3
Tiếng chuông nghỉ giữa giờ vang lên, học sinh bắt đầu túa ra từ các lớp, tiếng ồn ào ngày một lớn dần. Người ta tụ tập nói chuyện cười đùa, hoặc rủ nhau xuống căn tin.
Jaemin không có bạn, cậu không có ai để nói chuyện hay cười đùa, chính cậu cũng không có ý định làm bạn với ai cả. Vì vậy nên những lúc như này, cậu chỉ thu mình lại một góc, cố gắng làm bản thân mờ nhạt nhất có thể.
Những người cùng tuổi với cậu thường có xu hướng tránh né những đứa trẻ mồ côi vì họ không được dạy dỗ tử tế mà. Câu chửi cậu thường được nghe nhất là "Đồ mất dạy" hoặc là "Đồ không cha mẹ dạy dỗ". Người ta gọi cậu là "đồ" thay vì là "người". Sự xuất hiện của cậu ở thế giới này chẳng khác gì một thứ rác rưởi nào đó, bẩn thỉu, xui xẻo, chỉ đáng vứt đi. Cũng đúng mà, thằng nhóc sinh ra mà khắc chết chính cha mẹ của mình thì làm gì xứng đáng để được sống.
Con người bây giờ là vậy, ngoài mặt thì bảo rằng đứa nhóc này thật đáng thương vì mồ côi cả cha lẫn mẹ, nhưng trong lòng lại luôn nghĩ rằng những đứa trẻ này rồi cũng chẳng nên người nổi vì không có sự dạy bảo của ba mẹ.
Suốt 10 năm Jaemin đã sống như vậy, cậu cũng quen với nó, cũng chẳng còn cảm thấy tủi thân như lúc đầu. Khi trái tim đã bắt đầu chai sạn và ngừng rỉ máu, những kẻ bị tổn thương lại bình ổn đến lạ thường.
Jaemin muốn tách biệt mình ra khỏi thế giới ồn ào ngoài kia, nơi cậu nghĩ là không dành cho cậu. Đeo tai nghe và mở loa lớn, nằm gục xuống bàn và mong sẽ không bị ai đó làm phiền. Nhưng nếu thế giới này nghe được lời thỉnh cầu của Jaemin, thì cậu đâu phải ghét bỏ nó đến vậy.
Nơi này vốn dĩ là vậy, những kẻ sung sướng sẽ tiếp tục sung sướng. Còn những kẻ phải đau khổ chật vật với cuộc sống này, sẽ tiếp tục bị vùi dập cho đến khi không còn sức để ngẩng đầu lên nhìn mặt trời.
Jaemin cũng không là ngoại lệ. Nó cứ dần dần chìm sâu, chìm sâu vào bóng tối.
-------------------------------------------
Mark Lee là con lai, từ nhỏ sống ở Canada và vừa chuyển về Hàn Quốc vào đầu năm lớp 11. Cậu ta nhanh chóng thu hút mọi người xung quanh bằng vẻ ngoài điển trai, và khối tài sản kếch xù của gia đình mình mà cậu sẽ được thừa kế. Cũng vì vậy mà có vẻ cậu chẳng lo lắng gì cho tương lai. Ngày này qua ngày khác chỉ thấy cậu tụ tập ăn chơi, vung tiền không cần nhìn giá. Vì lẽ đó mà cũng có nhiều kẻ trung thành với cậu ta lắm, Mark nói gì thì liền dạ vâng và làm theo.
Nghe ngóng được thì có vẻ cuộc sống gia đình của Mark Lee không mấy vui vẻ. Bố và mẹ li hôn khi Mark lên 6, cậu theo mẹ sang Canada định cư. Khi Mark lên 17 thì mẹ cậu mất, do vậy mà cậu về lại Hàn.
Cũng là một đứa trẻ từ nhỏ đã thiếu tình thương, mẹ luôn lạnh nhạt, bố thì chẳng gặp được mấy lần, vì vậy cậu cũng là đứa "mất dạy" trong những lời bàn tán sau lưng, những lời được thốt ra từ những người suốt ngày tỏ ra thân thiết với cậu. Mark biết cả chứ, nhưng đã làm sao, sự cô đơn đã gặm nhấm cậu quá lâu, quá đau, vậy thì cậu dùng tiền mua sự vui vẻ, thân thiết giả tạo cũng chẳng có gì sai.
Từ khi vừa mới chuyển đến, Mark đã chú ý đến Jaemin, một người giống cậu nhưng thảm hại hơn. Bị cô đơn bao trùm lấy, nhưng Jaemin lại tìm cách sống với nó, sống một cách lủi thủi và hèn hạ. Mark thấy khinh thường lối sống đó, thật thảm hại.
Trong khi Jaemin đang nằm gục trên bàn, Mark ngồi từ xa quan sát cậu, bỏ qua tất cả lời cười đùa đang vo ve quanh tai. Mark tiến dần đến chỗ của Jaemin, gõ ba cái lên bàn. Jaemin ngước mặt lên, chạm mắt với Mark, lườm một cái chán ghét rồi tính gục xuống ngủ tiếp. Nhưng trán của cậu lại bị một bàn tay giữ lấy và đẩy đầu cậu ngẩng lên.
"Chào" Đây là câu đầu tiên Mark nói với Jaemin trong suốt một năm qua.
Jaemin thật sự rất ghét cái điệu bộ con nhà giàu hóng hách như cậu ta.
"Có chuyện gì?"
"Tao chán rồi, tìm đối tượng mới" Mark nhếch mép.
Jaemin vùng ra khỏi bàn tay đang giữ lấy trán cậu.
"Liên quan gì đến tôi?"
"Liên quan chứ" Mark ghé sát vào tai Jaemin "vì tao chọn mày."
Nói rồi Mark quay lưng rời đi về chỗ ngồi của mình. Jaemin liếc cậu một cái rồi quay lên. Ngay sau đó là tiếng chuông vào học nên Jaemin không thể tiếp tục giấc ngủ của mình. Mà có lẽ cậu cũng sẽ chẳng thể ngủ nổi, vì cậu biết mình đã vướng vào rắc rối rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top