1

"Jaemin à, hãy cố gắng sống thật tốt hết kiếp này nhé."

Jaemin lại một lần nữa tỉnh dậy với cơn đau đầu sau những giấc mơ về chàng trai đó, chàng trai tên Lee Jeno- người đã luôn xuất hiện trong giấc mơ của cậu từ rất lâu trước đây, Jaemin cũng chẳng còn nhớ rõ lần đầu gặp anh là lúc nào, hình như lúc đó cậu còn nhỏ xí. Anh không xuất hiện thường xuyên, nhưng mỗi lần cậu buồn anh đều đến an ủi.

Jeno thường xin lỗi Jaemin vì làm cậu đau đầu, Jaemin cũng ghét điều này, nhưng ít nhất gặp anh lòng cậu vơi đi cảm giác đau đớn, tâm trạng của cậu thường tốt hơn. Những giấc mơ có anh đều là những giấc mộng đẹp, những điều đẹp đẽ mà thế giới này chưa từng giành tặng cậu.
Jaemin cũng đã từng thắc mắc anh là ai? Nhưng chưa bao giờ anh trả lời câu hỏi đó của cậu, thường thì anh sẽ lảng tránh, trả lời đại khái rằng anh là "người mắc nợ em", hoặc đôi khi anh chỉ đơn giản là mỉm cười rồi xoa đầu cậu. Jaemin cũng chẳng thể hiểu vì sao bản thân chưa bao giờ có cảm giác bài xích anh, cậu thoải mái với những cử chỉ thân thiết của anh như ôm, véo má, xoa đầu, hoặc có khi cậu còn an tâm tựa lên vai anh ngủ. Nghe buồn cười nhỉ, rõ ràng là cậu đang ngủ rồi, vậy mà trong mơ vẫn nhiều lần bắt anh ngồi im đừng nói gì cả rồi tựa lên vai anh an lành ngủ. Những lúc như vậy, cậu có một giấc ngủ ngon đến lạ thường, ngon hơn những lần dựa vào thuốc an thần để có thể miễn cưỡng nhắm mắt.

 Dần dần cậu nhận ra anh là ai không quan trọng, quan trọng là anh luôn ở bên cạnh cậu, cho cậu biết rằng ở thế giới lạnh lẽo này, có người quan tâm cậu, dù nó chỉ đến trong những giấc mơ ngắn ngủi.

Lần nào cũng vậy, trước khi cậu tỉnh giấc, anh luôn bảo cậu hãy sống thật tốt kiếp này. Nhưng kiếp này của Jaemin thì có gì đáng để sống tiếp chứ?
   

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top