. Thực ra cậu không quá lo cho Happi nhưng Simba thì khác, chú mèo lông vàng đó rất sợ bóng tối.
Anh Khoa còn chưa kịp bước vào thang máy thì Huỳnh Sơn đã chạy ngay theo sau cậu. Chợt nhớ ra trong người đã có hơi men nên cậu đồng ý ngay với đề xuất của Huỳnh Sơn, để anh đưa cậu về nhà. Lúc về tới nơi thì nhà vẫn chưa có điện, cậu vào tin nhắn cộng đồng cư dân thì có thông báo từ ban quản trị khả năng cao không khắc phục được trong đêm nay.
"Về nhà anh ở tạm đi!"
Huỳnh Sơn nói. Chẳng kịp chờ Anh Khoa trả lời, anh nhanh chóng bế Happi và Simba vào lồng vận chuyển, dặn cậu mang thêm một ít đồ ăn cho chúng.
Suốt quãng đường, hai người không nói chuyện gì. Hơi men khiến đôi mắt của Khoa trĩu nặng, cậu cũng không biết là mình ngủ từ khi nào. Cho tới khi cậu giật mình tỉnh dậy thì chiếc xe của Huỳnh Sơn đã được anh đỗ ngay ngắn trong tầng hầm.
"Xin lỗi, em ngủ quên mất."
Anh Khoa xấu hổ nói. Huỳnh Sơn lắc đầu tỏ vẻ không sao. Anh giúp cậu tháo dây an toàn rồi hai người cùng xuống xe, xách chiếc lồng cùng đồ ăn của Happi và Simba rồi bước vào thang máy.
Căn hộ của Huỳnh Sơn thuộc khu vực cao cấp gần như bậc nhất thành phố nên rộng rãi hơn rất nhiều so với căn hộ của Anh Khoa. Đồng thời chàng ca sĩ cũng rất có gu nên tổng thể ngôi nhà được thiết kế hài hoà với tone xanh mà anh yêu thích. Những món đồ trang trí hay những bức chân dung của chàng ca sĩ đều được đặt ở vị trí phù hợp. Phòng khách và phòng bếp có không gian mở, kết nối với nhau và ở khu vực vào cũng có thể ngắm cảnh thành phố lung linh rực rỡ ánh đèn từ trên cao.
Anh Khoa tuỳ ý mở tủ lạnh tìm kiếm. Đúng như cậu nghĩ, tủ lạnh có một hũ mật ong chanh cô đặc. Hẳn là Huỳnh Sơn nhận được những món này từ người hâm mộ. Cậu chờ nước sôi rồi pha hai ly chanh mật ong ấm cho anh và cậu. Một người để giải rượu, còn một người để giữ ấm cổ họng.
"Cảm ơn em!"
Huỳnh Sơn mỉm cười nói, đón lấy ly trà từ tay Anh Khoa, nhấp một ngụm nhỏ để sự ấm nóng lan toả nơi cổ họng. Mặc dù trong tủ lạnh đầy đủ những món đồ này nhưng khi ở một mình anh lại quá lười nhác để tự pha cho mình một ly nước ấm.
Anh đưa cho cậu một bộ quần áo đơn giản của anh cùng đồ vệ sinh cá nhân, chỉ cho cậu phòng tắm dành cho khách.
"Điều hoà trong phòng ngủ của khách bị hỏng anh chưa sửa được nên chút em ngủ phòng anh luôn."
Anh Khoa cứng đờ khi nghe Huỳnh Sơn nói. Có khi nào anh cố tình không vậy? Nỗi nghi ngờ khiến cậu phải tự kiểm tra xem có đúng điều hoà bị hỏng thật không. À, hỏng thật. Chẳng hiểu sao lại đa nghi vậy luôn.
Lúc Huỳnh Sơn vào phòng thì Anh Khoa đã ngủ rồi. Có lẽ rượu vẫn chưa tan hết. Anh nằm xuống phía bên kia chiếc giường, với tay qua người Khoa để chuyển chế độ đèn sáng sang đèn ngủ. Ánh sáng xanh dương hắt lên bức tường biến căn phòng trở nên êm dịu hơn. Huỳnh Sơn nhắm mắt lại, chìm vào giấc ngủ, cố quên đi vị rượu thơm ngọt trên đôi môi mà nãy anh trót chạm vào khi ngồi trên xe.
🎶 And how do we rewrite the stars?
Say you were made to be mine
And nothin' could keep us apart
'Cause you are the one I was meant to find 🎶
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top